Chapter 1
Chiều ngày 20 tháng 8 năm 2007
"Con không kết hôn nữa có được không?"
Bà Granger ngồi xuống bên cạnh con gái mình khi cô vừa buột miệng thốt ra câu nói đầy táo bạo.
"Con chỉ đang hồi hộp quá thôi, mọi chuyện sẽ ổn mà con yêu, rồi con sẽ trở thành người vợ và người mẹ giống như ta. Con sẽ có thời gian chuẩn bị cho chuyện đó. Đừng lo lắng nữa nhé!"
Chính là vậy, khi một người nói cô đừng lo lắng nữa thì tâm trí cô bảo mình càng nên lo lắng hơn. Ginny bước vào từ cánh cửa phòng đang hé, ôm chiếc bụng bầu tròn xoe chật vật bước lại gần Hermione.
"Chị yêu!" Ginny hét lên đầy phấn khích. "Trông chị xinh đẹp quá đi mất!"
Hermione đang bận trên mình chiếc đầm đuôi cá ren màu trắng, ôm trọn từng đường cong mềm mại trên cơ thể. Mái tóc rậm rạp đã được duỗi thẳng và búi gọn về sau gáy, buông xuống một vài lọn tóc rủ xuống hai bên mai.
Luna đã giúp cô hoàn thiện một lớp trang điểm trông có vẻ nhẹ nhàng và thanh thoát. Đôi mắt được tô điểm bởi chút mascara và kẻ mắt, màu kem nền hoàn toàn vừa vặn với tông da của cô, thêm chút màu son đỏ hồng là một diện mạo hoàn hảo cho cô dâu vào ngày cưới. Nhưng rồi, Hermione chỉ thở dài đáp lại trong mệt mỏi.
"Cảm ơn Gin, vẻ đẹp này sao không làm chị thấy khá hơn nhỉ?"
"Chị chỉ đang lo nghĩ thôi mà, yên tâm đi chị yêu, chỉ cần bước lên đó, trả lời tôi đồng ý, đeo nhẫn và whoa la...chị có chồng rồi đấy." Ginny trả lời đơn giản.
"Em sao mà rõ vậy chứ, cũng đã kết hôn..." Hermione ngay lập tức bịt miệng mình lại trước khi cô lại thốt ra thêm điều gì đó ngu ngốc. "Xin lỗi Gin, chị không cố ý..."
"Không, không sao hết Mione, dù em không kết hôn, nhưng em sẽ sống hạnh phúc với bé cưng của em thôi mà, và vậy nên chị hãy đường đường chính chính bước vào lễ đường và tuyên bố với cả giới phù thủy Anh Quốc này rằng chị sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau nhé!"
Hermione cười một cách gượng gạo sau câu nói của Ginny. Không phải cô không muốn hạnh phúc đâu, chỉ là đám cưới ngày hôm nay sẽ không có kết thúc như cô đã từng mong đợi.
*
*
*
*
*
Tối ngày 19 tháng 3 năm 2007
"Anh nói gì Ron? Anh...thực sự...muốn kết thúc chuyện này...như vậy sao?" Giọng nói Hermione trở nên đứt quãng sau lời nói chia tay từ Ron.
"Anh xin lỗi Mione, anh chỉ cảm thấy, chúng ta có lẽ đã quá sai lầm khi tiến tới hôn nhân như vậy." Ron đáp lại, với gương mặt tràn đầy tội lỗi.
"Tại sao lại là sai lầm, anh nghĩ rằng hôn nhân là trò chơi cho anh chinh phục sao, anh cầu hôn tôi, lên kế hoạch cho đám cưới này, sau đó chấm dứt tất cả chỉ trước đó một ngày? Anh có bị điên không đấy hả?" Cô hét lên đầy giận dữ.
"Bởi vì anh cảm thấy...chúng ta không thể yêu nhau như một tình yêu thật sự và anh biết rằng em cũng có cảm giác như vậy. Em có thể giải thích được sự gượng gạo này không Mione? Chúng ta không hề yêu nhau. Chúng ta chỉ xem nhau như bạn thân và lạy Merlin... chúng ta còn chẳng bao giờ làm chuyện đó lấy một lần!" Ron nóng nảy đáp lại.
