Chap 6: Four
Jimin tha thiết muốn chuộc lỗi, chỉ là cậu chưa biết bằng cách nào, làm sao mà thôi.
"Tớ phải làm gì đây, Taehyung?" Jimin ghét cái cách giọng mình cao vút lên vì đau đớn và vì hy vọng mong manh để tình cảm kia có thể quay về với mình lần nữa. "Làm sao tớ sửa sai đây? Tớ sẽ làm mọi thứ."
Taehyung nhìn về phía xa trong một khoảnh khắc, suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi. Không có ai-ngoài Hoseok, và Jimin biết chắc chắn anh ấy không muốn gặp mình lúc này- hiểu Jungkook hơn nữa. Taehyung biết mọi thứ về Jungkook, ngay từ lúc ban đầu. Nếu có ai đó ở đây biết cách sửa chữa chuyện này, đó chắc chắn phải là Taehyung.
Jimin tin cậu ấy sẽ giúp mình vượt qua chuyện này. Cậu chưa bao giờ có thể hiểu được cảm xúc của người khác, không giỏi với việc bày tỏ lòng mình, cũng như khiến họ cảm thấy tốt hơn khi có chuyện gì đó buồn phiền. Jimin muốn thay đổi, vì Jungkook. Cậu muốn học cách uốn lưỡi bảy lần trước khi để cơn giận nuốt lấy lý trí, để đắng cay ướp lấy từng lời nói nhắm thẳng vào người khác, vào Jungkook.
Taehyung có vẻ bối rối trước khi thở dài, những ngón tay thon dài cào lên tóc.
"Đừng làm gì cả. Không phải lúc này."
"Taehyung..." Jimin nhăn mặt.
"Không, tớ nói thật đấy." Taehyung nghiêm giọng, gương mặt không có vẻ gì là đùa giỡn. "Jungkook có một buổi biểu diễn cực kỳ quan trọng. Nó sẽ trực tiếp tác động tới tương lai của em ấy, những công ty giải trí lớn sẽ góp mặt hôm đó. Jungkook có thể, hoặc không, được kí hợp đồng. Hôm đó cực kì quan trọng."
"Quan trọng. Tớ hiểu rồi."
Jimin chỉ từng được xem Jungkook nhảy duy nhất một lần. Đam mê, cố gắng và tài năng của cậu ấy đã để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng cậu. Rõ ràng là Jungkook được sinh ra để làm điều này, sinh ra để sống trên sân khấu và sống trong sự tán thưởng của khán giả. Jimin tin tưởng rằng bất cứ ai được xem Jungkook trình diễn cũng sẽ có suy nghĩ như cậu mà thôi.
Và cậu sẽ làm mọi thứ để ngăn cản bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới Jungkook.
"Nên nếu cậu thật sự quan tâm đến em ấy- cậu nên chờ đợi thì hơn.
"Tớ quan tâm. Tớ thật sự quan tâm mà."
Taehyung có vẻ bất ngờ và không nói thêm gì, ngón tay lần theo gấu áo và Jimin cảm thấy mình cần phải khiến cậu ấy hiểu mình thật sự nghiêm túc, rằng đây là sự thật mà không sức mạnh nào chối bỏ được. Jimin nắm lấy cánh tay Taehyung, mắt họ gặp nhau và lần này cậu thì thầm từng lời một cách rõ ràng.
"Tớ quan tâm đến Jungkook," Jimin cứng rắn nói. "Tớ thích Jungkook. Tớ yêu em ấy. Tớ thật sự con mẹ nó, thật sự quan tâm em ấy, Taehyung."
Mỗi một lời được nói ra như thể là máu thịt của chính Jimin, thành thật và hoàn toàn không chút vấy bẩn. Jimin đã xé toạt tim mình, đặt lên bàn, và mời mọi người đến chiêm ngưỡng. Cậu thấy mình thật yếu đuối. Và trước đây Jimin chưa bao giờ cho phép bất cứ ai khiến mình yếu đuối, chưa bao giờ để cho ai được tác động tới mình. Cho đến khi gặp Jungkook.
Taehyung nở nụ cười. "Tớ tin cậu," cậu ấy trả lời.
Ngày ấy cuối cùng đã đến.
Jungkook đang đứng trong hậu trường, bộ vest mới cạ vào da ngứa ngáy. Một màu đen tuyền và được đính cườm lấp lánh để khiến màn trình diễn thu hút hơn. Các nhân viên hậu đài đang trang điểm và làm tóc cho cậu, đây chỉ là một trong rất nhiều trang phục trình diễn hôm nay.
