Chap cuối
Draco rảo bước qua vài con phố và nhớ đến những ký ức của hai người, thứ đã in sâu vào từng miếng gạch trên con đường này.
*
*
*
*
*
Tối ngày 24 tháng 12 năm 2001
Draco đang bước về nhà sau bữa tiệc giáng sinh của công ty, hắn chán nản tột độ khi phải cố gắng giữ mình tránh xa đám phụ nữ cuồng nhiệt quá mức cho phép. Lẽ dĩ nhiên, chẳng một ai lại liều lĩnh đến mức dám chuốc hắn một loại rượu mạnh hay bỏ tình dược vào ly của hắn, tuy nhiên, hắn vẫn phát ốm khi cảm thấy mình không khác gì một miếng thịt và ruồi nhặng thì lúc nào cũng chờ chực ở xung quanh.
Phủi bớt vài bông tuyết rơi trên áo, hắn đưa mắt nhìn xung quanh đường phố đã được trang trí rực rỡ bởi những cây thông lớn, những cửa hiệu nhấp nháy đèn và đâu đó vang lên âm thanh bài hát Silent Night. Đôi mắt hắn dừng lại ở một cửa tiệm, một quán cà phê nhỏ màu xanh lá nằm bên góc phố, hắn bước lại gần và chăm chú nhìn tấm biển hiệu gỗ màu giấy cũ – TIỆM CAFE SÁCH CỦA CROOKSHANKS. Hắn không thể không cảm thấy cái tên này quen thuộc một cách kỳ lạ. Sau một vài giây tần ngần, hắn cũng nhún vai và đẩy cửa bước vào, chiếc chuông kêu kính coong và một giọng nói cất lên ngay sau đó.
"Xin lỗi, chúng tôi chuẩn bị đóng cư...Malfoy?!" Hermione tròn mắt ngạc nhiên.
"Granger?!" Draco chậm rãi đáp lại.
o0o
"Ca cao nóng thế nào?" Hermione hỏi.
"Khá tuyệt đấy!" Draco đáp lại với một nụ cười.
"Chà đúng bài vào giáng sinh...ờm...đã rất lâu rồi tôi mới gặp lại anh, từ hồi chúng ta cùng làm Thủ Lĩnh." Cô hào hứng với đôi mắt nhìn Draco đầy tò mò.
"Tôi đã đi Ý một thời gian, chỉ là học hỏi một chút, cô biết đấy." Hắn trả lời đơn giản.
Cả hai đã trò chuyện tới hơn hai tiếng đồng hồ sau đó với đủ thứ trên trời dưới đất, giống như cả nghìn năm không gặp mặt. Và hắn đã cùng cô đi bộ về, phát hiện ra cô chỉ ở cách mình một con phố nhỏ. Hắn chia tay cô trong luyến tiếc, và cô đã đứng tạm biệt hắn một lúc trước khi cả hai cùng quay đi.
Những ngày sau đó, hắn đã có một quán cà phê yêu thích, dù rằng trước kia hắn chỉ cho rằng đó là một thức uống tầm thường của Muggle. Hắn đến thăm cô thường xuyên, họ trò chuyện như những người bạn thân nhất trên đời, quá khứ trước cuộc chiến như tan vào mây khói vì sự đồng điệu trong tâm hồn cả hai. Hắn tự trách mình ngu ngốc khi đã từng tin vào mấy câu chuyện nhảm nhí mang tên định kiến về dòng máu. Hắn ước mình trước kia đã tử tế với cô hơn.
Hắn đến quán cà phê của cô ít nhất ba ngày trong tuần, khi quá bận rộn nhất định vẫn sẽ đợi đến đêm và trở về cùng cô. Cho đến một ngày vào tháng hai, cô đã hỏi rằng liệu hắn muốn lên nhà cô hay không. Hắn đã ngập ngừng đôi chút trước khi đồng ý.
Căn hộ của cô nhỏ bé và ấm cúng hơn hẳn của hắn, giấy dán tường màu vàng ấm áp, sàn gỗ cũ thi thoảng sẽ phát ra tiếng cọt kẹt. Một bộ đi văng màu cam nhạt và một chiếc lò sưởi lớn, à phải rồi, nào có thể thiếu được chiếc tủ sách lớn chạm trần cạnh lò sưởi kia chứ. Phòng bếp của cô bé xíu nhưng trông cái gì cũng ngăn nắp, hắn đụng tay vào một lọ gia vị với ý định xem xét, và ngay sau đó cô đã ré lên dọa hắn rằng độc dược đó sẽ nổ đấy.
