Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Hermione đang buồn bực, dẫu cho đã tử tế diện lên người một chiếc đầm hoa vàng hai dây ôm lấy cơ thể đầy đặn của mình. Cô chắc cú rằng Draco đã mua đầm cho một người phụ nữ nào đó mà hắn đã gặp gỡ tại Pháp. Quả nhiên, tin đồn là thật, dù hiện tại cô chẳng có tư cách gì mà buồn phiền về điều đó.

"Lại đây và thử đi." Draco gọi khi cô đang đứng lấp ló bên cạnh cửa phòng ngủ. Cô lại gần hắn và nhận thấy đôi giày đế xuồng nằm trên tấm thảm phòng khách. "Tôi đoán là chiếc đầm khá vừa vặn với em nhỉ?" Hắn nhận xét một cách thỏa mãn sau khi nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

"Anh...kiếm đâu ra mấy thứ này vậy?" Cô hỏi với sự tò mò không thể kìm nén.

"Nó đã ở đấy từ trước, tò mò à?" Hắn nhướng mày và nhếch mép với nụ cười xảo quyệt khi trông thấy vẻ ngượng ngùng của cô.

"Ồi, chỉ sợ mặc phải đồ từ cô tình nhân nào đó của anh thôi, chẳng biết họ sẽ xé xác tôi ra tới mức nào nữa!" Cô đáp lại đầy giễu cợt.

"Để dành cho một người chưa hề nghĩ có dịp quay lại." Đôi mắt của hắn đã nhìn thẳng vào cô ngay lập tức như một nhát dao cứa sâu vào tim.

Hắn đã để dành góc đó, để dành những thứ đó, chỉ để cho cô sao? Cô ghim lại hàng nước mắt định thừa cơ hội trào ra. Cô kéo lấy đôi giày và đi chúng vào, chúng vừa vặn quá mức cần thiết. Hắn hiểu cô quá mức chịu đựng mất rồi.

Cô đứng vụt dậy trước tình thế hơi khó xử, và vung vẩy đôi tay lượn lờ quanh phòng một lúc trước khi lên tiếng.

"Tôi đói rồi, chúng ta có gì tối nay nhỉ?"

"Em thật là biết yêu sách đấy! May cho em, tôi cũng không phải kẻ vô nhân đạo." Hắn đưa bàn tay về phía cô, cô ngần ngại một lúc trước khi nắm lấy và cùng hắn rời khỏi căn hộ.

o0o

Draco đang cực kỳ phấn khích, sau bữa tối Hermione có vẻ đã mở lòng hơn và nói chuyện với hắn một cách hồn nhiên – một thái độ mà đã hơn một năm trời hắn mới có thể tận hưởng trở lại.

Hắn coi việc nhìn mái tóc, đã xù trở lại của cô sau khi tắm, bay phấp phới trong làn gió nhè nhẹ khi cả hai đang du ngoạn bằng con thuyền trên bờ sông Seine, như là ngắm một kiệt tác.

Cô mang vẻ đẹp hoang dại, đầy nóng bỏng và có chút quyền lực. Hắn nhớ cái cách chạm vào làn da cô vào những đêm hè nóng rực, khi áp đôi môi lên bầu ngực quyến rũ và cách cô nắm lấy mái tóc bạch kim của hắn với cơn rùng mình đầy thỏa mãn. Hắn nhớ hương vị của cô một cách chết tiệt!

Cô đã quay lại đúng là một con nhỏ mọt sách biết tuốt trong những năm học Hogwarts. Khi thao thao bất tuyệt về đủ những thứ liên quan đến độc dược và sinh vật huyền bí. Hắn đã lắng nghe không sót một từ nào như thể đó là những thứ quý giá nhất cuộc đời. Hắn chỉ đơn giản không thể cưỡng lại từng câu nói của cô, hắn yêu cô đến tận xương tủy.

Con thuyền cập bến, hắn quyết định nắm tay cô và độn thổ về căn hộ khi thấy dấu hiệu lim dim trên đôi mắt mật ong. Cả hai đã cười không dứt khi vừa bước chân vào căn nhà.

"Tôi đã tuyên bố một cách hùng hồn như vậy đấy anh tin được không? Tôi! Cuối cùng cũng thoát khỏi Ron một cách quang mình chính đại."

