Vol 1 - Chap 1: Hạm Đội Viễn Chinh (Part 2)
Aegis. Trong thần thoại Hy Lạp, vị thần tối cao Zeus đã trao nó cho Nữ thần của trí tuệ, sự khôn ngoan và chiến tranh Athena: Chiếc khiên mạnh mẽ nhất. Tên của chiếc khiên ấy là "khu trục hạm lớp Aegis, Ibuki".
Nó còn gọi là "Hệ thống Chiến đấu Aegis", hay Hệ thống Phòng không, được trang bị radar công suất cao và máy tính có thể theo dấu hơn 200 mục tiêu khác nhau cùng lúc, mệnh danh là chiến hạm phòng không hùng mạnh nhất thế giới. Đây chính là biểu tượng tối cao trong Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản về tư tưởng phòng thủ độc quyền của người Nhật.
"Bữa ăn đơn vị đầu tiên" của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải trên hạm trục lớp Aegis "Ibuki", hay bữa trưa cho bớt loằng ngoằng, bắt đầu cùng với âm thanh báo hiệu.
Việc nặng tới gần 10.000 tấn khi tải hàng đầy đủ cộng thêm gần 170 mét bề dài, nó vẫn quá lớn cho một con tàu chiến, thậm chí có đem nó ra quốc tế mà so sánh.
Rõ ràng là thế, nó chứa một lượng lớn thủy thủ đoàn. Do đó, khá lộn xộn, hay nhà ăn tập thể dành cho mọi người trên tàu, rất đông đúc vào giờ dùng bữa hiện tại.
Một bên là phòng ăn dành cho các sĩ quan cấp cao, đâu cũng thấy nghiêm túc. Đó là cảm giác điềm tĩnh chỉ có trên tàu chiến.
"Chỉ huy đến, mọi người chú ý!"
Một binh sĩ cất giọng, cái bàn lớn nơi các sĩ quan khác ngồi và đồng thời, tất cả đều chỉnh lại tư thế của mình.
Bất thình lình, người đàn ông một mình bước vào phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế đầu bàn.
Như bao sĩ quan khác, người này cũng mặc bộ quân phục hải quân màu đen.
Nhìn thoáng qua, bạn có thể bảo rằng người này rất trẻ.
Nhưng, đó là vì thần thái của ông. Ông giữ tấm lưng thẳng hơn những người trẻ tuổi xung quanh, và ông cũng có tham vọng.
Thân hình ông trông khá nhỏ con, nhưng địa vị của ông khiến anh không phải quan tâm đến điều đó. Thay vì địa vị, cũng có thể đúng khi nói nó là sự tín nhiệm của ông.
Còn ngoại hình, bất kể bạn nhìn từ phương diện nào, ông vẫn là kiểu người đàn ông tốt. Ông là Thiếu tướng Hải quân Kaburagi Norio, người chỉ huy hạm đội phái cử của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
"Thôi!"
"Thôi!"
"Ấy, giờ không cần trang trọng đâu. Kết thúc bữa ăn mau lẹ nào. Mọi người ngồi xuống ăn đi. Chà, bữa nay là thứ Sáu, là cà ri à?"
Lễ nghi chỉ dành cho lúc đầu thôi, sau đó Kaburagi ngăn viên sĩ quan thôi hét lên mệnh lệnh.
Ông nghĩ rằng không có lí do nào để cái lễ nghi phiền phức này tiếp tục. Dường như với ông ta rằng nếu các sĩ quan nở một nụ cười, và ông không mắng họ, sẽ có người thất vọng.
"Ngài vẫn như mọi khi nhỉ, Chỉ huy Kaburagi."
Một giọng nói sảng khoái vang lên trong phòng ăn. Ngồi trên chiếc ghế đối diện là Tham mưu trưởng của hạm đội, Chỉ huy Shuuji Katou.
Ngay tại đây, chính giữa đội ngũ sĩ quan, anh ta là người dễ nhận thấy nhất.
Với cặp thấu kính hình bầu dục không có gọng mà anh ta đang đeo, có lẽ do góc nhìn, nhưng chúng phản chiếu ánh sáng rõ ràng, khiến anh trở nên "khá nổi" trong việc dễ nhận thấy từ một khoảng cách xa trên boong tàu.