Ai mà ngờ được lúc đó, hắn đã tin sái cổ.
Ngày hôm ấy cô đã mời hắn một chai rượu vang, cũng được xem là có thành ý hơn khi ngày ngày hắn đều tăng doanh thu cho tiệm cà phê của cô. Hai người cùng xem một bộ phim Muggle mà cô gọi là Titanic, hắn không phải người sành sỏi về phim ảnh nhưng cũng không kìm được giọt nước mắt với cái kết đau thương.
Cô đã trêu chọc hắn một lúc vì không ngờ một Slytherin lại dễ mủi lòng đến thế. Sau đó hắn đã dán chặt ánh mắt mình vào cô và đôi môi họ chạm vào nhau một cách nhẹ nhàng trước khi trở nên mãnh liệt.
Đêm ấy hắn đã không quay trở về căn hộ của mình.
Sau đó là những chuỗi ngày tháng hẹn hò của hai người, mỗi tuần hắn sẽ đặt một bó hoa tươi nhỏ vào chiếc lọ cô để trên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, một nơi như dành riêng cho hắn. Một vài ngày nào đó cô sẽ vô tình ghé qua bên ngoài trụ sở Malfoy Industries, và đưa cho hắn món ăn mà cô đã chuẩn bị một cách kín đáo.
Hắn kết nối mạng Floo đến thẳng nhà cô dành cho những ngày bất ngờ ghé thăm, những đêm không phải đi công tác, hắn sẽ đến để ôm cô vào lòng, cùng nhau thủ thỉ những thứ người yêu nhau thường làm.
Mọi thứ tưởng như rất tốt đẹp cho đến một ngày hắn nghe Blaise thông báo cô đã gặp một tai nạn do vụ nổ từ một Tử Thần Thực Tử trốn thoát khỏi Azkaban. Hắn đã chết lặng tại chỗ ngay lúc ấy, hắn lao đến bệnh viện chỉ vỏn vẹn trong vài phút, và nhận thấy cô hoàn toàn đã quên mất hắn.
Cô quên hết mọi thứ của hai người, quên tất cả những thứ chết tiệt mà cô đã làm cùng hắn. Hắn suy sụp khi không thể chạm vào cô dù là lần cuối cùng, hắn bỏ đi, bỏ tất cả ở lại và tới một đất nước mới với hy vọng sẽ nguôi ngoai đi cảm giác về cô.
Nhưng mọi thứ đã không như hắn nghĩ, căn hộ tại Pháp hắn đã mua trước kia chỉ để để dành cho chuyến du lịch của hai người, hắn đã chuẩn bị tất cả, thậm chí còn kết nối cả Floo với căn hộ của cô. Nhưng đến lúc này mọi thứ tan vào mây khói.
Hắn đã sống như cái xác vật vờ chỉ biết làm việc cho đến cái ngày Blaise tìm đến hắn và thừa nhận về mọi chuyện anh đã giấu giếm, cộng với thông báo cho hắn một cái tin động trời rằng cô sắp kết hôn – với Ron Weasley.
À thì hắn phải thừa nhận rằng mình đã kiềm chế lại hết mức để không đấm vào mặt Blaise ngay lúc đó. Và thật sự, cô quả là có mắt nhìn người. Chọn ai không chọn, Weasley sao?
Ngày hôn lễ của cô, hắn biết được cô tổ chức lễ cưới tại một khu nghỉ dưỡng cách chỗ hắn không xa lắm. Như một kẻ ngớ ngẩn, hắn lái xe đến đó chỉ để thấy cô từ xa một lần trước khi cô tiến vào lễ đường. Ấy nhưng, một điều hắn không ngờ được là, cô đã nhảy lên xe của hắn sau đó chỉ vài phút, có chút hoảng hốt và cực kỳ xinh đẹp. Hắn đã nắm bắt điều đó như cơ hội cuối cùng và tự nhủ không được phép để mất cô lần nữa.
*
*
*
*
*
Cuối cùng thì, cô vẫn bỏ hắn mà đi. Dòng suy nghĩ miên man đã đưa hắn đến đây, lúc này, ngay trước cửa căn hộ của cô. Cách đây mới chỉ vài tiếng đồng hồ, cô vẫn còn trong vòng tay hắn, mà giờ hắn lại đứng trước cửa căn hộ cô đến gõ cửa cũng không dám.