"Tôi biết, tôi biết, em là một cô nàng liều lĩnh, tôi không thấy lạ nếu tên em lên trang nhất Nhật Báo Tiên Tri và Tuần San Phù Thủy đâu." Hắn cười toe toét nhìn biểu cảm đầy hứng khởi của cô, thứ mà hắn nghĩ cực kỳ quý giá vào lúc này.

"Mà anh không tin được đâu, tôi còn không thèm làm chuyện đó với Ron, tụi tôi thậm chí còn chẳng khác gì chị em nữa!"

...

...

...

Cô đã hối hận ngay lập tức khi vừa thốt ra một điều chẳng hề hợp với hoàn cảnh.

Hắn nhướng mày, một bầu không khí gượng gạo bao trùm lên cả căn phòng tĩnh lặng. Hắn vẫn nắm lấy bàn tay cô chưa rời ra một phút nào, còn cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng nhịp tim của cả hai đang chạy đua.

Trước khi để xảy ra thêm chuyện gì khó xử, cô đã rời tay khỏi hắn và chạy vào phòng, ôm một chiếc gối ra chiếc trường kỷ cùng một tấm chăn mỏng. Cô trèo lên chiếc ghế và nằm ngoan ngoãn như một con mèo, không quên ngó đầu lên nhìn hắn vẫn đứng như trời trồng trước cửa.

"Cất cái dáng vẻ ngớ ngẩn đó và đi ngủ đi, ngủ ngon nhé Draco!"

Hắn thở nhẹ cùng một nụ cười tươi tắn.

"Chúc em ngủ ngon, Granger"

o0o

Hermione thức dậy và mùi bạc hà mát dịu xộc thẳng vào khứu giác của cô. Cô lơ mơ nhìn thấy khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo, mái tóc bạch kim lóa mắt và bàn tay cô đang đặt lên khuôn ngực vững chãi của...Malfoy!

Cô bật dậy ngay tắp lự. Cô đang nằm trong phòng ngủ của Draco, nằm ngay trên giường và mới ban nãy còn ôm cứng ngắc lấy hắn. May mắn thay, bộ đầm cô mặc đi ngủ vẫn còn nguyên, nhưng hắn, hắn đã lột hết áo sống từ đời nào rồi.

"Draco!!! Dậy ngay!" Cô đẩy người hắn một cách mạnh bạo, hy vọng hắn sẽ biết điều và tỉnh dậy.

Nhưng ngược với mong muốn, hắn kéo cô lại giường, áp lưng cô vào ngực mình, hít hà hương thơm từ tóc cô như chất gây nghiện. Hắn rúc vào cổ cô và nũng nịu như một phiên bản Crookshanks con người.

"Tôi rất nhớ em."

Cô thất bại, tim cô đã bắn thẳng ra ngoài và xuống đường chạy đua với bình minh. Ở cạnh hắn ấm áp tới nỗi không muốn rời đi nữa, nhưng nghĩ về những thứ mình đã gây ra, cô nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi người mình.

Tên xảo quyệt! Cô chắc chắn hắn đã tỉnh rồi! Ôm cứng ngắc lấy cô mà không muốn buông ra. Cho đến khi cô lên tiếng hăm dọa.

"Buông ra hoặc tôi sẽ ếm anh bay bi đấy!"

Cảm nhận được sự nóng nảy ban sớm từ con sư tử đang gầm rú bên cạnh, hắn miễn cưỡng gỡ tay khỏi người cô, giả bộ vươn vai như người mới tỉnh giấc, đến khi nhận được đôi mắt đang quắc lên nhìn mình như hai chiếc đèn pha, hắn nhăn nhó đáp lại.

"Em thật là nóng tính, công chúa ạ."

"À, vậy là anh đã tỉnh, giờ thì nói đi, làm thế quái nào tôi bay được mười mét từ chiếc trường kỷ ngoài kia vào cái giường chết tiệt này vậy?" Cô vằn mắt lên giận dữ, hắn không kìm được sự thích thú khi được nhìn lại bộ dạng xù lông lên của cô sau cả năm trời đằng đẵng.

"Em quên rồi sao, em thực sự là có gan làm mà không có gan nhớ đấy!" Cô ngay lập tức rà soát lại trí nhớ đêm qua và hy vọng mình đã không làm gì quá kinh khủng.

