chap 5. Chương của Mika.
Dingdong – chuông kết thúc giờ học vang lên.
Cuối cùng giờ học cũng kết thúc mọi người bắt đầu ra về. Moly đi đến cổng trường nơi hội bạn hẹn đợi gặp nhau ở đó.
Chiều đã buông xuống và mặt trời cũng đang dần dần lặn đi theo từng giây , bầu trời đã hơi nhuộm một màu cam.
Nhóm bạn đứng trước cổng trường cười nói họ vẫy tay chào moly. Mọi người đã tập hợp ở đây để cùng đi cho an toàn, trong nhóm còn một số bạn nam. Cả bọn hẹn gặp nhau để đi chơi một lúc rồi về, kiểu như hoạt động nhóm.
Nhìn thấy mọi người tập hợp đầy đủ như vậy vì mình Moly cảm thấy vui vui trong lòng, nhưng điều đó lại gợi nhắc cho cô lý do tại sao họ lại ở đây. Nhìn lên bầu trời chiều Moly suy nghĩ rằng tại sao hai người bí ẩn kia lại cảnh báo cho mình họ muốn hại mình? hay là muốn cảnh báo cho mình về một cái gì đó? lời họ cảnh báo quá mơ hồ.... sao thế giới này có một số người ác vậy nhỉ, nếu tất cả mọi người đều xấu thì loài người chắc truyện chủng sớm rồi. Không phải con người cứ sống tốt với nhau có phải tốt hơn không...họ đơn giản chỉ cần đặt bản thân mình vào người khác mà thôi... vì có những con người ích kỉ như vậy nên xã hội này mới như vậy.
Vì thế nên mình mới phải cố gắng hơn nữa để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, Moly nắm tay thể hiện quyết tâm. “cậu lẩm bẩm gì đó Moly?” Kiza.
“Còn Mika nữa thôi”.
Mika đi từ phía trong trường ra, cô vẫy tay chào mọi người.
“Không biết cậu ấy đã đi đâu mà lâu thế nhỉ?” Moly.
“Ai cần biết. Cậu ấy thường bận rất nhiều việc mà. thôi kệ đi cuối cùng thì mọi người cũng đông đủ rồi.”
“Chúng ta đi đâu đấy Mika?” Moly.
“Ừm, chúng ta sẽ đi mua sắm ở siêu thị”.
Rồi bọn họ cùng nhau đi tới siêu thị, tai siêu thị cũng đã có một số bạn nam tới đợi trước.
Siêu thị nhỏ này được xây dựng khá gần trường, với giá cả hợp lý vừa túi tiền cho mọi người, có hầu hết các mặt hàng cần thiết trường nên nó là một nơi mà các học sinh thường ghé vô mua sắm đặc biệt là hội chị em.
Bước vô cửa siêu thị moly tạm quên đi tất cả mà vui vẻ cùng mọi người. Dẫu sao cô cũng báo về cho gia đình rồi nên cũng không sao.
Moly rất hứng thú với việc mua sắm nhưng chủ yếu cô ấy đều mua đồ cho những người thân là chính. Tới nỗi bạn thân của cậu ta là Kiza cũng phải phàn nàn “ ít nhất cậu cũng phải mua thứ gì cho mình đi chứ” moly chỉ cười lại và gãi đầu. Cả bọn đều phụt cười với cái tính cách đó của Moly.
Cả đám rất vui nào là đi vô khu mua sắm, đi thử đồ, hay vào khu game, thử đồ ăn,...
Nhìn mọi người vui như vậy Mika cũng cảm thấy bản thân cô ấy vui theo. nhìn theo hình ảnh moly tươi cười Mika chợt nhớ về thời gian trước khi cả hai là bạn.
Được sinh ra trong một gia đình học giả có ba mẹ là quan chức. Áp lực lên Mika là rất lớn lúc nào cô cũng phải trở nên “hoàn hảo” cùng niềm tin điều đó sẽ giúp ít cho tương lai của cô. Mika được sinh ra với cái danh hiệu “thiên tài” hư ảo, cô bé bị bắt phải học mọi thứ và phải đứng đầu trong mọi lĩnh vực. Dẫu thế cô vẫn bị đem ra so sánh với người anh của mình, dần cô trở nên mặc cảm với bản thân rồi để Mika thành một con người không có gì khác ngoài mục tiêu của bản thân. Tất cả những thứ khác chỉ là vật cản đường,...