Hắn xoay người lại, tựa lưng vào cánh cửa, để cơ thể tự trượt một cách vô thức xuống mặt sàn gỗ cũ kỹ. Hắn co một chân lại, tựa khuỷu tay lên đó, bàn tay vò lấy nắm tóc bạch kim trên đầu trong bất lực.
Và rồi đột nhiên một tiếng gọi khiến hắn phải ngẩng đầu lên ngay tắp lự.
"Draco..." Hermione xuất hiện từ phía cầu thang gỗ cách hắn tầm ba mét, và cô đã đánh rơi túi táo xanh trên tay mình ngay lúc đó.
"Hermione!" Hắn luống cuống đứng dậy, nhìn vài quả táo rơi khỏi bọc lăn về phía mình. Sau vài giây đứng bất động nhìn cô, hắn bối rối cúi xuống, nhặt mấy quả táo. Cô cũng chậm rãi bước về phía hắn và nhặt những quả táo rơi dọc trên sàn, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân.
"Anh có muốn vào nhà không?" Cô lên tiếng vài giây sau đó.
"À...ừm." Hắn cũng ngập ngừng đáp lại.
Cô mở khóa căn hộ và bước vào nhà, hắn nắm lấy tay đấm cửa, tự hỏi bao lâu rồi mới được sờ vào chúng, dù sự thật là hắn vẫn hay dùng Floo và xông thẳng vào phòng khách nhà cô hơn.
Cô đặt túi táo lên chiếc bàn trong phòng khách, tay với lấy chiếc bút gần đó và quấn mái tóc xù của mình lên thành một búi tóc cẩu thả với vài sợi tóc vương vãi xuống. Cô bước lại về phía bếp và hét vọng về phía hắn.
"Đóng cửa lại và bỏ cái dáng vẻ ngu ngốc đó của anh đi!"
Hắn giật mình và vội đóng cánh cửa ra vào một cách ngoan ngoãn trước khi bước về phía bếp, nơi cô đang loay hoay với hai ly cà phê hòa tan. Hắn đứng đó, cách cô một khoảng vừa đủ với hy vọng cô sẽ không xù lông lên mà ếm hắn đến Azkaban.
"Em hết cacao rồi, thời tiết này uống cacao thì cũng không hợp lý, dù trời không quá nóng nữa."
Cô vừa nói vừa khuấy nốt hai ly cà phê và cầm lên, xoay người lại đối diện hắn và ra hiệu hắn cầm lấy một ly. Hai người đã uống hết nửa ly trong sự im lặng, và hắn đã là người lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc khó xử đó.
"Em đã bỏ đi."
Cô ậm ừ mất một lúc, trước khi thở dài và lên tiếng.
"Anh đã đọc bức thư."
"Em có biết mình rất ích kỷ với tôi không?" Hắn đáp lại, lần đầu tiên hắn buông lời trách móc cô một cách nghiêm túc đến vậy.
"Em biết...em biết mà, chỉ là em sợ..." Cô lặng lẽ trả lời.
"Tại sao? Lý do thực sự cho tất cả những chuyện này là gì?" Hắn chất vấn.
Cô thở dài lần nữa, rời ánh nhìn khỏi sàn nhà và nhìn vào mắt hắn.
"Em...quá hèn nhát, em nghĩ rằng mình sẽ thành gánh nặng, chúng ta đã yêu nhau thầm lặng rất lâu," Cô ngập ngừng trước khi tiếp tục. "Em nghĩ rằng khi chúng ta có con, anh sẽ tự tin hơn với mối quan hệ này, nhưng...em đã làm mất con, một cách ngu ngốc và thiếu cẩn trọng...em gây ra một nỗi đau cho bản thân mà không thể thoát khỏi chuyện đó...em chỉ đơn giản, không muốn anh cũng bị hủy hoại giống như vậy."
Hắn đưa tay vò đầu và gào lên trong giận dữ.
"Em nghĩ tôi sợ việc công khai tình cảm của chúng ta sao? Em cho rằng tôi sợ trách nhiệm với tất cả những chuyện đó sao? Hermione, để tôi nói cho em biết một điều, đừng bao giờ tự quyết định thay tôi những điều đó, bởi vì không có em mới khiến cuộc sống tôi trở thành địa ngục! Em đã đẩy tôi vào vào cuộc sống như một chiếc máy, chỉ làm việc và tồn tại như thể nó là lẽ sống duy nhất, trong khi em quyết định kết hôn với một tên còn không hề có cảm giác gì với phụ nữ, em thấy điều đó là kết thúc tốt nhất cho cả hai sao?"