Ron nói không sai, mối quan hệ của cả hai đã bắt đầu được gần một năm, cô ở bên anh một cách lặng lẽ và đầy nhạt nhẽo. Cô nói mình chưa sẵn sàng và muốn chờ đợi thêm thời gian. Còn anh cũng không hề thúc ép, và cô mới biết ơn về điều đó làm sao!
Ấy nhưng, cả hai đã dần cảm thấy sự xa cách và rạn nứt trong mối quan hệ khi Ron bắt đầu tập trung vào công việc Thần Sáng nhiều hơn mức cần thiết. Anh gần như đi cả tháng, không mấy khi trở về căn hộ của họ. Hai người đã không còn dành thời gian cho những mẩu chuyện trò hằng ngày, những cuộc họp mặt bạn bè tại nhà Harry cũng dần vắng mặt Ron.
Có thể anh chỉ muốn trốn tránh khỏi cô để lao vào những nhiệm vụ ngày càng dày đặc. Cùng là Thần Sáng, tuy nhiên có vẻ Harry lại cân bằng được công việc của mình một cách khá ổn định khi mới nhậm chức trưởng văn phòng. Cậu vẫn có thể dành phần lớn thời gian cho gia đình mình, đặc biệt khi Luna đang mang thai đứa con đầu tiên của hai người.
Hermione không thể phản bác lại, Ron đã đúng. Chỉ ở cạnh nhau như thói quen, đến với nhau vì cô muốn trốn tránh khỏi một điều khác, cô đã tin tưởng rằng cô sẽ an toàn và quên hết mọi thứ khi ở bên người bạn thân thủa nhỏ của mình. Nhưng có lẽ định mệnh không nghĩ vậy, cô đã dần nhận ra điều đó khi cả hai bắt đầu chung sống.
Việc Ron thờ ơ với cô hay việc cô tỏ ra quá biết tuốt đều gây ra cảm giác khó chịu cho cả hai. Ron không thích cô quá an toàn, chỉ quanh quẩn ở quán cà phê sách mà cô đã tự mở cách đây sáu năm, sau khi rời khỏi sở Quy chế và Kiểm Soát Sinh Vật Huyền Bí.
Cô không chịu nổi sự cẩu thả và thái độ dửng dưng của Ron trong mọi thứ. Hai người quá khác biệt, chỉ một điểm chung duy nhất là từng học Hogwarts. Nỗi ám ảnh sau chiến tranh biến Hermione trở thành cô gái bớt tham vọng một chút, nhưng có lẽ đối với Ron, cô đã trở thành người ít thú vị đi.
" Vậy...lý do gì cho việc cầu hôn cách đây ba tháng vậy Ron?" Cô hỏi với thái độ đầy hờ hững.
"Anh chỉ là...sợ em sẽ tổn thương nếu chúng ta chia tay...anh nghĩ sẽ ổn nếu cứ nhắm mắt mà làm...nhưng đến lúc này anh...thực sự không thể cố gắng được thêm nữa." Ron đáp lại ngượng ngập và rụt rè hơn bao giờ hết.
"Anh thương hại tôi sao? Tôi thảm hại đến mức để anh cầu hôn và sau đó thì nhận câu chia tay từ anh chỉ cách đám cưới có một ngày à?" Cô gần như sắp mất hết kiên nhẫn sau câu trả lời từ Ron.
"Anh sẽ không đến đám cưới, anh sẽ thông báo lại với mọi người, em không nhất thiết...phải ra mặt đâu." Anh khẳng định một cách đầy khó chịu và cô đã quắc mắt lên tức giận ngay sau đó.