Vì khuôn mặt trẻ con của anh, bạn sẽ nghĩ rằng anh ta chỉ vừa mới tốt nghiệp trường cao trung. Nó thật sự khiến anh trở nên khác biệt so với các gương mặt cứng cỏi và bặm trợn xung quanh.
Nếu bạn được trao ghế sĩ quan của Tham mưu trưởng dựa vào độ thâm niên, thì bạn sẽ thấy đối với ông ta tuổi tác không phải vấn đề to tác.
Anh là cánh tay phải của Chỉ huy Kaburagi. Đó là lý do anh ngồi sát bên Kaburagi.
"Tôi là Sĩ quan chỉ huy; nếu tôi nói được, là được."
Gương mặt cười toe toét của Kaburagi như tràn đầy sức sống của một thanh niên. Ông không để tâm đến mấy suy nghĩ tào lao xung quanh mà anh nhấc muỗng cà ri lên miệng.
Trong khi không có ai để ý đến ông, ông quay lại xơi bữa trưa, một trong số ít thú vui trên chiến hạm và nó có sự rung cảm của một bữa trưa yên bình.
Chỉ duy nhất một người, Trưởng Tham mưu Katou là đọc bản báo cáo của mình.
"Theo đội dự báo thời tiết, cơn bão hình thành hôm qua đã thay đổi hướng đi của nó so với dự đoán ban đầu."
"Oh, nghe mà nhẹ cả người. Còn gì khác hông?"
"Hừm, cũng chả có gì đặc biệt cả. À, hôm qua tôi nằm mơ thấy một hiện tượng lạ."
"Hiện tượng lạ...?"
Ông cố hết sức giữ bình tĩnh, sau đó Kaburagi rời mắt khỏi Katou.
"Ờ. Mà cũng không nhớ rõ nữa, nhưng...có một cô gái mang trên lưng một đôi cánh, rồi sau đó máu me be bét hết cả lên..."
Mọi người trong phòng ăn đều tròn mắt lắng nghe hiện tượng lạ mà Quan Chỉ huy kể. Và tất nhiên, Katou vừa nói vừa nở nụ cười cay đắng.
"Haha. Xin lỗi, đây chắc không phải một câu chuyện kể vào bữa trưa đâu nhỉ."
Nhưng, Kaburagi sẽ không bỏ qua câu chuyện đơn giản vậy.
"Lạ lắm, đúng không?"
"Hừm?"
"Tôi cũng thấy nữa. Một cô gái có cánh, như là vật hiến tế vậy."
"Eeeeh?! Thật, thật hả?"
Như thể ngạc nhiên lắm vậy, Katou mở to đôi mắt đầy sự tò mò, mở to hết cỡ.
Vật tế...ah, có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp thôi - Ông rên rỉ - Giấc mơ, cô gái có cánh, hiến tế, cùng chung giấc mơ với cấp dưới, eh?
"Chỉ huy, ngài mệt sao?"
Các sĩ quan cấp cao nhìn nhau. Sau khi nghe một câu chuyện kỳ lạ như vậy, các quân y đã xen vào.
"Vâng, từ trước tới giờ có chuyến nào vất vả như chuyến này đâu..."
"Ibuki" được sử dụng vào cuộc hành trình vì quãng đường dài.
Họ đang thắc mắc làm thế nào mà hạm đội lại có thể được triển khai nhanh đến như vậy.
Tại sao hạm đội được thành lập và nhiệm vụ của nó là gì.
Quay lại sáu tháng trước, một số cơ sở của LHQ đặt tại nhiều quốc gia khác nhau ở Châu Phi đã liên tục bị tấn công khủng bố.
Những cuộc tấn công như vậy là những cảnh thường thấy ở Châu Phi.
Tuy nhiên, những đợt tấn công này lại có nhiều sự khác biệt lớn. Các nhóm phiến quân đã sử dụng hàng loạt tên lửa Scud và nhiều loại tên lửa đạn đạo khác mà chúng buôn lậu để tấn công các thành phố.
Quan ngại về các mối nguy hại từ sự phổ biến vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa tầm xa, LHQ đã quyết định điều động lực lượng gìn giữ hòa bình do Hoa Kỳ và EU dẫn đầu.