"Em xin lỗi, em chỉ lo rằng anh sẽ bị đám người đó chỉ trích không ngừng và sẽ rơi vào trạng thái khủng hoảng như thời gian chúng ta đã từng làm Thủ Lĩnh sau chiến tranh, em sợ rằng anh sẽ hủy hoại bản thân như lúc đó nếu tiếp tục bị những người khác trù dập và lên án. Vì anh từng rất hoảng loạn, từng rất sợ hãi, từng mất kiểm soát và sẵn sàng tìm đến cái chết vì những ánh nhìn của người xung quanh! Mối quan hệ của chúng ta quá nhạy cảm với công chúng và em chỉ sợ...anh sẽ không chịu đựng được." Lúc này nước mắt cô đã trở nên giàn giụa, giọng nói khản đặc lại và mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình.
Hắn bần thần cả người sau câu nói của cô, cô như vậy là vì hắn, vậy mà hắn vừa thốt ra những câu trách móc cô không thương tiếc. Hắn bước gần về phía cô đến khi có thể thấy những sợi bông xù trên mái tóc kinh điển chạm vào da mặt mình. Hắn lấy hai ly cà phê đặt xuống chiếc tủ bếp sau lưng cô trước khi kéo cô vào vòng tay rộng lớn của mình mà ôm chặt. Hắn chậm rãi nói.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, vì không hiểu được tấm lòng của em. Tôi chưa bao giờ hết tự hào về em Hermione, tôi không còn là tên Malfoy hèn nhát ngày xưa nữa, tôi có thể hét lên với cả thế giới rằng tôi yêu em nhiều đến mức nào! Em không sai, tôi sai vì đã bỏ đi mà không chịu tìm hiểu và kiên trì với em, tôi sai vì không thể bảo vệ mẹ con em tốt hơn, tôi đáng ra nên đi cùng em tới bệnh viện ngày hôm đó, tôi chỉ là tên vô tâm khốn nạn."
"Anh có một cuộc họp nhận chuyển giao công nghệ sinh học, đó là lần đầu anh quyết định sử dụng công nghệ của Muggle để giúp những phù thủy không có khả năng sinh con có cơ hội sinh nở, anh đã thành công sau đó khi nhận được vô vàn những đơn đặt chỗ, em sẽ thành kẻ thù truyền kiếp của giới phù thủy nếu đánh cắp đi thời gian của anh khi đó." Cô bắt đầu trưng ra điệu bộ biết tuốt không thể chịu được của mình khi rúc đầu vào ngực hắn.
"50 điểm cho Gryffindor," Hắn khẽ mỉm cười trước khi ngập ngừng nói "Hermione, em có nhớ từng hứa sẽ thực hiện ba yêu cầu của tôi không?"
"Có, em nhớ". Cô đáp.
"Vậy...đây là yêu cầu thứ hai của tôi, chúng ta...đừng xa nhau nữa được không?"
Cô ngước lên nhìn thẳng vào hắn với đôi mắt long lanh và gật đầu lia lịa trước khi lại vòng tay siết chặt lấy hắn như thể hắn là điều quý giá nhất trên đời. Hắn hôn lên mớ tóc bù xù rậm rạp của cô, hít hà chúng như chất gây nghiện.
Cả cô và hắn đều nhận ra một sự thật đơn giản rằng, chỉ cần ngồi lại và chia sẻ cùng nhau, mọi thứ đều có thể giải quyết được. Ấy vậy mà hai người đã mất hơn một năm mới có thể quay về bên nhau. Quả là người giỏi giang luôn có những cách nghĩ thật kỳ quặc!
*
*
*
*
*
Ngày 25 tháng 9 năm 2007 – Lễ cưới của Ginny và Blaise tại Venice, Ý
Hermione xúng xính trong bộ đầm phù dâu màu tím nhạt, bên cạnh Luna với chiếc bụng bầu đã tròn xoe và lớn hơn kể từ tháng trước. Luna đã tạo một lớp trang điểm nhẹ nhàng vừa phải cho Ginny đủ để che bớt lớp tàn nhang trên khuôn mặt và làm nổi bật đôi mắt màu hổ phách của cô với chút mascara.