"KHÔNG! Anh muốn hủy hôn đúng không? Được! Được thôi! Tôi sẽ đến cái đám cưới chết tiệt đó của chúng ta, đứng trước tất cả mọi người và tuyên bố kết thúc cái mối quan hệ này một cách rõ ràng. Nếu có ai đó phải xấu hổ và luồn cúi. Người đó sẽ là ANH! Hermione Granger này, không hèn nhát để chạy trốn đâu!"
"Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, anh xứng đáng là người bị chỉ trích, nhưng...sau tất cả...anh không thể tiếp tục nữa, mối quan hệ này là sự giam cầm, anh xin lỗi Mione." Ron trả lời vội vã trước khi cầm lấy chiếc áo chùng vắt trên chiếc đi văng và rời đi với tiếng đóng cửa.
*
*
*
*
*
Đó cũng là lý do giải thích cho việc Hermione đứng trước cửa lễ đường và trông có vẻ cô đơn vào lúc này. Tất cả mọi người hiện đang cực kỳ tò mò khi nhìn về cuối lễ đường vắng bóng chú rể, người mà cô biết chắc rằng sẽ không xuất hiện trong lễ cưới ngày hôm nay.
Khỏi cần nói cũng biết hai bên gia đình đang hỗn loạn tới mức nào. Cô đưa mắt nhìn qua lễ cưới của mình, họ đã quyết định tổ chức lễ cưới tại Pháp - một lễ cưới ngoài trời khá đơn giản.
Với những bông hoa màu đỏ và hồng phớt được trang trí công phu trên chiếc cổng hoa, hàng ghế khách mời không quá nhiều vì họ đã quyết định chỉ mời những người thân thiết. Màu trắng chủ đạo cho ngày cưới của cô lúc này chỉ gợi nên điều gì đó quá trống rỗng và lạnh lẽo.
Hermione đặt bó hoa cưới lên chiếc bàn gần mình nhất, rồi bước về phía cuối lễ đường với thái độ dửng dưng và mất mát. Khi dừng bước tại vị trí cuối cùng, cô xoay người lại để đối diện với những con mắt đang hướng về mình đầy vẻ ngạc nhiên. Nuốt cục nghẹn tại cổ họng, cô nở nụ cười miễn cưỡng, cầm chiếc micro lên và cố gắng nói với một ngữ điệu rành mạch.
"Xin chào tất cả mọi người đã có mặt tại đây hôm nay. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến để chung vui với tôi. Đáng ra hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc sống của tôi từ trước đến giờ, tôi sẽ đứng đây và trở thành vợ một ai đó..." Cô trở nên ngập ngừng khi cố nén lại hàng nước mắt chỉ chực chờ tuôn trào.
"Tôi có thể đã như vậy, nhưng mọi người có thể thấy, hôm nay tôi chỉ đứng đây một mình. Tôi và Ron đã chia tay...chúng tôi đã quyết định chia tay trước khi hôn lễ này diễn ra. Và hôm nay...tôi đứng đây như một lời thông báo chính thức đến tất cả. Lý do cho chuyện này không phải từ một người nào khác. Chúng tôi kết thúc mối quan hệ vì không thể cứu vãn sự rạn nứt do xa cách và không thể thấu hiểu lẫn nhau. Mong tất cả mọi người thông cảm. Tôi chân thành xin lỗi!"
Hermione vừa dứt lời, đám đông bắt đầu trở nên ồn ào và hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cô đặt lại chiếc micro lên bàn và lấy tay kéo chiếc đầm lên một chút, để có thể di chuyển thật nhanh ra khỏi lễ đường.
Cô không thể đối mặt với bất kỳ ai lúc này, có Merlin mới biết được họ sẽ tra tấn cô bằng cả tá câu hỏi phiền nhiễu đến thế nào.
Vứt lại đôi giày cao gót vướng víu và chạy ra khỏi bãi cỏ sau khu nghỉ dưỡng nhanh hết sức có thể, cô đã tự rủa mình đã ngu ngốc đến thế nào khi quên đem theo chiếc túi da. Lạy Godric, cô đâu còn tỉnh táo để tính đến cái nước chuẩn bị đường lui chứ! Trước mắt cứ thoát khỏi đây đã. May mắn là cô còn mang theo đũa phép.
