Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Ginny tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng và xộc thẳng lên mũi cô mùi cồn sát trùng. Mất khoảng nửa phút để cô kịp định thần lại và hốt hoảng sờ tay lên bụng mình. Lạy Merlin, chiếc bụng cô vẫn tròn ve với cái thai tám tháng. Cô ngước đầu nhìn xung quanh, ai nấy dường như đều cực kỳ suy sụp.

Ginny bắt đầu nhớ lại câu chuyện diễn ra mới cách đây chỉ một vài giờ, và lúc này cô đang nằm ở đây - tại một cái bệnh viện chết tiệt nào đó. Quả là một ngày chấn động, may mắn thay cô sẽ không lên trang bìa của tờ báo quỷ quái nào với tiêu đề Ginny Weasley đang mang thai con của một người bí ẩn và đã ngất xỉu sau màn thông báo hủy hôn lịch sử của Hermione Granger.

Bởi vậy mới nói, bùa che giấu là thứ khá hữu hiệu khi cho những tình huống thế này, ngoài gia đình và những người thân thiết ra, không ai biết đến sự tồn tại của chiếc bụng tám tháng của Ginny Weasley.

Tiếng cửa phòng khẽ mở, một vị Lương Y bước vào và Ginny gần như đẻ non ngay tại chỗ khi thấy anh – Blaise Zabini. Lạy Merlin, cô nào dám nghĩ rằng có ngày cô sẽ ngồi đây để đối diện với nguyên nhân cho cái thai trong bụng mình.

*

*

*

*

*

Tối ngày 24 tháng 12 năm 2006

Ginny quyết định sẽ không đón giáng sinh tại Hang Sóc năm nay, sau một vài lời hứa hẹn mai mối với một tên Gryffindor ngớ ngẩn nào đó, mà hai ông anh sinh đôi thông báo sẽ đem về trong ngày giáng sinh. Vậy nên, lúc này cô đang ngồi trên bãi biển Waikiki của Hawaii và tận hưởng giáng sinh trong không khí tuyệt vời.

Ginny đã làm Truy thủ cho đội Holyhead Harpies một thời gian dài, và cô là một trong số ít những cô gái dám làm điều khác biệt như vậy. Nhấp một ngụm từ ly cocktail Blue Hawaiian, cô mỉm cười bởi cảm giác thỏa mãn đầy phấn khích khi cảm nhận vị gió biển mặn nồng phả lên làn da lấm tấm tàn nhang của mình.

"Có lẽ em sẽ muốn đổi lấy ly Maui Blanc của tôi đấy, Red!" Một giọng nói nửa lạ lẫm nửa quen thuộc xuất hiện từ phía sau cô.

Ginny quay lại và suýt té ngửa khi thấy một Blaise Zabini bằng xương bằng thịt trong bộ quần áo Hawaii lòe loẹt hoa lá đang ngồi đối thoại với mình.

"Lạy Merlin, cơn gió độc nào đưa anh tới đây nhân tiện đúng lúc tôi đang thưởng thức kỳ nghỉ của mình vậy, ngài Zabini?" Cô thốt lên đầy kinh ngạc nhưng không thiếu đi vẻ châm chọc thường lệ dành cho nhà đối thủ truyền kiếp của mình.

"Ồ chỉ là muốn chạy trốn khỏi giáng sinh hơi cô đơn và lạnh lẽo của nước Anh thôi, may mắn thật, được gặp em ở đây lại khiến tôi rất vui đấy! Tôi nên gọi đó là định mệnh không nhỉ?" Anh đáp lại với thái độ không thể phấn khích hơn mà cô đánh giá có phần hơi ngu ngốc.

"Đồ ngớ ngẩn! Chuyện tôi lượn khỏi nước Anh vào giáng sinh Pansy đã xì ra cho anh biết chứ gì? Xì! Tụi tôi đã chơi với nhau được ngót nghét bảy năm rồi đấy! Cô nàng đó chắc giờ này đang bận yên vị bên bếp lửa ấm cúng tâm tình với ông chồng Theo rồi! Còn Malfoy đã biến mất cả mấy tháng trời. Anh lại chẳng phải kẻ thích về nhà nhỉ? Hẳn là sẽ kiếm việc gì vui vẻ đúng không?" Ginny đã xổ một tràng đọc vị không kém gì bác sĩ tâm lý để chứng minh cô đi guốc trong bụng anh từ tám thế kỷ trước rồi.

"Whoa...bravo...bravo!!!" Blaise đã không ngần ngại tròn mắt và vỗ tay hân hoan qua màn suy luận đỉnh cao của cô nàng tóc đỏ.