Jungkook và Hoseok sẽ thống trị mười bốn phút trên sân khấu với những điệu nhảy khác nhau, có khoảng nghỉ ngắn để họ thay trang phục. Có cả một đội hậu cần phía sau để hỗ trợ cả hai.
Jungkook căng thẳng.
Hoseok đã quay trở về từ phòng thay đồ, anh ấy nhìn vô cùng chói mắt vì vẻ rạng rỡ trong bộ vest hoa, áo sơ mi trắng và một chiếc quần ôm thật vừa vặn.
Jungkook cười nhẹ, mắt nhìn anh ấy cẩn thận và huýt sáo rất kịch.
"Đẹp lắm, hyung."
Hoseok trợn mắt mặt dù vẻ hài lòng không thể che giấu, anh ấy bước đến và chỉnh lại cổ áo cho cậu.
"Em biết là chúng ta sẽ làm được mà, đúng không."
"Yeah, mọi thứ, đều đã ghi nhớ."
"Không vấn đề gì chứ, bất cứ thứ gì?"
Hoseok có vẻ lo lắng. Từ khi Jimin bất ngờ xuất hiện trước của phòng tập, Hoseok càng thêm lo lắng cho cậu hơn nữa. Anh ấy cho cậu tất cả sự quan tâm của mình, tất cả trái tim.
"Không mà. Anh cũng vậy chứ?" Jungkook hỏi. "Có biết chúng ta đang nhảy bài gì không?"
"Tất nhiên," Hoseok chậc lưỡi, đập tay lên vai Jungkook. "Anh là người đã biên đạo đấy, nhóc."
Cả hai cùng cười, căng thẳng giảm nhẹ được một chút. Chỉ còn chưa đến nửa giờ nữa là đến giờ mở màn. Kĩ thuật viên đang nhộn nhạo xung quanh và các nghệ sĩ trang điểm cũng như stylist đang kiểm tra mọi thứ lần cuối.
Tay Jungkook run rẩy khi cậu nghe thấy tiếng khán giả đang ồn ào ngoài kia. Ngoài tấm màn kia chính là những người sẽ quyết định tương lai của cậu. Hoseok có vẻ chú ý, vì anh ấy nắm lấy bàn tay ấy vào tay mình.
"Chúng ta sẽ làm được. Nhớ kĩ các bước, và vào đúng nhịp. Anh tin em, Kook."
Jungkook nhắm mắt để từng lời thấm hẳn vào mình, gật đầu.
"Cám ơn anh. Chúng ta sẽ hoàn thành tốt thôi."
Hoseok rời đi khi có người gọi, muốn anh ấy thử chiếc áo khoác cẩn thận để nó không rơi khỏi eo khi nhảy. Jungkook vươn người và cầm lấy chai nước, uống một ngụm lớn và cậu ước mình ăn được nhiều hơn, bụng cậu réo vang như trách móc sự đãng trí của chủ nhân.
Jungkook xoay người, sẵn sàng để vào vị trí trước khi bị huấn luyện viên trước mặt ngăn lại.
Người này nở nụ cười yếu ớt, có vẻ cay đắng thật sự. Trong tay ông ấy có một mẩu giấy bị vò nát. Cái nhìn của ông ấy khiến Jungkook cảm thấy lo ngại, gai ốc đã bắt đầu nổi lên sau lưng.
"Chào huấn luyện viên," Jungkook lắp bắp. "Tôi có giúp được gì không?"
"Không, không. Ổn cả thôi," ông ấy nói. "Tôi chỉ muốn nói rõ một chuyện, nếu em không phiền."
Jungkook đã luôn tránh mặt ông ấy kể từ sự cố kia, đã luôn phủ nhận rằng đoạn video đó là mình, như lời Namjoon nói. Mỗi khi nhìn thấy huấn luyện viên, Jungkook chạy để trốn và tuyệt đối không tham gia bất cứ việc tám chuyện nào trong trường.
Nhưng ông ấy đang đứng trước mặt cậu đây rồi, còn trốn ở đâu kia chưa.
"Tất nhiên rồi ạ."
Huấn luyện viên cắn môi, vò nát mái tóc vốn chẳng nề nếp gì lắm của mình. Có vẻ ông ấy cũng không chấp nhận nổi sự thật, cũng phải tìm gì đó khiến tâm trí phân tâm hẳn đi.
"Tôi không nghĩ còn một tương lai nào cho cậu ở đây nữa đâu, trong trường này, sau buổi biểu diễn này, Jeon."