Hermione nhanh chóng di chuyển ra gần đường, trông thấy chiếc Chevrolet Corvette màu xám bạc đậu bên vỉa hè, không khỏi thấy kỳ lạ khi cô thấy nó đã ở đó từ trước lễ cưới.
Nhưng cũng không còn thời gian mà tò mò, khi mà màu tóc đỏ rực rỡ của Ginny đã lấp ló từ xa. Cô nhanh chóng tiến lại chiếc xe để mở cửa và không khỏi ngạc nhiên khi nó không hề khóa. Cô lao thẳng vào trong và đóng sập cửa lại trước khi thò đầu lên ngó ra ngoài đầy cảnh giác.
"Granger?!"
Bất giác thấy giọng nói trầm ấm hơi quen thuộc phát ra từ bên cạnh mình, Hermione lần tay xuống cây đũa dưới chân và quay lại chĩa đũa về người đối diện với tư thế phòng thủ.
...
...
...
"Malfoy, anh đã biến mất cả...?!" Một câu nói đứt quãng kèm theo tiếng thở dài từ phía Hermione trước khi cô cảm thấy một luồng điện chạy thẳng vào tim mình khiến nó nổ tung.
Cô hạ đũa xuống và kéo chiếc voan cài ra khỏi đầu, cố gắng tỏ ra thản nhiên khi làm phép cắt ngắn bớt chiếc đuôi váy dài lượt thượt dưới chân, thứ đồ vướng víu này làm cô muốn bốc hỏa. Không mảy may để ý đến người đối diện đang tròn mắt nhìn cô trong sự kinh ngạc đến hoảng hốt.
"Em đang ở lễ cưới của mình Granger...và giờ em đang làm cái gì trên...xe của tôi và...thậm chí còn định...ếm tôi vậy?" Draco bấy giờ mới có thể thốt lên vài câu rời rạc, kèm theo sự bất ngờ tột độ như thể vừa được diện kiến Voldermort thêm lần nữa.
"Nghe này...anh có thể...cứ thế đưa tôi khỏi đây không? Tôi đang...rất vội. Tôi sẽ giải thích sau!" Cô lên tiếng cầu khẩn trong nơm nớp lo sợ khi đôi mắt dõi theo đám người đang tản ra tìm cô.
"Em đang bỏ trốn khỏi lễ cưới của mình và muốn tôi cướp dâu sao?" Hắn nhướng mày và liếc về phía đám người đang nhốn nháo bước ra từ phía sân.
Ngay sau đó, cô đã cúi đầu xuống để tránh ánh mắt tìm kiếm của Luna và Harry, khi hai người đi qua trước xe. Cô ngước lên nhìn hắn với ánh mắt van lơn.
"Làm ơn đi Draco, chỉ cần đưa tôi ra khỏi chỗ này thôi, tôi sẽ giải thích sau!"
Cô đưa tay lau bớt vài giọt nước mắt đã vô thức rơi ra sau vụ chạy trốn vừa rồi, cố gắng kìm lại tiếng nức nở đau đớn. Hắn đưa tay nâng cằm cô lên xem xét.
"Em đang khóc sao, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Cô không nói gì chỉ lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng ra hiệu hắn hãy đưa cô đi ra khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Đôi mắt bạc của hắn đã xoáy sâu vào đôi mắt cô một lúc đầy vẻ nghi hoặc.
Nhưng rồi hắn cũng bật máy, nhấn ga và chiếc xe biến mất khỏi lễ cưới hỗn loạn trong tích tắc. Khi chiếc xe cua khỏi con đường nhộn nhịp, hắn bắt đầu lên tiếng.
"Em muốn đến đâu?"
"Ừ thì..có lẽ là phòng khách sạ...chờ chút...tôi đâu thể quay về khu nghỉ dưỡng đó được, họ sẽ tìm thấy tôi và hành hạ đầu óc tôi đến chết mất, giờ này có lẽ họ đã độn thổ vào đó rồi cũng nên." Cô ôm đầu đầy thất vọng, nếu mang theo chiếc túi da thì có lẽ cô chỉ cần kiếm một nơi để dựng lều lên là xong, cái túi của cô đựng cả thế giới kia mà.