Hẳn rồi, cô đã cùng anh làm Huynh Trưởng khi quay lại trường học, có lẽ đã từng thân thiết trên cả mức bạn bè, năm học định mệnh đó đã quyết định hàn gắn mối quan hệ của phần lớn Slytherin với cô và Hermione.

Chỉ khi nó kết thúc, Blaise đã quyết định đi du học tới năm năm trời và chỉ thi thoảng gửi thư cho cô. Cô đã tạm gác đi chuyện hai người từng có cảm giác nhiều hơn một tình bạn và từ chối việc đã từng có cảm giác đó tồn tại.

Cho đến tận khi anh quay trở lại vào đầu năm nay, với tấm chứng chỉ Lương Y Quốc Tế và nghiễm nhiên ẵm một vị trí trong bệnh viện Thánh Mungo, cô mới bắt đầu nghĩ ngợi lại về những khoảnh khắc trước kia của hai người.

Lần đó cả hai đã chạm mặt một lần vào cái ngày Hermione gần như mất đi cả cuộc sống. Nhưng rồi, cô cũng không có dũng khí để tìm kiếm thêm một cuộc trò chuyện, chỉ là, đó không phải là thời điểm, cô đã nghĩ như vậy.

Và giờ này anh đang ngồi đây, vô duyên vô cớ cùng một bãi biển vào ngày giáng sinh của cô và còn muốn đổi cho cô một ly rượu đặc sản. Ginny không thể đoán được anh muốn gì.

"Em có muốn làm vài chầu với tôi không? Kể từ hồi còn đi tuần tra với nhau, đây là lần đầu sau ngần ấy thời gian, khá xứng đáng để ôn lại chút kỷ niệm nhỉ?"

o0o

Có ma xui quỷ khiến mới biết tại sao Ginny lại ngu ngốc đến độ giờ này ngồi đây, trên ban công phòng Blaise, đã đi tong vài chai rượu đế lửa và hai người đang ngồi cười ngặt nghẽo như những đứa trẻ với những câu chuyện sau sáu năm dài đằng đẵng.

"Em có tin được là tôi đã viết cho em rất nhiều thư nhưng rồi trước khi kịp gửi đi thì lại có một ca bệnh nặng vào cấp cứu không? Tôi đã phải thực hành ở cả bệnh viện Muggle đấy! Sau đó tôi thậm chí còn quên béng luôn và đám thư đó vẫn chất đầy trong hộc tủ!" Blaise lải nhải trong cơn ngà ngà say của mình.

"Ha ha ha...Anh mà...anh mà đem chúng gửi cho tôi một lúc...tôi sẽ cười xuống địa ngục đấy. Sau đó Tuần San Phù Thủy sẽ đưa tin về Truy Thủ của đội Hapiers đã từ trần vì cơn đột quỵ do hàng tấn thư từ Lương Y Blaise Zabini." Ginny cười rũ rượi với mái tóc đỏ rối bù trước mặt.

Cô đã ngưng lại bất chợt khi bàn tay Blaise kéo vài sợi tóc vương vãi trên gương mặt cô qua bên tai, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên bên má đang đỏ rực rỡ vì rượu của cô.

"Tôi đã rất nhớ em, Red ạ..." Anh kéo gương mặt cô lại gần hơn một chút để hai người có thể nghe thấy hơi thở của nhau rõ mồn một.

Ginny đã không nhớ được là anh hay cô, đã rướn mình lên để hôn trọn lấy đôi môi của người đối diện. Cô không nhớ bằng cách nào hai người đã rũ bỏ hết lớp quần áo vướng víu. Cô chỉ nhớ cảm giác rực lửa khi anh đưa bàn tay khám phá từng centimet trên cơ thể mình. Cô nhớ nụ hôn nóng bỏng đến điên dại mỗi lần anh nhấp mạnh vào hông cô hay những tiếng rên rỉ đầy dục vọng suốt cả đêm trần tục. Và cô nhớ cơ thể như thiêu đốt của mình đã ưỡn lên đầy thỏa mãn và tiếng rên nhẹ của anh khi hai người kết thúc cuộc yêu và cô đã rúc vào lòng anh ngủ ngon lành. Cho đến sáng hôm sau, khi cô phát hiện ra mình đang nằm trong vòng tay của Slytherin đó, não bộ cô đã chạy điền kinh ngay lập tức, cô lặng lẽ hôn người đàn ông mình yêu đang say giấc lần cuối trước khi rời đi ngay khi bình minh vừa ló rạng.

*

*

*

*

*

Blaise đã nhìn chằm chằm vào bụng Ginny một cách đầy nghi hoặc và hồi tưởng một cách thoáng qua về cái đêm cháy bỏng cách đây vài tháng, trước khi quay sang đội ngũ đang túc trực với ánh mắt đầy tò mò về phản ứng kỳ lạ của hai nhân vật chính.