*

*

*

*

*

Cô thấy mình nhìn theo bóng dáng Draco đang rời xa, cô thấy mình nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát đầy đau thương, cô lại cảm nhận nỗi đau mất con, cô lại cảm nhận nỗi đau mất hắn. Mọi người cứ thế bỏ đi hết, cô nằm trên giường bệnh với vũng máu thấm đẫm ga trải giường.

o0o

"Draco, đừng đi, Draco, đừng rời bỏ mẹ con em!"

Phải, hắn không nghe nhầm, cô đã lặp đi lặp lại câu nói năm lần, đủ để hắn xác minh được, chà, Blaise đã không lừa hắn. Hắn đã nghe Blaise thừa nhận về lý do ngày hôm đó cô trở nên gay gắt và đuổi hắn đi.

Cô là kẻ độc ác, cô thậm chí đã nói dối hắn về chuyện tày trời đó, để rồi cách đây một tháng, vào ngày mà hắn biết được thực hư mọi thứ, hắn đã khóc đến cạn tim cạn phổi.

Hắn khóc vì mất đi đứa con mà chính bản thân mình không hề biết đến sự tồn tại, hắn khóc vì thương cô đã tự hủy hoại chính mình, hắn khóc vì hận cô đã đẩy hắn đi trong lúc bản thân cần người yêu thương nhất, hắn khóc vì hắn yêu cô bằng cả cuộc sống, còn cô yêu hắn nên chấp nhận hy sinh tất cả.

o0o

Cô mơ hồ thấy đôi tay hắn ôm lấy mình đầy yêu thương, trấn an cô qua cơn ác mộng kinh khủng. Cô mơ thấy hắn luồn tay qua người cô và bế lên nhẹ nhàng khi cô đang nắm chặt lấy cổ hắn để níu giữ hắn lại. Cô không muốn mất hắn nữa...

*

*

*

*

*

Hermione đã định thần lại trong phút chốc, liếc cặp mắt e dè về phía hắn. Đúng rồi, đêm qua cô đã ôm hắn đến nghẹt thở kia mà. Cô là con nhỏ hai mặt không thể chịu nổi! Draco đã tận dụng hết thời gian có thể để ngắm nghía khuôn mặt của cô, có vẻ vài đốm tàn nhang vẫn làm cô duyên dáng hết sức!

Hắn rời khỏi giường và đứng dậy khi cô vẫn đang nhìn chòng chọc vào cơ thể hắn. Hắn đã đoán ra được ánh mắt đó không chút trở ngại nào, và với một nụ cười nhếch mép thương hiệu, hắn kéo cằm cô lại gần và thủ thỉ.

"Công chúa à, phải phiền em đợi tôi đến đêm nay rồi, hôm nay là ngày bận rộn và em hãy ngoan ngoãn chờ tôi về nhé, tốt nhất đừng để mình sứt mẻ đi miếng nào, và nếu có, tôi mới là người được làm điều đó!" Hắn dứt câu nói và như nhớ ra điều gì đó, thêm một câu khẳng định chắc nịch. "À, đây là yêu cầu thứ nhất của tôi đấy, hãy xem xét liệu em có nên nghe lời không nhé!"

"Đồ biến thái háo sắc nhà anh! Lượn đi cho sạch phòng trước khi tôi ếm anh vào thẳng Azkaban." Cô hung hăng đáp trả trước khi vớ lấy cái gối và ném vào hắn một cách hết sức người lớn.

Hắn thản nhiên cười tươi tiếp nhận cú ném của cô và sửa soạn rời đi trong chốc lát, không quên hôn gió với cô và cô đã ném một chiếc ly đồng vào cánh cửa phòng vừa lúc hắn đóng lại.

Ồ! Cô lại thất bại tiếp. Cô đã hoàn toàn chìm đắm với hạnh phúc này rồi, nếu hắn phát hiện ra cô đã lừa hắn đến độ xứng đáng bị bỏ tù, có lẽ sẽ chẳng vui vẻ gì cả.

Chà giờ thì, hắn đã yêu cầu cô ngoan ngoãn ở lại đây, cô đành phải khám phá nơi này một chút vậy. Cô bắt đầu mon men tiến về phía tủ sách lớn bên cạnh chiếc lò sưởi với biểu cảm vô cùng phấn khích.

