"Believe..."
Junho khóc mệt rồi cũng nín còn tự mình lau nước mắt. Eunsang thì vẫn cứ ngồi đó nhẹ nhàng dỗ dành từ nãy đến giờ, Kimmie cùng Oscar đứng bên này phải gật gù công nhận, kiên nhẫn với Cha Junho đến vậy thì chỉ có mỗi Lee Eunsang mới có thể.
- Cười lên nào. Hai người kia đang nhìn kìa.
Junho vì lời nói đùa của Eunsang mà bật cười. Cái nụ cười mà cậu vẫn hay nói rằng rất xinh đẹp ấy.
- Đúng rồi, phải thế. Cậu cười rất xinh mà.
Eunsang nói, đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc đang xoà xuống trán của Junho. Đã rất lâu rồi cậu mới có cơ hội lại được thể hiện những hành động quan tâm như thế này với Junho. Bởi người này rất đỗi đơn thuần nên mới cần một người như cậu để bên cạnh dùng hết sự tinh tế của mình để chăm sóc. Chỉ duy nhất Eunsang mà thôi.
Kimmie và Oscar một lúc sau cũng đã rời đi trả lại không gian. Cậu và cả Junho quyết định sẽ nán lại nơi công viên nhỏ này để cùng nói chuyện vì nó không đông người, yên ắng lắm. Từng ấy năm mới gặp lại thì những chốn ồn ào không phải là một sự lựa chọn hay.
- Junho sống có tốt không?
- Thời gian đầu khó khăn lắm vì không có bạn. Cậu biết tính tớ mà.
Junho ấy mà nhút nhát và rất ngại người lạ, đó cũng là điều mà khi đó Eunsang đã rất lo lắng khi Junho rời đi. Cậu sợ rằng Junho sẽ khó hoà nhập với môi trường mới rồi từ đó tạo thành áp lực tâm lý.
- Nhưng sau vài tháng thì ổn hơn, bọn họ đến làm bạn với tớ. Cuộc sống sinh viên của tớ xem như không cô độc.
Junho nói rồi cười, qua đó Eunsang biết được Junho đã hạnh phúc thế nào khi có những người bạn tuyệt vời như thế. Ít nhất thì họ là một phần tươi đẹp của Junho những tháng năm sinh viên ở mảnh đất xa lạ không chút thân thuộc.
- Còn cậu...vất vả lắm đúng không?
Junho ngập ngừng hỏi, đôi mắt phút chốc hạ mi thoáng buồn.
Eunsang cũng không biết nên trả lời thế nào. Quãng thời gian đó với cậu đúng là chẳng dễ dàng gì, cậu cũng đã tổn thương. Eunsang không muốn, à phải là không nỡ trách. Vậy nên cậu sợ rằng bây giờ nói ra thì Junho sẽ cảm thấy có lỗi.
- Mình ổn mà.
- Cậu không cần phải nói dối tớ đâu. Vì tớ biết mà...
Thật ra, ngay lúc này bất kể câu trả lời của cậu là gì thì Junho đều thấy có lỗi. Đó là điều không thể tránh được.
- Cậu từng hỏi tớ, nếu một ngày hai đứa không thể mỗi ngày gặp nhau nữa thì sẽ thế nào. Mình lúc đó nói rằng sẽ tệ lắm. Bảo là thế nhưng mình không rõ sẽ ra sao. Không ngờ, nó tệ thật.
Eunsang im lặng một lúc, nắm lấy tay Junho rồi nói tiếp.
- Mình có tổn thương, có lúc bế tắc, cũng đã gục ngã. Mình biết là mình cố chấp, nhưng mình tin cậu. Tin rằng nếu mình kiên nhẫn thêm một chút nữa thì cậu sẽ xuất hiện thôi.
- Tớ ngốc lắm đúng không?
- Sao cậu lại nói thế?
- Ngay cả việc bản thân thích Eunsang mà tớ cũng không nhận ra được.
Eunsang bật cười, đưa tay còn lại xoa mái tóc nâu sẫm của Junho.
- Không sao, cậu đã làm rất tốt mà.
Junho vì câu nói này mà nhẹ lòng hơn rất nhiều. Cũng cảm thấy rất may mắn khi đối phương là Eunsang. Nếu là người khác thì họ chắc đã bỏ cuộc từ khi em bắt đầu trốn chạy không rõ lí do như thế. Eunsang vẫn vì niềm tin đối với em mà ở lại. Dù cậu ấy đã từng rất mỏi mệt vì hành động trẻ con của em.
- Cảm ơn cậu đã không từ bỏ.
Junho quay sang nhìn Eunsang nói rồi nở một cười ngọt ngào.
Lúc này, Eunsang cảm thấy may mắn vì điều đó đã không xảy đến dù cho khi ấy chính mình là người đã mang suy nghĩ như thế. Cũng thầm cảm ơn sự kiên nhẫn của chính mình và sự can đảm của Junho. Bởi lẽ, nếu như mối quan hệ tưởng như sẽ là "tri kỷ" này mà đứt đoạn giữa đường thì chắc chắn rằng sẽ nuối tiếc đến hối hận cả đời mất.
- Không, phải là cảm ơn cho sự can đảm của cậu. Khi đó cậu không đối diện thì mình nghĩ chúng ta sẽ cứ mãi quay lưng vào nhau mà thôi...
"Và 8.879km cũng không còn là một con số thực tế về khoảng cách giữa mình và cậu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com