Với tài năng của mình Mika đứng đầu trong trường về mọi mặt từ học tập đến thể thao hay năng khiếu,... lúc nào cô cũng xuất hiện với một khuôn mặt lạnh lùng tựa băng giá, khiến cho các học sinh khác phải sợ mà tránh xa, kể cả những học sinh đi trước cũng không ngoại lệ. vừa tài năng vừa có quyền khiến cô có biệt danh là nữ hoàng học đường. Phương châm kẻ khác chỉ là cỏ rác, cuộc sống là một cuộc đấu tranh sinh tồn dài mà trong đó chỉ có kẻ mạnh thắng. cho tới khi có một học sinh khác chuyển vào học viện.
Đó là vào một năm trước.
…………………………………………
Tiếng xì xào ở hành lang.
Mika bước đi trên hành lang chăm chú đọc vào đống tài liệu học tập của mình
“Mika đấy tránh ra đi!!!!” những tiếng xì xào xung quanh.
bước chân cô bước tới đâu các học sinh khác né ra tới đó họ nép vào hai bên hành lang bàn tán “nữ hoàng học đường đó” “đáng sợ quá đi mất” “cô ấy trông xinh đẹp nhỉ như lời đồn” “....” ....
tất nhiên là Mika nghe hết những điều đó, nhưng đối với cô những lời bàn tán đó không quan trọng gì, nên cô bỏ tất cả chúng ngoài tai và tiếp tục công việc của mình. Một đám giở hơi nếu họ có thời gian tán gẫu như thế tốt nhất họ nên dành nó để cải thiện bản thân cô nghĩ.
Những giấy tờ trên tay Mika đang cầm bao gồm tài liệu học tập của cô, lịch làm việc, giấy tờ cho các công việc trong trường và một nùi thứ khác nữa.
Bước qua bảng xếp thành tích của trường Mika dừng lại ngó qua. Cô hất tóc vì cô biết chắc chắn mình đứng đầu bảng xếp hạng. Bỗng dưng Mika đứng hình khi nhìn thấy một cái tên chưa từng xuất hiện trên bảng xếp hạng bao giờ lại đứng thứ hai chỉ thua cô 0.1 tổng điểm. điều này làm Mika hết sức sững sờ, kinh ngạc không biết người đó là ai mà có thể tới mức đó, vì bài kiểm tra lần này thật sự khó tới mức Mika không tự tin mình có thể đạt điểm tối đa.
Mika quyết định sẽ tìm hiểu xem học sinh đó là ai, cô đã nhớ tên người đó rồi nhưng cũng sắp tới giờ học rồi nên thôi để sau giờ học rồi tính.
vào lớp học cô ngồi xuống tiếp tục học bài tới khi cô giáo vào lớp.
Khi cô giáo vào lớp theo sau cô là một học sinh mới chuyển tới, Mika ngước đầu lên xem vì với tư cách lớp trưởng của mình cô phải kiểm soát được tất cả học sinh.
Bước vào cửa lớp theo sau cô giáo là một cô gái vô cùng xinh xắn với mái tóc dài óng ả, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to tròn có màu nâu chín chắn nhưng cũng mang một cảm giác thân thiện, làn da trắng nõn, trên miệng là một nụ cười tự tin. Có khác nào một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết bước ra không cơ chứ.
đứng trước lớp cô gái tươi cười giới thiệu mình với cả lớp, cô cúi đầu chào và cất lên một giọng nói hiền hòa như một dòng suối trong.
“Tên mình là Moly, rất vui được làm quen với mọi người, cùng giúp đỡ nhau nhé” Moly mỉm cười một cách thân thiện.
Cả lớp ồ lên cô giáo mãi mới dẹp yên được.
Tội cho học sinh đó không biết tình trạng của lớp học này- Mika nghĩ trong lúc vẫn đọc sách
Moly !!!
Đó không phải cái tên người chỉ đứng sau mình 0.1 điểm trong bảng xếp hạng ư – Mika chợt nhớ ra.
Cô còn ngạc nhiên hơn nữa là cái người đang cười rạng rỡ với mọi người kia chỉ là học sinh chỉ mới vừa mới vô mà số điểm đã đáng kinh ngạc thế rồi.
Mika được chuyển đến ngồi bên hông cửa sổ. có vẻ Moly cũng để ý thấy Mika đang nhìn mình, nên cô ấy đưa tay lên chào. Mika quay ngoắt đầu sang chỗ khác. Moly thấy vậy liền bật cười nhẹ, Moly biết cô gái đó mới nhìn mình.