Tuy nhiên, dù quyết định đã được đưa ra, chính phủ các nước vẫn lo sợ sự thất bại gia tăng như trường hợp triển khai quân đội ở Somalia năm 1993 do sự thiếu hụt về quân lực.
Điều này dẫn đến một yêu cầu hỗ trợ từ các quốc gia liên minh với các quốc gia này. Còn ai khác đáp lại ngoài Nhật Bản?
Chính quyền Tokyo tin rằng nếu họ đánh chặn thành công các tên lửa đạn đạo của phiến quân sẽ vô hiệu hóa các con bài ngoại giao hạt nhân của Triều Tiên.
Nó cũng là một chặng đường dài để triển khai các chiến dịch giải cứu con tin.
Vì một số quyền lợi rõ ràng, không mất quá nhiều thời gian để họ điều động Lực lượng Phòng vệ.
Bất chấp sự phản đối quyết liệt của một số đảng đối lập, đảng cầm quyền vẫn được thông qua với phần đông dư luận đứng về phía mình.
Thêm vào đó, chính phủ đã nhập biên chế Khu trục hạm lớp Aegis tối tân "Ibuki" vào hạm đội như để phô trương với thế giới rằng Nhật Bản có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.
Ngoài ra, chính phủ Nhật vẫn luôn tìm cách củng cố vị thế của mình trên trường quốc tế bằng việc triển khai "lực lượng trên bộ" – Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản.
Cái danh "viện trợ nhân đạo với tư cách thành viên của Liên Hợp Quốc" nghe nó hoa mĩ thế thôi, thực chất đó lại là một chiêu trò chính trị hay một hành động ghi điểm thành tích cho mấy ông tai to mặt lớn trong bộ quốc phòng bày ra mà thôi.
Nếu chiến dịch triển khai Lực lượng Phòng vệ thất bại theo một cách nào đó, họ chỉ cần đổ lỗi và biện minh rằng các bộ phận tiền tuyến đã bất tuân mệnh lệnh là xong chuyện.
"Con mẹ nó..." Kaburagi, người cả đời đã gắn bó với công việc này, nghĩ bụng.
"Tôi còn không biết cái nhiệm vụ này có thật sự là đi cứu viện không hay là gánh nặng nữa, cứ đề phòng tình huống xấu nhất chúng ta nhỡ may phải đối mặt, số vũ khí và đạn dược luôn ở trạng thái "khi cần là có" rồi. Chúng ta đã bao giờ được triển khai ra nước ngoài đâu."
Hai tàu tấn công đổ bộ, to như tàu sân bay hạng nhẹ, chất đầy thiết bị, đạn dược, xe tăng, thiết giáp, trực thăng tấn công và nhiều phương tiện khác của Lực lượng Mặt đất.
Ngoài Khu trục hạm tối tân Ibuki lớp Aegis, hạm đội còn có một Tàu sân bay trực thăng với tải trọng 19 500 tấn, đi theo sau là một chiếc Tàu vận tải chở đầy nhu yếu phẩm.
Đó chắc chắn là một đội hình xuất trận hoàn hảo.
Về phía các chính trị gia, nhiều người lấy làm vui vẻ khi nói "Nhật Bản có thể khoe khoang về một hạm đội hải quân giữa các hạm đội bậc nhất thế giới", nhưng không có lý do gì để triển khai một hạm đội hải quân quá lạc quan như vậy.
Nhưng, Kaburagi có nghĩa vụ không được quá bi quan.
Ông thích chiến trường. Nếu có thể, ông muốn lái con tàu này đến khi về hưu.
Nếu không ai tiên phong, ông sẽ đảm nhiệm trọng trách đấy. Đó là điều Kaburagi tin tưởng. Ông là một thuyền viên ưu tú, nhưng xui thay ông không được kỳ vọng thăng chức vì tính cách của mình, đó là một thất vọng to lớn.
"Tôi với Chỉ huy Kaburagi mà bình thường thì chắc mai trời sập đấy. Đội ngũ y tế phải cẩn thận nghe chưa?"
"Thôi đê ông tướng."