Hermione làm phép cho mái tóc đỏ rực rỡ thành những lọn xoăn sóng bồng bềnh và bện phần tóc hai bên mai về phía sau, phủ thêm chút kim tuyến màu đỏ lấp lánh khiến mái tóc trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
"Merlin ơi, Zabini sẽ chết ngất tại chỗ cho mà xem, em xinh đẹp một cách báo động Ginny ạ!" Hermione đưa tay lên che khuôn miệng đang há hốc đầy ngạc nhiên của mình.
Ginny nở nụ cười ngại ngùng khi nghĩ tới biểu cảm của Blaise ngay lúc ấy. Luna cầm chiếc voan cài màu trắng ngọc trai và gài lên tóc Ginny, đỡ cô đứng dậy và đẩy cô ra chiếc gương lớn trong phòng.
Ginny đã chuyển từ vẻ mặt kinh ngạc đến xúc động, cô đang bận chiếc đầm cưới màu trắng với những lớp tùng váy tạo cho chiếc đầm một độ xòe hoàn hảo, phần trên chiếc đầm được làm từ ren với chiếc tay áo dài và cổ áo ôm trọn lấy cổ của Ginny, giúp cô dễ dàng che đi những khuyết điểm trên cơ thể, chỉ phô ra những đường cong ấn tượng nhất.
Ginny xúc động quay lại ôm hai người bạn mình, Hermione đưa bó hoa cưới với những bông hoa hồng đủ màu cho Ginny, và ba cô gái bước ra khỏi phòng, tiến về phía lễ đường đám cưới.
o0o
Blaise đang đứng phía cuối lễ đường, ông Arthur đã đưa con gái mình đến đó và tận tay trao cho Blaise đứa con gái quý báu duy nhất của nhà Weasley. Tất cả mọi người đều đã vỗ tay đầy phấn khích khi cặp đôi trao nhau nụ hôn nồng nhiệt.
Hermione đang bế Alisia Zabini – con gái của Ginny và Blaise và dựa vào người Draco ở phía sau đầy hạnh phúc. Hắn đưa tay khẽ vuốt ve eo cô và có xu hướng di chuyển xuống dưới, cô đã bắn một cái lườm cảnh cáo về phía hắn ngay sau đó.
Tiết mục ném hoa cưới hẳn là không bao giờ có thể thiếu, đặc biệt lúc này Ginny đã liếc một cái nhìn đầy ẩn ý về phía Hermione và chỉ sau vài giây, bó hoa đã nằm gọn trên tay cô.
Hermione mang một biểu cảm vừa ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng cho đến khi Draco kéo cô ra khỏi đám đông đó tới một góc vườn cách xa lễ cưới, sau khi gửi lại đứa con của cặp uyên ương kia cho ông bà chúng.
"Anh đừng có giở trò gì đồi bại nhé, đang ở đám cưới của Ginny đấy!" Cô khẽ nhăn mặt và liếc xuống bó hoa cưới vẫn còn trong tay.
"Hermione, nhìn tôi này," Hắn khẽ thì thầm bên tai cô, và cô đã ngước mắt lên đối diện với hắn sau vài giây.
"Hermione, em là một người phụ nữ cứng đầu, cố chấp và còn có chút hơi kinh khủng nữa," Cô nhăn mũi lại sau câu trêu ghẹo đáng ghét, hắn mỉm cười và vén sợi tóc vương vào mắt cô ra sau tai.
"Và tôi không phải một người có thể nói với em những lời hoa mỹ, cũng không thể làm một điều gì đó lãng mạn như trong những cuốn tiểu thuyết Muggle của em," Cô cười khúc khích sau lời tự thú nhận từ hắn.
"Nhưng tôi yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này, tôi đã yêu em từ những năm tháng chúng ta còn sẵn sàng ếm bùa vào nhau bất cứ lúc nào đụng mặt, tôi yêu em từ những lúc đi cùng nhau tuần tra hay làm bài tập ở thư viện, tôi vẫn yêu em trong suốt những năm tháng chết tiệt cho đến tận lúc này..... tôi là một kẻ lạc lối trong cả nửa đầu cuộc đời mình và tôi chỉ có duy nhất tình yêu với em, Hermione."