"Em có nơi nào để đi không? Có lẽ sẽ phải kiếm một mạng Floo mới có thể đi về, mà tôi không dám chắc được em có muốn bị phát hiện trong tình trạng thế này hay không?"
Không đương nhiên là không rồi, cái tự tôn chết tiệt của cô còn không cho phép thế giới này nhìn thấy cô trong suốt phần đời còn lại nữa kìa. Cô đảm rằng mình sẽ là gương mặt hứa hẹn chiếm spotlight trong Nhật Báo Tiên Tri số mới nhất sau vụ công bố nảy lửa vừa diễn ra nửa tiếng trước. Thành thực cô thà vào rừng sống còn hơn.
"Chắc là...ờm...Draco, tôi có thể vay anh một ít galleons được không?"
Cô ngay lập tức hối hận khi vừa thốt ra câu vay tiền mà có lẽ có thể liệt vào một trong những sự kiện siêu kinh điển – Nữ Anh Hùng Chiến Tranh Hermione Granger vừa tuyên bố chia tay hôn phu tương lai Ron Weasley trong lễ cưới của chính họ và đói rách tới mức phải đi vay tiền của cựu Tử Thần Thực Tử lẫy lừng một thời Draco Malfoy.
"Em sẽ không được an toàn, vả lại mượn tiền là tôi sẽ tính lãi đấy!" Hắn đã thở ra một câu giễu cợt mà cuối cùng làm cô cũng muốn la lên, A, đây mới là tên Sytherin tôi biết chứ. Cô bĩu môi chống chế.
"Chắc tiền lãi của anh to như cái bánh xe bò ha...làm như tôi không trả được ấy."
"Tới chỗ tôi đi, tôi đã mua một căn hộ nhỏ ở đây để tiện đi lại công tác, tất nhiên là nếu em không phiền." Hắn trả lời thản nhiên như thể là không có điều gì to tát. Tính đến quá khứ nhập nhằng khó giải thích của hai người. Hắn vẫn muốn cho cô cư trú tạm thời thì quả là quá nhân đạo mất rồi.
"Anh...thật sự ổn khi cho tôi tá túc nhờ sao?" Cô dò hỏi, cố lấp đi sự lo lắng đang dâng lên trong lồng ngực.
"Dù sao tôi cũng sẽ ở đây khoảng năm ngày để giải quyết công việc, em có thể chờ tôi về cùng hoặc rời đi sớm nếu em muốn." Hắn đáp.
"Tuyệt vời, tôi thực sự sẽ phải cảm ơn anh rất nhiều đấy, tôi đã nghĩ mình sẽ vật vờ tha hương ở Pháp một thời gian mất, anh yên tâm, tôi sẽ trả ơn anh, tôi là người sòng phẳng, ba yêu cầu nhé, thế nào?"
Hermione đã vớ được cái phao khi sắp chết đuối và cô đâu có ngốc. So với việc chuẩn bị lang thang giữa cái xứ sở lạ hoắc hoặc quay về cho cả giới phù thủy cười vào mặt lúc này thì bám vào Malfoy chịu đựng lay lắt qua vài ngày để tĩnh tâm, lấy tinh thần đối diện với mọi thứ còn dễ chịu hơn.
"Ồ, ba yêu cầu nghe có vẻ không tệ. Tôi sẽ suy nghĩ và nói cho em chừng nào tôi muốn. Lúc đó đừng có bỏ chạy mất nhé!" Giọng nói của hắn chẳng bớt xảo quyệt đi chút nào. Nhưng cô như cá mắc câu rồi, xuống lại nước rồi cũng bị thương mà chết. Cô gật đầu cái rụp. Và hắn nở một nụ cười nhếch mép chẳng mấy tử tế, nhấn ga và rẽ vào con đường dẫn tới căn hộ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com