Chương 40.
***
Thời khắc Hoàng Triết Dã tỉnh giấc thì trời đã sáng, cũng khá lâu rồi anh mới hưởng thụ được cảm giác yên ổn trong giấc ngủ của mình mà không chập chờn nửa đêm cần đến rượu.
Anh nghiêng đầu, tầm mắt rũ xuống, khóe môi câu lên nụ cười khi bắt gặp thân ảnh ôn nhuyễn đang say sưa ngủ bên cạnh. Cánh tay anh vẫn dịu dàng ôm lấy người con gái ấy, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vén gọn những sợi tóc tán loạn trên gương mặt cô qua một bên để lộ làn da trắng hồng mềm mại, yêu chiều vuốt ve.
Đương lúc Hoàng Triết Dã cùng người trong lòng mặn nồng thì bên ngoài đột nhiên âm vọng tiếng gõ cửa "Cốc.. Cốc.. " tách rời. Dù chưa nhìn thấy bóng dáng kẻ kia, chỉ với động tác gõ cửa quen thuộc, Hoàng Triết Dã đã biết chắc là ai.
Phùng Giãn Huyên, tên chết tiệt nhà cậu.
Anh cẩn thận đỡ đầu cô lên, rút tay lại, thay vào chiếc gối mềm. Thấy cô vẫn an nhiên ngủ mới yên tâm lật nhẹ chăn khỏi người mình, chầm chậm bước xuống giường, khom người lụm khăn lông nằm vương vãi dưới nền gạch lên quấn tạm vào thắt lưng, lười nhác tiến về phía cửa.
Cửa vừa mở, Hoàng Triết Dã nhìn tới khuôn mặt đang hào hứng tươi cười của người bạn họ Phùng, độ ấm còn vươn trong đáy mắt khi nãy liền nguội lạnh.
"Dạo gần đây, tôi thấy cậu rất rảnh rỗi. " Ngữ điệu Hoàng Triết Dã mang chút châm chọc. Khoảng trống anh mở cửa để nói chuyện với Giãn Huyên chỉ vừa đủ thân hình của mình.
Anh không muốn bất kỳ người đàn ông nào khác thấy được dáng vẻ say ngủ của cô.
Phùng Giãn Huyên ngó lơ thái độ không thân thiện của Hoàng Triết Dã, cười ám muội, buông lời đùa tiếp : "Cả đêm sao ? "
Bạc môi Hoàng Triết Dã thốt ra một tiếng cười mỏng, chỉ riêng ánh mắt nhìn Giãn Huyên lại không có lấy một nét cười nào, cất giọng lạnh lẽo hỏi : "Sáng sớm tìm tôi là vì cậu hứng thú với chuyện này ? "
Nghe xong, Phùng Giãn Huyên cũng biết ý liền dừng lại. Thôi bỏ đi ! Cậu ta chẳng hài hước gì hết.
"Tất nhiên... là không, tiện đường mang quần áo cho hai người thôi. Sẵn nhắc cậu, một tiếng nữa chúng ta sang Mỹ. "
Hoàng Triết Dã hạ tầm mắt, như đang lưỡng lự suy tính điều gì rồi mở miệng.
"Ừ. "
Hành động hiếm hoi này khắc sâu vào mắt Phùng Giãn Huyên, khiến anh nở nụ cười thích thú.
Con người Hoàng Triết Dã trước nay rất ít khi bị tác động, càng không mấy dịu dàng với phụ nữ. Thế mà mới nghe phải rời khỏi người kia một thời gian là trầm tư lưỡng lự.
Chẳng ngờ tên bạn luôn mang cái dáng vẻ lãnh đạm xa cách lại có lúc vì một người mà lưu luyến không nỡ.
Càng nghĩ, Phùng Giãn Huyên cười càng sâu.
Cánh cửa phòng đóng sập, Hoàng Triết Dã bước về phía giường, nơi người con gái còn đang say giấc.
Không kiềm lòng cúi xuống hôn cô...
....
Gần nửa tháng trôi qua kể từ ngày Hoàng Triết Dã đưa Phương Phương trở về nhà, dự đâu cũng từ sáng hôm đó cả hai xem như chẳng còn liên lạc gì với nhau, nói đúng hơn thì điện thoại anh hoàn toàn nằm ngoài vùng phủ sóng.
MẤT HẾT LIÊN LẠC.
Rốt cuộc anh đi đâu ? Anh vẫn ổn chứ ?
Rất nhiều câu hỏi xoay quanh khiến tâm trạng Phương Phương gần như nặng nề trong mấy ngày qua. Mà cô cũng chưa dám công khai mối quan hệ này, thành thử việc thổ lộ tâm sự cùng đám bạn thân là điều không thể, cứ canh cánh ôm lo lắng đến bức bách khó chịu.