Hắn rời tay khỏi cô trong chốc lát, lấy chiếc hộp nhỏ nhắn màu đen sang trọng khỏi chiếc áo vest của mình và mở nó ra để ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn kim cương Cartier nổi bật lên giữa hoàng hôn nước Ý đầy thơ mộng. Hắn quỳ một bên gối xuống nền cỏ, giọng nói hắn lúc này đã trở nên trầm lặng và đầy chân thành.
"Đây là yêu cầu cuối cùng tôi dành cho em, Hermione, em có nguyện ý cho tôi cơ hội được làm chồng của em không?"
Một vài giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô từ lúc nào, cô chìa tay ra cùng nụ cười giãn rộng trên môi.
"Anh là tên quỷ quyệt lắm lời, nhưng chắc chắn rồi...em đồng ý lấy anh, Draco."
Hắn lấy chiếc nhẫn và đeo vào tay cô nhẹ nhàng trước khi kéo cô vào một nụ hôn mãnh liệt, mặc kệ những tiếng reo hò trầm trồ từ những gương mặt tò mò lén lút nấp ở đằng sau.
"Hermione..."
Hermione giật mình quay lại bởi tiếng gọi, và không khỏi kinh ngạc khi Ron đang tay trong tay cùng Viktor Krum. Cô phải thề rằng khoảnh khắc đó thực sự gây sốc hơn cả việc Draco cầu hôn mình.
Tên bạn hẹn Yule Ball năm tư và bạn trai cũ của cô đang ôm eo nhau cực kỳ ngọt ngào trước mặt cô lúc này, sau màn cầu hôn của bạn trai cũng là kẻ thù cũ dành cho cô. Đây quả là tình huống kỳ quặc nhất trong cuộc đời cô mà có thể xếp vào hàng siêu kinh điển, chỉ sau vụ vay tiền đói rách của cô với Draco.
Draco kéo cô về cạnh hắn ngay lập tức như một hành động đánh dấu chủ quyền và lên tiếng một cách cao ngạo.
"Weasley, tôi thấy cậu không có lý do gì để tìm lại hôn thê của tôi chứ nhỉ?"
"Mình nói chuyện với bồ một chút được không Hermione?" Ron quyết định lờ đi câu hỏi của Draco và hắn suýt chút nữa đã rút đũa và ếm bùa ăn sên cho anh.
"Draco, không sao đâu, anh cũng thấy...rồi mà." Hermione xoa lưng Draco, hôn nhẹ lên má hắn và kỳ lạ rằng cơn bốc hỏa của hắn đã lặn mất tăm hơi. Hắn đúng là đồ thiếu nghị lực.
"Được thôi, nhưng sau mười lăm phút tôi sẽ kéo em về, bất kể em có xong chuyện với tên đần này hay không!" Hắn đáp và thản nhiên bước về phía đám cưới, không quên bóp mông cô một cái đầy biến thái và nhận lại cái lườm cháy mắt từ cô.
Krum cũng quay gót về đám cưới, chạm tay đầy luyến tiếc với người yêu mình. Ron quay về phía Hermione, một sự tội lỗi lan dần trên mặt anh.
"Mione, mình...mình xin lỗi vì tất cả, đáng ra mình không nên dùng bồ để che lấp đi cảm giác thật sự của mình dành cho Krum."
"Mình cũng...xin lỗi, Ron, mình mới là người có lỗi, mình không nên kéo bồ vào chuyện của mình chỉ để trốn tránh trách nhiệm." Cô cố gắng kéo giãn những cơ mặt đang căng thẳng.
"Bồ nói vậy là sao?" Ron tò mò hỏi.
"Mình...mình và Draco đã yêu nhau bốn năm trước khi mình chấp nhận lời tỏ tình của bồ." Cô ngập ngừng trả lời.
"...Malfoy...cầu hôn bồ làm mình bất ngờ thật đấy...nhưng...bốn năm sao? Mình đúng là mù mà...đã có chuyện gì vậy, Mione?" Ron thốt lên đầy kinh ngạc.
"Mình đã làm mất con...vào ngày mình chịu cú bùa nổ từ đám Tử Thần Thực Tử trốn khỏi Azkaban." Cô lặng lẽ đáp.
"Vậy...bồ đã tự thu mình lại, đẩy Draco đi dù không muốn và chấp nhận lời tỏ tình của mình vì biết mình và bồ sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì quá giới hạn sao?" Ron ngay lập tức tóm tắt được một cách chính xác mọi thứ xảy ra chỉ trong một câu nói khiến Hermione há hốc mồm ngay sau đó.
