Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Candy𖥔 ݁ ˖

[15:10]
_________
.
.
“MẸ ƠIIII!!!”

Tiếng khóc la thất thanh vang dội khắp hành lang tầng ba lạnh lẽo của bệnh viện Nhi Đồng vào buổi tối. Mấy y tá ở quầy trực  đều giật mình, hộ lý đang chợp mắt cũng suýt đánh rơi cái chăn . Đèn hành lang vàng nhạt run run khi cánh cửa phòng bệnh số 305 bật mở.

Một cậu bé nhỏ con với bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, đôi mắt sũng nước, tay trái đang kéo lê cây truyền dịch to gần bằng người, lảo đảo chạy ra hành lang.

“M-mẹ bỏ Jake! Jake...hức...k-không thấy mẹ! Jake không biết ở đâu hếtt…!” – Cậu bé lắp bắp vừa đi vừa nấc, cái miệng nhỏ mếu xệ xuống, tóc rối tung như mới ngủ dậy. Cái ống truyền dịch kéo theo sau người phát ra tiếng "cộc cộc" đáng sợ với chính cậu.

Từ phòng bệnh đối diện, một đám con nít đang lén chơi bài UNO lập tức nháo nhào. Bàn tán

“Ê Sunghoon, ai khóc vậy trời?”

“Chắc ma bắt đó.” – Sunghoon trả lời khiến Sunoo rùng mình, nhưng mắt vẫn tò mò.

“Không có đâu!” – Ni-ki ngồi phắt dậy, tay cầm gói snack tôm nhai chóp chép. “Là nhóc mới phòng 305 đó! Hình như mẹ nó đi lấy đồ mà nhóc tưởng bị bỏ!”

Jay nhăn mặt, giọng như ông cụ non:

“Vậy cũng khóc. Hồi tao nhập viện còn không làm rơi giọt nước mắt nào…”

Đúng lúc đó, Jake lảo đảo đến gần cửa phòng họ, đôi mắt ngấn lệ và hơi mờ, cậu bé chớp chớp nhìn thấy ánh đèn phòng họ mở hé hé.

Cất giọng run rẩy hỏi:

“Mẹ… mẹ có ở đây không…?” – Giọng  bé nhỏ nức nở vang lên.

Heeseung nhảy khỏi giường, miệng thoăn thoắt: “Không phải mẹ, nhưng tụi anh có kẹo nè!”

Jake dừng lại. Mắt tròn xoe. Kẹo???

Jay cho tay vào lục trong túi áo bệnh nhân ra một bịch kẹo dâu mềm. “Muốn không? Không cần khóc nữa đâu, nhóc tên Jake đúng không?”

“...Jake muốn...” – Cậu lí nhí, nước mắt chưa khô đã lè lưỡi nhỏ vì thèm.

Sunghoon chạy tới lấy khăn giấy lau mặt cho Jake.

“Cái mặt sưng như bánh bao vậy, ăn kẹo rồi còn ai dám thương nữa.”

Jake hít hít mũi, gật đầu rụt rè.

Sunoo vội kéo chiếc ghế nhựa nhỏ màu đỏ ra giữa phòng. “Vô đây ngồi nè! Để tụi anh vẽ hình mặt trời cho Jake nè!”

Ni-ki lôi ra bảng vẽ nhỏ và bút màu hí hửng. “Jake muốn vẽ gì nữa không? Anh Heeseung vẽ rất giỏi đó!”

Heeseung khoe tờ giấy có hình... cây xúc xích đi bộ. Jake bật cười, nấc một cái.

“Jake tưởng mẹ không quay lại…”

“Không có đâu. Mẹ chỉ đi lấy cháo hoặc báo cáo y tế thôi, lớn rồi không được khóc.” – Jay nói, nhưng rồi chính cậu cũng dúi thêm viên kẹo chanh vào tay Jake.

Và thế là cả căn phòng ấm áp lên cả, bảy đứa trẻ trong bệnh viện ngồi vòng tròn, giữa ánh đèn vàng từ đèn ngủ và tiếng máy điều hòa rì rì, cùng nhau ăn kẹo và vẽ tranh, dỗ dành một cậu bé vừa mới vào viện sợ hãi bật khóc vì không thấy mẹ.

Jake ngồi giữa, ôm gấu bông và túi kẹo được chia cho, mắt cong cong cười khi Sunghoon vẽ cho cậu một ngôi nhà thật to, có mẹ đang mở cửa đón Jake trở về.

---

“Jake không sợ nữa đâu... vì các anh có kẹo, có ôm, và có hình vẽ dễ thương!”

*Cạch!*Cửa phòng mở ra, mẹ Jake và các cô y tá theo sau thở hổn hển với giấy tờ chạy theo

“Mẹ đi đóng tiền viện phí có xíu à, Jake chạy đi đâu vậy chứ...”

Jake quay lại nhìn, mắt long lanh đến lạ

“Mẹ! Mấy anh này cho Jake kẹo nè... mẹ cho Jake ở đây với mấy anh chút nữa được không?”

Mẹ: “...”
_________

Cuối cùng, các anh bị phạt đứng góc tường 10 phút vì lén chơi Uno ồn ào trong giờ ngủ của bệnh viện, còn Jake đứng nhìn ngơ ngác, mắt vẫn còn ươn ướt vì trận khóc thét lúc nãy.

"Jake...Jake xin lỗi.."

"Không phải xin lỗi, đâu phải lỗi của Jake"

Jay hắn giọng nói

"..."
_______

10 phút sau, cô y tá vào kiểm tra, đã thấy  bọn nhóc dù vẫn còn đứng nhưng đầu thì gật gà gật gù lâu lâu còn đập vào tường kêu cốc cốc còn Jake thì như cún con ngoan ngoãn, nằm ngủ ngon dưới chân các anh, miệng nói mớ...

"Hôm nay....Jake vui lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com