Tính cách Phương Phương lại không giỏi che giấu cảm xúc cho lắm, những biểu hiện khác thường bữa giờ đều bị đám bạn nhìn thấu, chẳng qua gặn hỏi thì cô ậm ừ cười cười né tránh, còn không viện đại lý do sắp tới ngày kinh nguyệt để làm cái cớ.
Có lẽ vì không muốn Phương Phương chui rúc mãi trong nhà nghĩ ngợi lung tung, nên Hồ Quốc Khánh đã kéo cô cùng đi xem mắt với mình.
Lần xem mắt này theo anh chàng nhận định thì tương đối quan trọng, bởi người đích thân đứng ra mai mối chính là bà nội của chàng ta, mà hù dọa hơn ở chỗ hai gia đình đã chốt hạ trước ngày đẹp để tổ chức hôn lễ luôn mới ghê, mấy cái chuyện xem bát tự chắc tính toán từ "đời nảo đời nao " rồi quá.
Báo hại Hồ Quốc Khánh một phen khóc lóc thảm thiết, bất lực than trời.
Rồi tới tận đêm nay, chàng ta vẫn mang theo nước mắt đầm đìa, cắn răng khiên cưỡng chiều theo ý nguyện bà nội đi gặp mặt.
Nhưng Hồ Quốc Khánh đời nào chịu yên phận dễ dàng, thế là lôi con nhộng lười Trần Phương Phương ra khỏi kén đi chung, anh bạn một mặt muốn kéo cô ra ngoài khuây khỏa, còn một mặt muốn lấy cô làm bình phong che giấu xu hướng tính dục của mình.
Trần Phương Phương cũng thuận tình hợp tác.
Ngay khi Phương Phương tay đan tay ngọt ngào cùng Hồ Quốc Khánh đứng trong thang máy chờ cửa đóng để chuẩn bị lên tầng bốn gặp đối tượng thì chợt nhiên từ bên ngoài một bàn tay chen vào ngăn cửa.
Cửa lại mở ra, tiếp đến là ba bóng dáng cao ráo bước vô.
Hành động ngăn cản thành thục đấy làm Phương Phương thấy hiếu kỳ, cô ngẩng mặt, hướng mắt xem thử.
Bỗng chốc đôi mắt hoa đào tối sầm khi vừa chạm phải nhân dáng của ba người đàn ông đang đứng đối diện. Tuy nhiên, người mà cô ngỡ ngàng nhất ắt hẳn là người đàn ông mặc áo sơ mi đen, phối cùng quần âu màu xanh than, trên gương mặt điển trai là cặp kính cổ điển không viền, gọng bạc đầy tri thức.
Hoàng Triết Dã !?
Phương Phương xém chút không nhận ra anh.
Phiên ba người đàn ông mới đi vào thì như bị chính ánh mắt của cô làm cho thu hút, họ ngưng trầm nghiền ngẫm cô một lượt.
Người con gái trước mặt họ vận chiếc áo sơ mi trắng cổ tàu vintage thêu hoa, kết hợp chân váy midi xẻ tà màu nâu, sur ton với đôi giày loafer, mái tóc đen dài được buông xõa ngay ngắn, gương mặt trắng hồng thanh tú, trông vô cùng động lòng người.
Khóe môi Hoàng Triết Dã nhếch lên sau cái nhìn lạnh lẽo vào hai bàn tay đang nắm kia, rồi lãnh đạm quay người.
"... "
Tim Phương Phương rớt nhịp, cô đứng bất động.
"A.. "
Giữa lúc cô vẫn chưng hửng vì thái độ lạnh nhạt ở Hoàng Triết Dã thì lại được chứng kiến tiếp cảnh tượng một cô gái nào đấy vấp chân ngã nhào vào lồng ngực anh.
Chao ôi...
"Không sao chứ ? " Anh cất giọng hỏi thăm.
"Xin lỗi, em hơi bất cẩn, phiền anh rồi. " Cô gái xinh xắn híp mắt cười, giọng điệu ngọt ngào đầy áy náy. Thanh âm quả mềm mại như người.
"Nhớ cẩn thận. "
"Dạ. "
Trần Phương Phương nhìn tình ý, cảnh ý ngọt ngào trước mắt thực thấy có chút quen thuộc.
Tim thắt lại.
Ồ__, Hóa ra những hành động ấm ấp đâu chỉ dành riêng cho mình cô, vậy mà cô cứ tơ tưởng bản thân là người đặc biệt với anh, là nữ chính trong câu chuyện giữa hai người, cuối cùng mới biết bên cạnh anh chẳng hề thiếu mỹ nhân.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi cười giễu chính mình tự đa tình.
Ngốc nghếch thật !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com