3.Sweet target ⋆˚
[15:28]
_____________
.
.
Tiệm cà phê "Chamber" nằm ở góc phố nhỏ, nổi tiếng không hẳn vì cà phê ngon hay không gian đẹp mà bởi sự yên tĩnh khác thường - điều khiến nó trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những giao dịch bí mật của giới ngầm thành phố.
Tiếng lengkeng của chiếc chuông nhỏ trên cánh cửa vừa được mở, Heeseung là người đầu tiên bước vào. Áo khoác đen dài, tai nghe một bên lơ lửng, tay không rời chiếc tablet đang hiển thị hồ sơ "Mục tiêu A02". Theo sau là Sunghoon, người có đôi mắt chẳng bao giờ cười, và Jay - chuyên gia đánh giá rủi ro, luôn là người xác định xem có nên "giải quyết" hay không.
"Vẫn chưa thấy mặt mũi đâu," Jay thì thầm, ánh mắt quét khắp không gian ấm cúng.
"Gọi trà sữa trân châu đi," Sunghoon nhếch môi. "Không ai nghi ngờ mấy thằng mặc đồ đen mà uống mấy thứ ngọt lịm."
Heeseung không trả lời, mắt vẫn dán vào bức ảnh duy nhất của mục tiêu: một cậu bé tóc nâu nhạt, và dáng người nhỏ nhắn đang cầm một bịch đen kì lạ trong tấm hình chất lượng kém trên tay.
---
Và rồi... cánh cửa quán mở ra lần nữa, một tiếng "lengkeng" lại vang lên như báo hiệu điều gì đó sắp thay đổi.
Jake - cậu nhân viên làm thêm - bước vào. Cổ áo đồng phục hơi lệch, mái tóc rối nhẹ, và đôi má ửng hồng do gió lạnh. Jake cúi đầu chào khách, nhỏ nhẹ:
"Xin chào quý khách ạ... Jake xin lỗi vì tới trễ, trời lạnh quá..."
Heeseung ngẩng lên. Jay lập tức mở ảnh đối chiếu. Sunghoon siết chặt ly nước.
"Không thể nào..." Jay lẩm bẩm.
Mục tiêu A02 - người được cho là tay trong của một tổ chức buôn vũ khí, kẻ cầm đầu thao túng tài khoản tiền ảo toàn cầu... lại là một thằng nhóc làm thêm ngoài giờ học đang run rẩy cầm menu, cúi đầu xin lỗi vì đến trễ?
---
Một lúc sau
Jake giờ đã mặc thêm chiếc tạp về nhân viên thay cho bộ đồng phục lúc nãy, tiến lại gần bàn họ, tay cầm cuốn sổ nhỏ, lí nhí:
"Ba anh dùng gì ạ...? Hôm nay có bánh chuối nướng mới ra lò đó ạ..."
Cậu vừa nói vừa đưa menu ra bàn.
Heeseung lạnh giọng: "Cho tôi trà đen, không đường."
Jay nhếch môi: "Cà phê sữa đá, ít sữa."
Sunghoon chống cằm, nhìn Jake từ đầu đến chân: "Trà sữa. Loại ngọt nhất."
Jake ghi chép lại cẩn thận, cúi đầu lần nữa, rồi lật đật chạy về quầy. Ba người đàn ông nhìn theo cậu, im lặng suốt một phút.
Rồi Jay buột miệng: "Nhìn thằng nhóc đó không giống kiểu người biết cách rửa tiền."
Heeseung khẽ nhíu mày: "Hay nó đang diễn?"
Sunghoon mỉm cười nhạt, nhưng không rời mắt khỏi cậu bé đang lóng ngóng làm trà sau quầy.
---
Vài ngày sau, nhóm ba người ấy vẫn tiếp tục lui tới quán thường xuyên, lấy cớ vì đồ uống quá ngon. Nhưng càng ngày, ánh mắt của họ càng không thể rời khỏi Jake - cậu bé vụng về, luôn cúi đầu như một thói quen khó bỏ, miệng lúc nào cũng "xin lỗi" và tay thì run khi đưa hóa đơn. Cậu không hề biết ba người ngồi đó là những mafia khét tiếng.
Một lần, Jake mang bánh ra và vấp ngã, cả đĩa bánh đổ xuống đất. Cậu vội hoảng hốt:
"Jake xin lỗi... xin lỗi nhiều lắm...! Jake sẽ... sẽ bù..."
Heeseung đã định đứng dậy bỏ đi. Nhưng thấy cậu sắp khóc đến nơi, anh ngồi xuống lại. Anh thở ra một hơi dài, rút ví ra:
"Không sao. Tôi trả gấp đôi."
Jake ngẩng đầu, mắt rưng rưng: "Thật... thật ạ?"
Jay ngáp: "Nếu cậu năn nỉ nữa chắc Sunghoon sẽ mua cả quán cho cậu khỏi phải làm thêm đấy."
Sunghoon nhìn xuống cậu bé đang quỳ gối dưới sàn, mặt ngơ ngác nhìn anh, giọng bâng quơ: "Muốn mua thật không?"
Jake hoảng loạn: "Không... đừng mà... Jake còn phải làm thêm để mua thuốc cho cún ở nhà nữa...!"
Ba mafia lặng đi.
---
Tối hôm đó.
Heeseung đứng trước tấm bảng hồ sơ. Ảnh chụp Jake, những dòng thông tin ngoằn ngoèo khó hiểu về mục tiêu "A02" và danh sách các hành vi bị nghi ngờ vẫn nằm đó, nhưng giờ bị gạch chéo đỏ to tướng.
"Mục tiêu bị ghi nhầm," Heeseung nói nhỏ. "Thằng nhóc đó không biết gì cả."
Jay dựa vào ghế: "Thế giờ sao?"
Sunghoon cười khẽ, tay vuốt vuốt đầu con mèo trắng trên đùi:
"Bắt nó về."
Jay chớp mắt: "Mày nói ai?"
Heeseung nhắm mắt, khẽ cười - lần đầu tiên trong nhiều tháng.
"Thì ra thằng Sunghoon mê nhóc con đó"
---
Một tuần sau.
Jake giật mình khi thấy một hộp quà to tướng- loại cậu chưa thấy bao giờ- trước cửa tiệm. Bên trong là thuốc cho chó loại đắt tiền, áo khoác ấm mới tinh, bánh chuối loại cậu thích... và một mảnh giấy:
"Nghỉ làm đi. Tụi anh bao."
-Ba vị khách quen-
____________
Jake hoảng hồn ngó quanh, tim đập loạn.
Nhưng trong lòng... lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
"Ba vị khách quen...là ai vậy nhỉ?"
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com