"À...ừm...cô..." Anh ngập ngừng vì không biết cuối cùng cô đang mang họ của ai.

"Chỉ là Weasley thôi." Bà Molly lên tiếng, nhìn về phía chàng trai da đen đang đứng cạnh giường con gái bà.

"À...ừm...Ginny..." Anh đã quyết định bỏ qua họ của cô và gọi một cách thân mật như họ từng làm. "Em đã bị căng thẳng quá mức và bộc phát trước khi ngất xỉu phải không?" Anh hỏi cô và cố gắng tỏ ra giống một Lương Y hết sức có thể.

" Em ấy đã hơi phát hỏa một chút sau khi Hermione tuyên bố hủy hôn với Ron trong lễ cưới ngày hôm nay một mình." Fred đã lên tiếng trước khi ai đó kịp ngăn lại.

Blaise đã ngay lập tức tròn mắt nhìn về phía nhà Weasley đang ngồi phía cuối phòng và liếc đôi mắt sang vợ chồng Potter và nhận được một cái gật đầu. Anh đã nghĩ tới Draco trong phút chốc, trước khi xao nhãng vì Ginny bắt đầu nhăn nhó bởi cơn đau đớn.

"Em nghĩ là...em bé muốn ra ngoài mất rồi." Cô đã không nghĩ tới tình trạng lúc này khi mà cả gia đình cô và bố đứa trẻ đều đứng ở đó và nhìn đứa bé đang biểu tình trong bụng mình.

Blaise đưa mắt lên kiểm tra chỉ số gì đó ở chiếc máy cạnh giường, anh đưa tay lên bụng cô không biết vì mục đích gì, trong khoảng nửa phút sau đó, anh quay lại với người y tá sau lưng và ra lệnh.

"Đi gọi thêm người khoa sản tới đây, chuẩn bị dụng cụ cần thiết, cô ấy sắp sinh rồi!"

"Không phải mới tám tháng sao, đứa bé ra ngoài liệu có ổn không?" Harry hướng mắt từ Ginny sang Blaise đầy lo lắng.

"Trên đời này nhiều người sinh non lắm, không cần phải lo lắng đâu Potter."

Anh trả lời một cách nhanh gọn và vội đón lấy dụng cụ từ tay y tá đặt nó trên chiếc bàn cạnh giường. Anh lại gần Ginny nắm lấy tay cô và trấn an.

"Tôi sẽ đỡ đẻ cho hai mẹ con, những đứa trẻ sinh non có rất nhiều và hoàn toàn khỏe mạnh, em đã ở cuối thai kỳ rồi, đừng lo lắng và cố gắng nghe theo lời nói của tôi nhé!"

Trong cơn đau vật vã liên hồi, Ginny đã liên tục yêu cầu đổi Lương Y khác và kết quả đã bị cả gia đình từ chối vì chuyện đứa bé chui ra có lẽ chỉ còn tính bằng phút.

"Em phải tin tưởng tôi, tôi sẽ đưa mẹ con em qua cơn lâm bồn này an toàn."

Blaise nắm lấy tay Ginny và cô bắt đầu kêu gào lên từng cơn xé ruột gan.

"Nào tiếp tục đi, tôi dần thấy đầu em bé rồi, thở đi Ginny, hít thở sâu đi."

Cô nắm lấy mảnh ga giường bên cạnh, rặn một cơn kèm theo tiếng gào muốn đục thủng bệnh viện Thánh Mungo.

"Oe,oe,oe!!!" Tiếng em bé đã cất lên trong sự hân hoan của cả phòng, ấy nhưng, chỉ có riêng Blaise lại trợn tròn mắt đầy kinh ngạc khi ẵm đứa bé trên tay với nước da hệt như anh.

Anh đã đưa ánh mắt nửa kinh hoàng nửa giận dữ nhìn về phía Ginny, cô đang thở hổn hển sau cơn đau kinh thiên động địa vừa rồi, bắt gặp ánh mắt của anh, cô đã ôm tay lên mặt thở dài, cuối cùng cũng đáp lại một cách khó khăn.

"Đúng vậy...đó là con của anh, Blaise."

Và cả căn phòng trở nên hỗn loạn ngay lập tức.

A/N: Hallo, lại là mình đây. Đây là một chap nhỏ về chuyện tình của Blinny nha. Mình đọc được một số fic có viết về Blinny nhưng không chết thì cũng không có nhiều đất diễn. Để thỏa mãn sự thèm thuồng thì mình đã cho Blinny nhiều đất diễn hơn một chút. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và hẹn gặp lại nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com