*

*

*

*

*

Ginny đã dùng hết sức bình sinh còn lại sau cơn đau đẻ vừa rồi để giải thích mọi chuyện một cách vừa đủ để những gương mặt còn đang hốt hoảng sau khi nhận diện con gái của cô, trở nên hiểu chuyện và dần dần chuyển sang kinh ngạc.

"Em không hề nói với tôi một câu nào!" Blaise giận dữ lên tiếng.

"Tôi...tôi đã nghĩ...đứa bé sẽ trở thành gánh nặng cho anh." Ginny ấp úng đáp lại không chắc chắn.

"Em là người phụ nữ kinh khủng mà tôi đã yêu suốt từ những năm đầu cuộc đời. Bây giờ em lại nói rằng tôi không đủ can đảm để nhận lấy trách nhiệm của mình sao?" Anh tiếp tục ôm đầu và chất vấn Ginny.

"Trời, thật sao? Nghe kịch tích thật đấy!" Fleur đã lên tiếng sau khoảng thời gian đằng đẵng im lặng.

"Đã yêu nhau vậy sao mấy đứa thích đi đường vòng vậy nhỉ?" Bill lên tiếng hưởng ứng theo vợ mình.

"Thật là một câu chuyện đáng ngạc nhiên!" Fred và George đã đồng thanh hét lên và đập tay với nhau sau đó.

"Tôi thực sự không biết nên tin gì trên Trái Đất này nữa, chuyện này quá sức tưởng tượng mất rồi!" Harry vuốt mặt trong sự kinh hoàng chưa vơi hết, anh quay sang ôm lấy vợ mình và Luna vỗ vai anh nhẹ nhàng.

Cuộc tình hai người trong chốc lát biến thành trò hề với đủ bình luận viên tích cực. Chỉ còn vợ chồng ông bà Weasley bấy giờ mới bắt đầu di chuyển, túm cổ hết đám con của mình ra khỏi phòng bệnh, không quên ngoái lại với một câu dặn dò nghiêm khắc.

"Ta sẽ nói chuyện với hai đứa sau."

Và cuối cùng đội quân tóc đỏ đã di tản khỏi căn phòng. Blaise vẫn bế con gái mình trên tay đầy cẩn thận và âu yếm. Anh lặng lẽ bước lại gần Ginny, mở áo cô ra và cô ngay lập tức chuẩn bị như cắn anh tới nơi.

"Em cần cho con tiếp xúc da thịt với mình."

Cô đã ngừng quạu cọ, anh ân cần mở cúc áo cô và đặt con nằm lên người mẹ. Cô không kìm được nước mắt ngay lúc ấy, cứ thế mà tuôn trào như thể đã kìm nén qua lâu.

Anh quỳ xuống bên cạnh giường, không ngăn được vài giọt nước mắt nhỏ xuống, anh đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cô, tay kia đặt lên bàn tay cô đang ôm lấy con gái, anh thổ lộ một cách chậm rãi, đầy chân thành, như gom hết dũng khí cả hai mươi sáu năm cuộc đời mình, chỉ để hôm nay bày tỏ trước cô.

"Ginny, tôi đã yêu em từ khi em là một con bé tóc đỏ hung hăng, sẵn sàng ếm bùa nếu tôi định lệch sóng, tôi đã yêu em sau những ngày tháng đi tuần cùng nhau trên tháp Thiên Văn, và tôi đã trốn chạy sau khi hôn em lần đầu tiên cũng là cuối cùng trong năm học đó. Tôi đã trốn đến một nơi khác sau đó, một đất nước khác, tôi lao đầu vào học tập và làm việc, hy vọng với một cái thành tựu khác tôi đạt được, sẽ làm em chấp nhận một Slytherin đã từng thốt ra những lời lẽ cay độc nhất đến em. Em phải chịu đựng một sự xúc phạm không đáng được tha thứ từ tôi." Giọng nói anh trở nên đứt quãng và khàn đặc hơn vì nước mắt.

Ginny đã nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu và có lẽ cô đang thấu hiểu. Anh lại tiếp tục.

"Tôi gửi thư cho em và liên tục sỉ vả bản thân mình. Dù đã gặp nhau trong thoáng chốc vào ngày đó, thế mà tôi vẫn cứ hèn nhát không dám bắt chuyện. Nhưng rồi tôi cũng có cơ hội gặp lại em, hôm đó Pansy đã gửi cho tôi bức thư cú, nói rằng em đang ở Hawaii, lúc đó tôi mới nhận ra mình cần tỉnh táo lại, vì đó là cơ hội duy nhất tôi còn có thể tiếp cận em."