Căn phòng chết lặng. Cả người Jungkook dừng hoạt động trong vài giây để nghĩ thật kĩ về những lời vừa nghe. Từng lời một. Cậu chờ, chờ cho huấn luyện viên cười lớn và nói rằng cậu sẽ ổn thôi, điều này là không thật. Nhưng ánh mắt ông ấy là nhẹ nhõm, là nuối tiếc, nhưng cũng có chút lạnh lùng như cũ.
Mọi chuyện như một trò đùa vậy.
"Xin lỗi?"
"Tôi đang muốn nói là, Jeon, là chúng tôi không thể để cậu ở lại trường nữa, sau màn trình diễn này."
"Nhưng-nhưng, tại sao?"
Jungkook thấy giọng mình khản đặc. Còn hai mươi phút nữa đến lúc trình diễn, thứ cậu không cần nhất chính là những lời này. Cậu biết mình muốn nhận được hợp đồng từ các công ty giải trí, nhưng Jungkook luôn nỗ lực cho tấm bằng này, muốn mọi nỗ lực được đền đáp xứng đáng và cậu có thể tự hào vì nó.
Mọi ước mơ và hy vọng mà Jungkook đánh đổi tất cả để giữ gìn giờ đây vỡ nát, từng mảnh từng mảnh, trước mặt cậu.
Môi huấn luyện viên nở một nụ cười buồn bã.
"Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết vì sao mà."
"Nhưng ông đã nói là mọi việc đều ổn cả rồi, rằng nó diễn ra ngoài khuôn viên trường và đó là cuộc sống cá nhân của tôi-"
"Jungkook," Huấn luyện viên thở dài, cắt ngang, "Làm ơn, đừng làm mọi việc thêm khó khăn nữa."
Không một lời giải thích thỏa đáng nào cả, không một lời hứa về chuyện sau này- Jungkook đã bị đuổi khỏi khoa. Jungkook nhận ra sự nghiệp nhảy múa của mình đến đây là chấm dứt, vào buổi tối nay. Cậu sẽ không còn là một phần của khoa, sẽ không còn nhảy với Hoseok thêm lần nào nữa.
Hoseok.
Khi tên người kia được nhắc đến, Jungkook hoảng sợ nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Nhìn lại huấn luyện viên của mình, Jungkook suýt nữa thì đã nghĩ đến việc nài nỉ, thậm chí quỳ xuống để tìm kiếm cho bản thân mình một cơ hội.
Nhưng tên huấn luyện viên kia đã xoay lưng đi mất.
"Chúng ta sẽ nói chuyện khi kết thúc. Tôi sẽ viết cho cậu một giấy giới thiệu đến bất cứ nơi nào khác. Cám ơn vì nỗ lực của cậu cho Khoa, Jungkook, và chúng tôi chúc cậu may mắn."
Jungkook muốn phản đối nhưng từ ngữ cứ nghẹn cả lại, cậu gần như muốn bật khóc. Nhưng cậu biết mình không thể. Chỉ còn mười lăm phút nữa, cậu cần phải chường mặt lên sân khấu và trình diễn với Hoseok. Cậu phải tham dự vào một cuộc thi mà bản thân đã bị loại từ khi bắt đầu.
Họ dùng cậu để trình diễn và mang danh tiếng về cho trường, và bây giờ, thật buồn cười, họ đuổi Jungkook vì họ không còn cần cậu nữa.
Jungkook sụt sịt và hít sâu một hơi, mắt nhắm nghiền và nhớ đến những lời tưởng đã quên lãng từ lâu.
Mày sẽ không bao giờ thành công trong việc nhảy nhót đó đâu. Bằng cách nào đi nữa, rồi thì mày cũng thất bại thôi. Mày thuộc về nhà này, Jungkook. Trong Jeon gia này, kiếm tiền, ngồi trong những phòng họp sang trọng với anh mày, đảm nhiệm trọng trách của hai chữ thừa kế, và cả cái tên gia tộc này nữa. Đừng làm chúng ta xấu hổ. Đừng ra ngoài kia mang hi vọng được nhảy nhót khi nó chẳng mang lại cái gì cả. Đừng khiến bản thân ngu ngốc tin vào những tài năng mà mày chưa bao giờ có.
"Bố nói đúng rồi, thưa bố," Jungkook thì thầm. "Bố luôn đúng. Con xin lỗi."
Jungkook biết nơi mình cần trở về sau màn trình diễn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com