Katou bắt đầu chọc phá các sĩ quan hải quân, ngay lập tức bị Kaburagi ngăn lại
... Tên này cứ hành xử như con nít vậy. Dù gì hắn cũng là Pháo binh trưởng trẻ nhất mà trong lịch sử mà, cũng phải biết kiềm chế chút đi chứ, đây có phải người đã chỉ huy con tàu của mình và quét sạch mọi kẻ thù trong trận giả chiến thực tế ảo không vậy.
Mà mình mới là người lôi hắn ta ra khỏi đơn vị cũ để làm Tham mưu trưởng cơ mà cho mình cơ mà, nên cũng không thể phàn nàn hắn được.
Kaburagi cười thầm, ông bắt đầu xúc một thìa cà ri hải quân huyền thoại ngon lành mà có ăn bao nhiêu nữa cũng không thấy ngán.
30 năm phục vụ trên tàu, hương vị thân thuộc đã làm dịu tinh thần của ông lại.
Lúc này đây, việc được thưởng thức một món ăn thế này đặc biệt quan trọng đối với mình. Nếu chiến tranh bộc phát tại điểm hạm đội được triển khai, mình không thể tận hưởng cuộc sống thường ngày như vầy được.
Trong lúc nghiền ngẫm về binh nghiệp, Kaburagi bỗng nhớ đến những lời của Katou trước đó.
Nữ nhân... với đôi cánh trên lưng.
Cô ta... giống như đang khấn cầu điều gì đó... Ừm, cực kì tha thiết.
Không lâu sau, tâm trí của Kaburagi không còn để ở món cà ri ngon lành nữa mà chìm đắm trong vô thức.
Chỉ vì họ có chung một giấc mơ, không có nghĩa là sẽ có điều gì đó xảy ra. Nhưng ông vẫn cảm thấy bồn chồn lo lắng thế nào đó. Có lẽ là trực giác của một thủy thủ.
"Vậy... Là các anh, đúng không?"
"Hả?"
Mình vừa nghe thấy tiếng phụ nữ phải không.
Ngay lập tức, sự bối rối xuất hiện, nhưng có lẽ đó chỉ là một lời thì thầm trong tưởng tượng của ông.
Kaburagi sau đó ngả người ra, đưa mắt nhìn quanh và giật mình.
Chiếc thìa cà ri trong tay Katou đứng yên trước kịp đưa vào miệng, còn anh thì há hốc mồm, mắt nhìn về một điểm trong không gian.
Kaburagi đưa mắt theo hướng của Katou, Và rồi, anh thấy một cô gái trẻ đang mặc một bộ đồ lụa mỏng.
Cái-
Cô ta ở trên chiếc bàn lớn, giữa nơi mà các sĩ quan đối mặt với nhau.
Mình đang mơ sao?
Kaburagi bắt đầu nổi da gà. Một cơn mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng ông.
Toàn bộ căn phòng trở nên náo động, các sĩ quan hiện đang có mặt rời khỏi ghế của họ và đứng dậy.
"Ê này! Cô là ai? Làm thế quái nao mà cô có thể xâm nhập vào chiếc tàu này?!"
"Chỉ huy, xin hãy lùi lại!"
Một sĩ quan cấp dưới cố gắng kéo ông lại, nhưng Kaburagi chỉ bất động, nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ.
"C-cô là...!"
Ông gần như chắc chắn đã thấy cô ấy vào hôm qua.
Là cô gái mình thấy trong mơ.
Cô có một mái tóc bạch kim dài tới hông. Tại các kẽ hở trên mái tóc của cô, bạn có thể nhìn trộm xuyên qua chiếc váy lụa mỏng và nhìn thấy họa tiết giống như hình xăm chạy dọc cơ thể của cô.
Và, trên lưng cô là một đôi cánh lớn màu trắng.
Cô mở mắt và bắt đầu nói, "Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giao phó thứ này cho các anh."
Kaburagi không thể hiểu được ý nghĩa từ câu nói của cô, và Katou bắt đầu truy vấn cô gái. "Giao phó? Chính xác thì cô đang giao phó cái gì?
Ánh mắt dịu dàng của cô gái va vào Katou dường như là người duy nhất giữ được bình tĩnh trong tình huống này.
Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Katou, cô gái khẽ nói."Xin lỗi..."
"Là sao???"