"Và anh đã tìm đến em sao?" Ginny nở một nụ cười hạnh phúc và nắm chặt tay Blaise. Anh cũng mỉm cười và nắm lấy bàn tay còn lại của cô.

"Vậy nên Ginny, tôi xin được em tha thứ cho những năm tháng hèn nhát của mình..." Cô nhìn anh với đôi mắt long lanh nhiều hơn, cô để nước mắt tự trào ra và anh tiếp tục câu nói dang dở.

"Và dù hiện giờ, tôi không đào đâu ra một chiếc nhẫn, nhưng bằng cả cuộc đời đầy thiếu sót và chắp vá của mình, bằng tình yêu đầy đặn mà tôi vẫn dành cho em trong suốt bao năm qua, Ginny, em có bằng lòng lấy tôi không?" Anh đã kết thúc câu nói quan trọng nhất và không một chút vấp váp.

Cô đưa một tay áp lên khuôn mặt anh và gật đầu đầy hạnh phúc.

"Em đồng ý, dù một ngàn lần nữa, em vẫn đồng ý."

Anh kết thúc câu nói của cô với một nụ hôn mãnh liệt trước khi quay lại và vuốt ve sinh linh bé bỏng của hai người. Chưa bao giờ trong cuộc đời, cả hai lại thấy trọn vẹn đến vậy.

Bên ngoài cửa phòng đâu đó là những tiếng hò hét reo mừng, con người thật kỳ lạ! Có phải chuyện của họ đâu mà lại phấn khởi đến vậy chứ nhỉ!

*

*

*

*

*

Draco đã dành gần như cả ngày để đi gặp đối tác và giải quyết thành công vụ chuyển giao công nghệ làm đẹp sắp tới mà công ty hắn sẽ tung ra thị trường – một thứ hứa hẹn để nâng cấp làn da nhăn nheo do tuổi tác.

4h chiều hắn đang lang thang trên con phố của Paris, nghĩ ngợi về bữa tối cần phải cho mèo nhỏ của hắn ăn gì. Và rồi dòng chữ Cartier trước mắt đã thu hút bước chân hắn dừng lại bất chợt. Với một nụ cười nửa miệng, hắn bước vào cửa hiệu với đủ viễn cảnh thú vị trong đầu.

o0o

Hermione bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài sau khi gấp cuốn kiêu hãnh và định kiến lại. Cô đã dành gần như cả ngày chỉ để đọc hết bốn cuốn sách, nhấm nháp chút đồ ăn trưa mà hắn đã gửi về bằng một con cú siêu mập và nằm lăn lóc để chiêm ngưỡng những họa tiết nổi bật trên trần nhà.

Ngoài ra, cô còn phát hiện ra một điều khá hay ho, lò sưởi này của hắn chính là một mạng Floo. Ấy vậy mà hắn cứ giữ cô ở lại như thế, hắn làm cô không còn chút nghị lực nữa rồi. Và cô bắt đầu thấy hơi nhớ hắn. Chuyện này rõ ràng không ổn chút nào.

Tiếng mở cửa lạch cạch khiến cô theo quán tính vớ lấy cây đũa phép và chĩa thẳng vào cửa phòng thủ. Và rồi một lúc sau, Draco bước vào với hai túi đồ lớn có lẽ là rau củ hay thịt gì đó. Cô thở phào và hạ đũa xuống. Hắn nhìn cô với vẻ mặt hớn hở như người chồng đi về và thấy người vợ yêu quý của mình.

"Tình yêu à, em không cần phải phòng thủ vậy đâu, em cũng biết chẳng tên nào dại gì xông vào nhà một cựu Tử Thần Thực Tử mà."

"Cẩn thận không chết! Bỏ cái kiểu gọi thân thiết quá mức ấy đi!" Cô cau có đáp lại.

"Chà, chuyện gì đã khiến em cáu kỉnh dù chỉ ở nhà thế nhỉ?" Hắn nhướng mày.

"Vì ở nhà nên mới cáu kỉnh đấy!" Cô cãi lại với một thái độ không thể trẻ con hơn.