"Làm sao mà bồ..."
"Ồ trừ đi mười năm trước khi mình gặp bồ thì hãy nhớ xem tụi mình đã biết nhau bao lâu rồi Mione...vậy, sao bồ lại biết chuyện mình không thích phụ nữ?" Ron đáp lại rời rạc.
"Mình cảm nhận thôi, như cách bồ biết về mình vậy, mình thấy cách mà bồ nhìn Krum vào Yule Ball, cũng giống như mình nhìn Draco, kỳ lạ là vậy, mình đã có cảm giác đó." Cô trả lời thành thật.
"Vậy...lúc này bồ có hạnh phúc không?" Ron hỏi.
"Vô cùng hạnh phúc, bồ thì sao?" Cô nhìn về phía Ron đầy tò mò.
"Mình hạnh phúc...vừa đủ, có lẽ sẽ có nhiều chông gai cho tụi mình, nhưng mình không ngại vượt qua nữa, trốn chạy đến giờ là quá đủ rồi." Ron trả lời chắc nịch.
"Vậy, tụi mình sẽ như trước đây chứ?" Cô hỏi dang rộng đôi tay chờ câu trả lời từ Ron.
"Chắc chắn rồi!" Ron cười tươi đáp lại, dang tay định ôm lấy cô nhưng rồi Draco đã xuất hiện đúng lúc chỉ với một cánh tay để kéo vị hôn thê của mình về yên vị trong lòng. Cất lên một tiếng trịnh thượng.
"Ồ màn tái hợp bạn bè rất mùi mẫn đấy nhưng tôi cần vợ tôi ngay bây giờ, Weasley, tôi dám chắc một tên người Bulgaria nào đó đang tìm cậu đấy!"
Hắn dứt lời và bế xốc cô lên, đi khỏi tầm mắt của Ron cùng với sự ngỡ ngàng của Krum đang tiến lại gần người yêu mình.
"Her-mi-o-nne rất hợp vớ-i câ-ụ ta." Viktor lên tiếng nhận xét bằng giọng nói ngọng nghịu chưa bao giờ sửa được của mình. Ron quay sang anh với một nụ cười nhẹ nhàng.
"Đúng vậy nhỉ, bất ngờ là em cũng nghĩ vậy từ rất lâu rồi đấy!"
o0o
"Bỏ em xuống đi Draco, đồ trẻ con! Anh đưa em về đây làm gì?" Hermione cau có giãy giụa trên vòng tay Draco trong phòng khách sạn của hai người.
"Em biết gì không? Tôi cảm thấy năng lượng của mình lúc này đang sụt giảm rất nhiều." Hắn giữ chặt cô trên vai như thể mãn giãy giụa của cô chẳng tác động gì đến hắn.
"Thì sao, gần đến bữa tối rồi đương nhiên là mệt, cái chúng ta cần làm bây giờ là thay đồ và chuẩn bị đi ăn chứ." Cô phụng phịu.
"Không công chúa, em hiểu nhầm rồi, tôi sắp cạn pin, và tôi cần được sạc!"
Hắn đẩy cô xuống chiếc giường đôi với một nụ hôn cháy bỏng, cô chẳng thể cựa quậy thêm chút nào nữa, thả lỏng để đắm mình vào tình yêu mãnh liệt cùng hắn dưới bầu trời Venice đang bao trùm lên bởi những vì sao, giống như tình yêu của hai người vậy, sáng rực và vĩnh cửu.
END.
A/N: Yeahhh! Cuối cùng cũng kết thúc rồi! 6 chap có vẻ làm mạch truyện hơi nhanh mọi người nhỉ, sau khi đăng tới mấy ngày sau mình mới nhận ra còn lỗi chính tả kha khá chỗ luôn. Huhu, hãy thông cảm cho cô gái dù rất bận những quyết tâm không drop đứa con này. Mình biết còn rất nhiều điều chưa ổn vì phong độ chưa vững của mình, nhưng mình hứa sẽ đem lại một tác phẩm khác hứa hẹn hơn! Và mình đang dịch một vài fic dramione nữa, sắp hoàn thành xong cái oneshot 18k chữ, mình sẽ đem đến cho các bạn sớm thôi! Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ mình ạ, hãy votes cho mình nhaaa! Mãi yêu mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com