Một lần nữa, cô gái nhắm đôi mắt của mình lại. Kaburagi cảm thấy thứ gì đó. Bất thình lình, anh lên tiếng.
"Chuyện quái quỷ gì thế này!"
Ngay lúc đó, căn phòng ăn trở nên tối đen. Tuy nhiên không phải vì mất điện.
Mọi người trong phòng bắt đầu rơi vào một trạng thái khó chịu.
Cô gái trẻ bắt đầu hát với một tông giọng kỳ bí.
Và một tia sáng yếu ớt màu lục phát ra từ dưới chân cô. Tiếp theo đó, một vài hoa văn len lỏi xung quanh cơ thể cô ấy.
Katou, người đang ở bên cạnh Kaburagi, thay đổi ánh mắt khi nhìn thấy ánh sáng đó.
"Vòng tròn ma thuật?"
Katou có sở thích đọc các trang báo huyền bí, và khung cảnh này trông giống một trong số đó.
"Cô đang làm gì vậy?? Dừng lại!"
Một trong số các sĩ quan trẻ tuổi tiến tới để ngăn và khống chế cô trên bàn. Anh ta nghĩ rằng mình có thể dừng cô lại vì cô chỉ là một cô gái không có vũ trang.
"Không, dừng lại!"
Kaburagi có dự cảm xấu và hét lên.
Rung lắc dữ dội, không gian trong căn phòng ăn trở nên méo mó.
Bởi vì đây là một tình cảnh chưa từng xảy ra với bất kì người nào, nên họ đều nghĩ rằng đó là ảo ảnh tạo ra bởi khí ga của một kẻ khủng bố.
Một màu đen như hắc ín liên tục trào ra từ hoa văn trên người cô gái. Thứ đó, đầu tiên nó tràn ra trên tấm khăn trắng trải bàn, và nhanh chóng tràn xuống sàn tàu.
"Haugh!"
Bóng đêm tiến tới gần tới người sĩ quan điều hành, và với tốc độ này, nó hoàn toàn bao vây lấy anh.
"Aaaugh!"
"C-cứu...dừng lại!"
Như thể có ý chí, thứ hắc ín màu đen nhầy nhụa nuốt lấy những người sĩ quan cố gắng trốn thoát.
Giống như một khung cảnh từ Địa Ngục.
Mình sẽ bị nuốt chửng sao!
Những người đàn ông cảm thấy một nỗi khiếp đảm từ tận sâu trong bản năng của họ.
"Hyaaaaugh!? Cứu-!"
Katou, đã quá trễ để mà chạy thoát. Biến mất vào trong bóng đêm cùng với một tiếng hét.
Người cuối cùng còn lại trong căn phòng, Kaburagi, là một người chỉ huy, anh cố gắng chống cự với một biểu cảm bình tĩnh trong khi bóng đêm đang tiến đến gần.
Ông tự gắn cho bản thân nghĩa vụ phải bảo vệ những người cấp dưới của mình.
Ông cầm lấy chiếc điện thoại ở trên bức tường gần cửa vào. "Đây là Kaburagi... phòng sĩ quan... các thuyền viên... mau sơ tán..."
Ông ra lệnh để cứu lấy mọi người, nhưng rồi bị bao phủ bởi bóng đêm.
Trong chiếc tàu, phòng ăn có thể coi là một căn phòng khá lớn nếu như có xem xét qua, nhưng so với những căn phòng khác thì nó cũng khá là hẹp.
Không quá lâu để bóng tối bắt kịp ông.
"Nhắc lại... tất cả mọi thuyền viên... Hự."
Không chỉ có phòng ăn; bóng đêm tìm đến các cửa sổ và lối thoát, gây ra những tiếng động ồn ào trong khi xuyên qua những thứ đó.
Nó đang định nhấn chìm toàn bộ con tàu, không, là toàn bộ hạm đội.
Khi mọi thứ trong tầm nhìn bị bao phủ bởi bóng tối, Kaburagi ban hành một mệnh lệnh với nỗ lực cuối cùng của ông, một mệnh lệnh cực đoan: nhấn chìm chiếc tàu này, "Ibuki".
Nhưng, trong lúc ý thức đang dần mất đi, bàn tay ông dùng để cầm chiếc điện thoại mất đi sức mạnh của nó, và ông rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com