"Vậy tôi phải kiếm đồ chơi cho em sao công chúa?" Hắn chĩa ánh nhìn chẳng mấy sáng sủa về phía cô và tiếp tục. "Tôi biết em là người thích cảm giác mạnh, vậy thì chỉ có thể chơi với tôi thôi!"

"Anh...! Bỏ ngay cái thái độ đê tiện ấy đi nhé! Anh có lù lù một cái mạng Floo trong nhà và anh định giấu tôi đến lúc nào hả?" Cô ngúng ngẩy và xù lông y như con mèo gớm ghiếc của cô.

"Ồ không những tôi có, mà nó còn kết nối sang cả nhà em đấy." Hắn trả lời với vẻ không thể thản nhiên hơn và cô đã suýt chút nữa ếm hắn xuống thẳng địa ngục.

"Vậy tại sao anh lại giấu tôi và đem tôi giam cầm ở nơi này chứ?" Cô đã nhận ra sự vô lý trong câu nói của mình ngay khi vừa thốt ra khỏi miệng.

Hắn không nói gì, chỉ đặt thực phẩm lên chiếc bàn ở bếp, rửa tay qua trước khi tiến lại gần cô. Cô lùi lại theo từng bước tiến của hắn đến khi cơ thể chạm phải thành lò sưởi. Hắn cúi xuống, một tay đặt trên lò sưởi, tay còn lại kéo cổ cô lại gần khuôn mặt hắn và nhẹ nhàng cất tiếng.

"Thứ nhất, em là người đã van xin tôi cho nương náu tại đây trong vài ngày. Thứ hai, em không hề nói với tôi về việc em muốn rời khỏi đây. Thứ ba,..." Hắn dừng lại trong chốc lát để nhìn ngắm đôi mắt cô một cách âu yếm. Và trước khi để hắn kịp nói ra điều thứ ba, cô đã đẩy người hắn để chạy vụt lại về phía bếp, hét vọng lại với khuôn mặt đỏ bừng.

"Tôi biết rồi, tôi biết rồi, tại tôi được chưa, tôi nấu ăn xin lỗi anh là được chứ gì! Gì chứ, muốn ăn...beefsteak...phải không?" Cô ấp úng khi đứng lôi đống thực phẩm hắn đã mua và hí hoáy chọn rau củ để rửa sạch.

Hắn vươn vai một cái đầy thỏa mãn, hít một hơi dài và bước về phía bếp, nơi cô đang lúi húi với bề bộn những rau củ thịt thà xung quanh.

"Để tôi giúp em."

o0o

"Whoa...không ngờ anh vẫn nấu ăn ngon như vậy?" Hermione ngay lập tức mắc nghẹn sau một lần nữa lại để mồm đi trước não lả lướt theo sau.

Nhưng có vẻ hắn đã không để tâm đến câu nói đáng nghi của cô mà chỉ tập trung cắt thịt và đổi đĩa thịt vừa cắt sang cho cô. Hermione đã chính thức sụp đổ trong giây phút này, Draco vẫn ân cần với cô, không chút thay đổi, hắn vẫn yêu thương cô nhiều như vậy.

Cô đã tự cho phép bản thân được buông lỏng cảnh giác một chút, tiếp nhận mọi hành động hắn làm trong đêm nay, có lẽ chỉ cần một đêm thôi. Cả hai đã cùng uống rượu vang, cùng thả mình trước cơn gió nhè nhẹ bên ban công.

Cô đang mặc chiếc đầm dài màu đỏ rượu, mái tóc đã được làm phép thành những lọn xoăn cổ điển cùng đôi môi mang màu đỏ đậm và làn da thơm mùi hoa hồng từ chai sữa tắm hắn đã chuẩn bị. Phải rồi cô ngon lành như một miếng bánh mật ong và hắn chẳng kìm được lòng mà cắn một cái. Lúc này, hắn đang bận trên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần tây ôm trọn dáng người vạm vỡ cao lớn.

Hắn vẫy đũa phép về chiếc máy hát của mình, chiếc loa phát ra một điệu nhạc cổ điển. Hắn đưa tay về phía cô, và cô đã phá lên cười trước khi đặt tay lên bàn tay hắn. Hai người bắt đầu khiêu vũ thật lặng lẽ với nhau, cô ngước nhìn hắn và cười khúc khích.

