Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"i.m.y"

"Giá như cậu vẫn im lặng như cách cậu đã chọn suốt hai năm qua..."

Eunsang đã nghĩ như thế. Thà là Junho im lặng, cậu cũng sẽ quen dần với điều đó. Tạm xếp gọn kí ức về Junho vào một góc cho đến khi cậu ấy sẵn sàng đối diện với cậu. Eunsang tin rằng, rõ ràng Junho hoàn toàn có thể làm vậy, cậu chịu đựng thêm một chút cũng chẳng sao. Nhưng tại sao, Junho lại chọn cách tàn nhẫn này.

Eunsang vùi mình vào một góc phòng. Cậu muốn khóc, cậu muốn để mặc cho bản thân yếu đuối một lần. Eunsang cảm giác, những gì cậu cố gắng hai năm qua đều không có ý nghĩa gì. Dù là mệt mỏi lắm, vất vả lắm Eunsang vẫn cố để chấp nhận sự thật Junho đã không còn ở Hàn Quốc rồi chờ ngày Junho xuất hiện cho cậu một lời giải thích thoả đáng.

Cậu cố gắng như vậy để rồi nhận lại được gì?

Mớ cảm xúc lộn xộn của Eunsang tích tụ và bùng phát. Cậu đập mạnh tay xuống nền gỗ, đập nhiều lần. Vì tức giận và vì uất ức. Với tư cách của bản thân, Eunsang không tin Junho lại làm thế với mình. Cậu thật sự muốn biết Junho đang nghĩ gì.

Tâm tư không mấy thoải mái, Eunsang đi ra ngoài để không vì cảm xúc bản thân mà gây ảnh hưởng đến Junghwan đang miệt mài làm nhạc ở phòng kế bên.

Seoul chín giờ đêm náo nhiệt vội vã lắm, nhưng lúc này Eunsang lại không cảm thấy hứng thú. Cậu nặng đầu đến mức không thể suy nghĩ gì thêm, cứ đi về trước theo bản năng. Đây không phải là biện pháp tu từ nói quá, Eunsang thật sự trông rất tệ hại.

Ghé vào một quán nhỏ ven đường, Eunsang gọi một ít thức ăn quen thuộc, gọi cả rượu. Cậu muốn say để không phải nghĩ đến những thứ đang làm loạn trong tâm trí cậu. Nhưng có một sự thật rằng là, càng say người ta càng dễ chìm vào những khoảng lặng của cảm xúc. Chính là cái kiểu điều tệ nhất sẽ đến, càng muốn quên nó đi thì nó sẽ càng in hằng rõ nét hơn nữa. Say chưa bao giờ khiến người ta quên đi những việc đau lòng nhất.

Hết 1 chai, Eunsang vô thức vào album ảnh điện thoại xem lại hình của Junho cùng nụ cười dịu dàng mà cậu đã nhiều lần chụp lén. Junho cười đẹp lắm, nụ cười luôn vương cái thuần khiết như giọt sương trong lành mỗi sớm ban mai. Mỗi lần Junho cười, tâm tư của cậu dù có tệ đến chạm đáy thì sẽ tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng. Giống như cảm giác ngọt ngào của hoa anh đào nở vào mùa xuân.

"Tớ mệt mỏi quá, cậu xuất hiện rồi cười lên đi có được không..."

Cậu lại uống, cồn luôn là chất xúc tác cho mọi xúc cảm chân thật nhất. Và, Eunsang khóc. Thật tâm thì tới giờ phút này cậu không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.

Là Eunsang nhớ Junho, nhưng còn Junho có nghĩ tới cảm xúc của cậu không, dù chỉ là một chút thôi?

- Eunsang không uống nữa.

Shihun có việc trên đường về thì nhìn thấy Eunsang đang rất "thê thảm" ở đây, đứng ở bên ngoài cũng đã 15 phút để quan sát đứa em nhỏ hơn. Shihun biết, à không tất cả mọi người đều biết Eunsang nặng lòng với Junho. Nhưng vì sợ mà không dám nói ra. Shihun hiểu nỗi sợ trong lòng Eunsang, bởi có lẽ bản thân cũng đã từng như thế.

Eunsang ngẩn mặt nhìn về đối diện, chớp mắt liên tục một lúc cũng nhận ra người trước mắt.

- Kệ em.

- Mày điên à thằng này.

Shihun vội lấy lại cái ly cùng chai Soju về phía mình. Shihun biết em mình chưa say, nhưng để nó uống nữa thì tâm trạng sẽ càng tệ thêm thôi. Chẳng thể giúp nó vui vẻ hơn.

- Ừ, điên rồi. Vì Junho mà điên rồi.

Thà là Eunsang nói câu này khi đang khóc, nó sẽ chỉ đau lòng ở một mức độ nào đó. Không, là cậu nói với nụ cười đầy chua xót. Shihun liền cảm nhận được, Eunsang thật sự đã kiệt sức đến gục ngã rồi.

- Tại sao thương mà không nói. Nó hiểu mày mà Eunsang?

- Nói ra rồi liệu hai từ "tri kỷ" có còn không?

- Mày nhát như thế, ai mà đủ tin tưởng để đáp lại.

- Nhát nên mới không giữ được cậu ấy.

- Vậy thì nói anh nghe, mày lấy tư cách gì để ngồi đây khóc lóc hả Lee Eunsang.

Shihun lớn giọng, Eunsang cau mày nhìn lại tỏ vẻ khó chịu

- Chuyện của em vốn không liên quan đến anh. Anh bực bội cái gì.

- Mày nhìn lại mày hôm nay tệ hại đến mức nào rồi. Rõ ràng là Junho nó không dám đối diện nó mới hành động như vậy. Còn mày, tại sao không gai góc hơn đi.

- Anh bảo em, bây giờ phải làm sao khi cậu ấy cứ mãi trốn tránh em...

Trước câu nói của Eunsang, Shihun chỉ biết thở dài. Shihun nhìn rõ được sự cố gắng từng ngày của Eunsang suốt 2 năm qua. Chấp nhận sự thật này là quá đỗi khó khăn đối với người nặng tình như Eunsang.

"Một đường thẳng biến thành hai thế giới hoàn toàn tách biệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com