Trong giờ học Mika liếc nhìn Moly, tới giờ cô vẫn không thể tin được cô gái kia lại có thể gần bắt kịp được mình trong bài kiểm tra vừa rồi mà còn lại là một người mới nhập học trong khi cô mất cả tuần để chuẩn bị cho bài kiểm tra.
Moly cũng để ý là đang bị nhìn nên khẽ đưa tay lên chào, Mika lại quay ngoắt đầu đi.
Tới giờ ra chơi.
Mika tới bàn của Moly đang ngồi đó với hộp cơm trưa. Kéo ghế bàn trước xoay lại Mika ngồi đối diện Moly.
“Chào cậu” Moly cất lời chào trước khi Mika kịp phản ứng.
“Ờ... à chào cậu” Mika bị lúng túng một tí, vì đáng lý ra cô mới định là người bắt đầu câu cuộc trò chuyện.
Moly ngồi đó và nở một nụ cười thân thiện.
“Tớ tên là Mika hân hạnh được làm quen” Mika hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh.
“Tớ là moly, rất vui được làm quen cậu. Tớ có nghe nói cậu là lớp trưởng đúng không, bọn họ nó cậu lạnh lùng, nhưng tớ nghĩ đó là biểu hiện của một con người trách nhiệm thôi đúng không” moly nở một nụ cười.
“À… ừ” Mika lại đứng hình trong một vài giây.
“Tớ thấy cậu đứng thứ hai trong bảng xếp hạng, nên... tò mò muốn biết thêm về cậu thôi!” Mika trót lỡ nói luôn mục đích của cuộc nói chuyện, điều này làm cô khá hoảng hốt và bối rối, tất nhiên là ở trong lòng, còn bên ngoài vẫn như băng.
Moly nắm bàn tay Mika lạ với đôi mắt lấp lánh sáng ngời, đầy sự ngưỡng mộ “ vây cậu là người đứng đầu bảng thành tích đó ư, tuyệt thật đó” Moly háo hức.
Rồi Moly rủ xuống một tý “tớ mới vào không lâu nên mới chỉ có thể ôn tập tới đó thôi” rồi Moly lại về trạng thái hào hứng “còn điểm của cậu cao lắm 9.7 lận cơ chắc là do cậu xui xẻo hay gì đó thôi chứ không điểm cậu còn có thể cao hơn nữa. Số điểm có giới hạn tối nên không thể đánh giá được thực lực của cậu”
Ban đầu Mika nghĩ là Moly đang kinh thường minh, nhưng nụ cười chân thành đó đã đánh bật suy nghĩ đó của cô.
Có gì đó trong Mika cảm thấy bị vỡ trong lòng, thực chất là cô đã cố gắng hết sức trong bài kiểm tra lần này, cô còn nghĩ mình may mắn lắm mới có số điểm đó. Nhìn số điểm của cô với Moly thì nói không có gì khó nhưng hạng ba toàn trường chỉ có 6.4 còn hạng 4 còn tệ hơn. nói chung đây là bài kiểm tra thực lực thua thì không sao hết nhưng những người thắng mới hưởng được một đống quyền lợi. Tới cả giáo viên khi xem điểm của Mika còn phải gọi cô là “quái vật chữ con người gì tầm này”.
Lòng tự tôi dâng lên trong Mika.
“Tớ không công nhận kết quả này cậu không trong tình trạng tốt nhất lần sau chúng ta sẽ xem ai là người giỏi hơn” Mika lớn giọng tuyên bố.
Moly hơi ngạc nhiên một chút nhưng cô vẫn cười nhẹ “nếu điều đó tốt cho cậu” Moly vẫn cười hiền hậu.
Mika đứng dậy chỉ vào Moly”từ giờ cậu sẽ là đối thủ của tớ”
“tớ sẽ cố gắng” Moly giơ tay lên trời thể hiện quyết tâm theo.
Mika đi trên hành lang trường thở dài “trời đất không biết con nhỏ đó là ai mà có thể vô tư như thế nữa. Chắc hồn nhiên hơn đứa trẻ ba tuổi quá”.
Lúc này mọi người xung quanh hành lang vẫn né ra.
Với tâm trạng như thế này Mika liếc nhìn một người. Người đó liền tái mặt néo sát vô tường run cầm cập “tớ không làm gì cả, tha cho tớ đi…”
Mika bước tiếp trên quãng hành lang dài cô đứng lại nhìn bảng xếp hạng thành tích một hồi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com