"Anh làm tôi nhớ đến Yule Ball đấy."

"Ý em là ngày em mặc chiếc đầm hồng ngớ ngẩn ấy hả?" Hắn cười toe toét châm chọc.

"Nó không ngớ ngẩn đâu đồ gàn dở! Nó là sự ngây thơ của tuổi mới lớn đấy!" Cô đập nhẹ tay lên ngực hắn.

"Dù thế nào đi nữa thì trông em vẫn cực kỳ xinh đẹp." Cuối cùng cô cũng nhận được câu khen ngợi tử tế sau hai ngày ở cùng hắn.

"Tôi đánh giá cao về lời khen này đấy, Draco, có lẽ tôi phải ghi lại, treo băng rôn khắp cái xứ phù thủy nước Anh để người ta biết là tên mất trí nhà anh cũng có ngày nói được câu tử tế." Cô cười liên tục cho đến khi tiếng nhạc ngừng lại.

Hắn cũng dừng khiêu vũ, cô đã đứng im cả phút chỉ để nhìn chằm chằm vào hắn. Cô không biết cách chạy trốn, đôi chân cô bây giờ không thể chạy trốn. Hắn luồn tay vào sau tóc cô, đưa bàn tay vuốt ve một bên khuôn mặt, tay kia vòng qua eo cô và siết chặt lại sát người hắn. Lúc này cô chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ giữa hai người.

"Tôi đã rất nhớ em, Granger."

Cô ngước mắt lên nhìn hắn, nỗi nhớ hắn chưa bao giờ dừng lại, nó thôi thúc cô, dằn vặt cô qua từng ngày tồn tại, cô chết đi một nửa linh hồn khi đuổi hắn đi. Đến lúc này, hắn mang nó trở lại, một cách vẹn toàn và hoàn hảo. Cô cảm nhận được sự báo động đang réo lên trong đầu nhưng rồi lại thốt ra.

"Em cũng nhớ anh."

Dường như hắn chỉ đợi có vậy, hắn đã kéo cô lại gần, hôn lên đôi môi cô đầy ướt át và mời gọi, nụ hôn mãnh liệt hơn khi hắn ép cô vào cánh cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng dùng một tay kéo đôi tay cô cao lên qua đầu và ép nó vào phía sau, tay kia nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc đầm ngọt ngào của cô như thể hắn đã hiểu rõ nó hơn chính cô.

Bàn tay hắn chẳng mấy chốc lột bỏ sạch tất cả, để cô trần trụi trước mặt hắn, dưới ánh trăng của Paris, cô như một kỳ quan của riêng hắn. Không mất nhiều thời gian để cô kéo những chiếc khuy ra khỏi chiếc áo sơ mi của hắn, để một lần nữa trong đời chạm lên những cơ bắp vạm vỡ từng thuộc về cô, ghi nhớ lại từng khoảnh khắc hắn vuốt ve các đường nét trên cơ thể mình, cô đã ngã xuống giường ngay lúc ấy.

Hắn trút bỏ nốt những miếng vải vướng víu trên cơ thể và cúi xuống nối liền nụ hôn cháy bỏng, hắn hôn xuống cổ cô, rê đầu lưỡi xuống bầu ngực đầy đặn và dừng lại trước ngưỡng cửa thiên đường. Ngay sau đó cô đã rên rỉ những tiếng khe khẽ đầy khoái cảm khi lưỡi hắn trêu đùa với vùng cấm địa của mình. Không để lâu hơn nữa, hắn đã đem phần đang cương cứng của mình, tiến thẳng vào nơi ngưỡng cửa của cô. Những gì cô nhớ được là những tiếng rên rỉ thỏa mãn sau mỗi cú nhấp, cô nhớ cô đã yêu hắn một cách điên dại, hai người đã âu yếm nhau, quấn lấy nhau trong lửa tình dưới bầu trời Paris thơ mộng.

Đêm hôm ấy hắn đã thủ thỉ bên tai cô.

"Tôi yêu em."

A/N: Hiu hiu, dạo này mình phải làm đồ án tốt nghiệp nên khá bận, nhưng mình đảm bảo truyện sẽ đi đến cuối cùng. Không thể bỏ rơi đứa con tinh thần của mình được. Mọi người nếu thích hãy vote cho truyện của mình nhé <3 Cảm ơn mọi người đã đón đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com