"Again"
Rời khỏi phòng thu thì trời cũng chập tối, Eunsang nhận được tin nhắn của Shihun hẹn gặp ở một quán ăn gần đấy. Có chút thắc mắc vì từ trước đến giờ nếu có vấn đề gì thì sẽ đều về kí túc mà giải quyết. Hôm nay lại hẹn cậu ra ngoài, cảm thấy chẳng lành nhưng Eunsang cũng không từ chối. Không nhanh không chậm thả bộ đến địa chỉ mà Shihun đã gởi.
Eunsang đến thì vừa hay thức ăn cũng được dọn ra. Còn có cả vài lon bia trên bàn. Cậu có chút khó hiểu, thông thường nếu không phải dịp gì đặc biệt Shihun sẽ không cho phép bất kì thành viên nào uống bia hay rượu vì cần phải đảm bảo cho việc luyện tập. Vậy mà hôm nay lại gọi đến 10 lon để sẵn.
- Anh gọi cả bia à. Có chuyện gì cần tâm sự sao?
- Mày nghĩ anh bây giờ có vấn đề gì để phải giải toả bằng mấy lon này không? Gọi cho mày đấy.
- Tự nhiên?
- Uống đi, bớt thắc mắc lại.
Shihun mở một lon đẩy về phía cậu. Trời đêm lúc này có chút nóng nực, một ngụm bia liền khiến cậu cảm thấy dịu hẳn đi. Mà cũng hay, đúng lúc tâm trạng như chó gặm thế này thì nạp cồn vào người là an ổn nhất. Ít ra say rồi thì sẽ bớt nặng đầu.
Eunsang không thấy Shihun nói gì chỉ ngồi đấy nhìn cậu nốc bia càng cảm thấy người trưởng nhóm này hôm nay kì lạ quá. Ngày thường đâu có hành động kiểu thế.
- Kêu tui ra rồi ông câm như hến vậy.
- Anh không nghĩ mày sẽ thành ra bộ dạng này.
- Bảo họ Geum hành động như họ Cha đi thì anh sẽ được như em. Cậu vừa nói vừa cười.
- Mày thương Junho đến vậy hả Eunsang?
Eunsang siết chặt ly bia nặng nề gật đầu.
Vì thương nhiều đến thế nên Eunsang mới bị tổn thương bởi những gì mà Junho đã làm. Tình cảm lớn đến mức cậu không thể kiểm soát được nó nữa rồi. Cứ mặc cho nó làm loạn trong lòng cậu.
- Vậy thì đi tìm nó đi.
- Milan rộng đến hơn 100km2 thì tìm kiểu gì được.
- Ít ra mày cũng biết nó ở Milan cứ book vé chạy sang đó thôi.
Là Shihun chứ là người khác thì chắc chắn Eunsang đã đấm cho vài cái sau cái câu đâm bang thiếu đòn kia rồi. Cái đại học Seoul từng ấy muốn tìm người đã khó như lạc vào rừng thì nói gì đến cả cái thành phố hơn 100km2 đó. Người chứ đâu phải thần thánh.
- Rồi ông sang hốt tôi về.
- Mày lươn vừa thôi Eunsang. Thằng nào hôm trước chạy đi tìm Yunseong để hỏi địa chỉ cho bằng được.
- Này, đang không vui vẻ gì đâu nhé ông anh.
Shihun cảm thấy đứa trẻ trước mặt vừa đáng thương vừa đáng trách. Nhưng trách làm sao được, nó làm gì sai đâu, nó chỉ đặt tâm tư vào một người quá nhiều.
Eunsang chỉ là đã quá thương Junho mà thôi...
- Mày ngốc, thằng cún con kia cũng ngốc.
- Gì?
- Lại chả ngốc à. Kêu mày tỏ tình bao nhiều lần rồi. Lúc nào cũng sợ. Còn Cha Junho ngốc vì đến bản thân nó để tâm đến mày nó còn không nhận ra.
Eunsang cau mày nhìn Shihun. Cái gì mà để tâm. Ông anh lớn này không say mà nói bừa à. Không, Kim Shihun có khi nào đem chuyện tình cảm ra mà đùa giỡn đâu.
- Ông say à? Nói tào lao cái gì vậy?
- Anh nói đơn giản thế này thôi. Vì thương nên không nỡ, sợ rằng tạm biết sẽ khiến đối phương buồn. Nhưng Junho quá đơn thuần nên không nghĩ đến, việc trốn tránh của nó vô tình khiến mày tổn thương.
- Sao anh biết?
Shihun đặt lên bàn một lá thư nôm có vẻ giống như lá thư trước đó mà cậu nhận được. Chỉ là, vì lần trước cậu đã quá trông đợi rồi nhận được những thứ chẳng hay ho gì, nên lần này lại nhận được thư cậu liền cảm thấy sợ hãi.
- Junho gửi mày.
- Ở đâu ra đây?
- Junho hẹn gặp Yunseong ở Milan, nhờ gửi giúp chắc có lẽ là sau khi bị Bbeuddi mắng cho một trận. Đáng ra Yunseong về gặp mày nhưng nó vướng lịch trình kéo dài nên gửi cho anh nhờ anh hẹn mày.
Eunsang cứ ngồi thừ ra đấy, nhìn lá thư rất lâu không có thái độ nào cho thấy cậu muốn đọc nó. Shihun ngồi đối diện mất kiên nhẫn vì hành động này liền lên tiếng.
- Mày cứ mở ra đọc đi. Yunseong bảo tin tốt cho mày đấy.
Shihun đẩy lá thư về phía Eunsang. Cậu ngập ngừng vẫn không dám đụng tới nó. Cậu sợ, sẽ lại phải đau lòng vì vài dòng chữ vô tình kia. Lần trước Yunseong cũng nói như thế nhưng kết quả thì tệ hại không tưởng được.
- Không cần mày đọc ở đây. Mang về nhà mà đọc. Can đảm lên, đừng để mọi thứ trở nên muộn màng hơn. Lúc đó có hối hận cũng không kịp đâu.
- Ừ, em cảm ơn.
Những lời này của Shihun, có lẽ cậu nên để bản thân lại một lần nữa hy vọng rằng lá thư mà Cha Junho gửi sẽ khiến cậu có thể tiếp tục mà cố gắng chờ đợi...
Hôm nay, nhớ Eunsang quá 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com