62. Lần đầu
Tới chiều tối, hai người mới dọn dẹp nhà cửa ổn thỏa.
Minjeong vẫn không ngơi tay, đứng bên giường, đang gấp gọn từng bộ quần áo vào trong tủ quần áo.
Jimin thấy Minjeong bận tới bận lui cả ngày hôm nay chưa được nghỉ, cô ôm lấy em từ sau lưng, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của em.
Minjeong cũng quay đầu nhìn Jimin, cười lên. Em phát hiện dường như Jimin rất thích ôm lấy em từ phía sau, mà cái ôm như vậy từng là thứ em vẫn luôn chờ mong, hiện tại đều đã thành sự thật.
Jimin hôn lên khóe môi Minjeong, "Không mệt à? Để đó đi, ngày mai tớ dọn giúp cậu."
"Không mệt."Minjeong có chứng cưỡng chế, chuyện hôm nay nhất định phải làm trong hôm nay.
Jimin không lên tiếng, lại rũ mi hôn Minjeong.
Bị hôn đôi cái, Minjeong đã quên mất chuyện dọn quần áo, em giữ tư thế quay đầu, đón lấy cánh môi nhích lại của Jimin rồi hôn lên, khóe môi nở nụ cười.
Đây chính là niềm vui khi ở chung sao?
Thế giới hai người, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn.
Dính lấy nhau hôn nửa phút, Minjeong dừng lại, "Tớ vẫn chưa dọn xong."
"Để tớ dọn, cậu nghỉ đi."
Lúc này Jimin mới buông em ra, trong lòng nghĩ dù sao cũng đã ở chung, hai người còn rất nhiều thời gian.
"Không sao, sắp xong rồi."
Nhìn thấy quần áo của hai người treo chung trong tủ quần áo, cả hai vô thức ăn ý nhìn nhau cười, có một loại cảm giác thỏa mãn đặc biệt.
Mặt trời ngả về tây, đã tới giờ cơm tối. Jimin dựa vào tủ, "Muốn ăn gì, tớ mời."
Trời còn chưa tối, tự nấu cũng vẫn kịp. Minjeong hưng phấn nói, "Hay là ăn ở nhà đi? Bạn gái cậu sẽ đích thân vào bếp."
Ngày đầu tiên ở chung, muốn đặc biệt một chút.
"Được." Cô đều nghe theo em.
Cuối tuần náo nhiệt, hai người sánh vai đẩy xe hàng đi vòng quanh siêu thị, vừa nói vừa cười, Minjeong mua đồ theo danh sách đã lên nên nhanh chóng mua gần đủ đồ.
Suy nghĩ tới việc sau này sẽ thường xuyên nấu nướng, Kim lại lấy thêm một túi giấy bếp.
Minjeong lặng lẽ so sánh giá cả trên kệ, "Lấy bọc to kia kìa, sẽ rẻ hơn."
"Cậu biết tính toán nhỉ?"
"Đúng thế, cậu nhặt được của hời rồi đấy."
Minjeong vừa nói, vừa nhón chân lấy bịch to tầng trên cùng, khi tay vừa chạm vào bao bì, Jimin ỷ vào ưu thế chiều cao, đưa tay nhẹ nhàng giúp em lấy xuống, đặt vào trong xe đẩy.
Minjeong quay đầu nhìn cô ở đằng sau, hiếu thắng nói: "Tớ lấy được mà."
Jimin buồn cười, ôm lấy eo Minjeong khẽ chọc lên. Động tác nhỏ thân mật.
Vừa hay Minjeong chạm vào má Jimin, khi cô ôm lấy em như thế, mùi hương trên cơ thể cô cũng trùm lên người em, khiến trong đầu em chỉ có một suy nghĩ, muốn về nhà.
"Khụ..."
Sau lưng truyền tới một tiếng ho khẽ, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất càng ngày càng tiến gần.
Có người! Minjeong nghiêm túc lại, chỉ là không ngờ khi quay người, lại chạm mặt với Aeri, chị nhìn Jimin và Minjeong, hơn nữa còn nhìn rất chăm chú,
"Aeri."
Gần trường đại học chỉ có siêu thị này tương đối rộng, cơ bản mọi người đều tới đây, gặp được người quen cũng không phải chuyện hiếm. Aeri đã đi học lại được một tuần, trường đại học Yonsei luôn nhập học sớm hơn bọn họ.
Aeri đã phát hiện ra Minjeong được một lúc, vốn chuẩn bị tới chào hỏi, kết quả nhìn thấy hai người... cảm giác cũng không quá tiện.
Đẩy xe đi tới gần, Aeri phát ra một loạt tiếng "xì xì xì" với Minjeong.
Diệp Kì Minjeong: "..."
Từ đầu tới cuối Jimin vẫn trấn tĩnh, khẽ cười chào hỏi Aeri, "Trùng hợp quá."
"Đúng thế, hai người cũng tới mua đồ à?" Aeri lịch sự trả lời, tuy số lần bản thân và Jimin gặp nhau không quá nhiều, nhưng lần nào cũng bị làm lóa mắt, hôm nay cũng vậy.
Aeri nhìn đồ đựng trong xe đẩy của Minjeong, đồ ăn đồ uống đều có cả, lại cùng đi siêu thị với Jimin, "Hai người đang ở chung à?"
"Ừ."
Minjeong lên tiếng mang theo chút xấu hổ, chắc chắn Aeri sẽ tưởng tượng ra một đống thứ, "Ở chung từ học kì này."
Với tốc độ ở chung này, Aeri không cần nghĩ cũng biết, với chút cấp bậc của Minjeong, lại gặp phải yêu tinh như Jimin, sợ là sớm đã bị ăn sạch.
Nhưng Aeri nhìn trạng thái của em và cô ở cạnh nhau, vui thì đúng là vui thật, cũng không rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Aeri hiểu Minjeong, em không phải người suy nghĩ thiếu thận trọng như Jeno, nếu đã yêu đương với Jimin, chắc chắc là yêu đương nghiêm túc, những chuyện đã nghĩ đến sẽ không ít hơn bản thân. Chuyện tình cảm như người uống nước, Aeri cũng không tiện nói gì.
Hàn huyên mấy câu, Aeri nói còn phải đi mua đồ nên đi trước.
Cô nhìn về phía Aeri rời đi, lại nhớ tới ngày đó Aeri và Minjeong đã mất vui vì mình.
"Về thôi." Em kéo tay cô.
"Ừm."
Khi về tới nhà, màn đêm sắp buông xuống.
Cho dù đồ đạc trong phòng vẫn như cũ, nhưng Jimin vẫn trực quan cảm nhận được khác biệt so với trước kia, rất nhiều thứ là có đôi có cặp, có thể ngửi được mùi quýt thoang thoảng, là hương thơm yêu thích của Minjeong, cô cũng thích. Những biến hóa nhỏ nhặt đều khiến tâm tình cô xán lạn tươi vui.
Minjeong đang ở trong bếp nấu nước, cắt rau xào rau, chân tay có chút hỗn loạn. Jimin đứng bên quan sát, mấy lần muốn giúp đỡ nhưng em không cho động vào, muốn tự mình làm.
"Kim Minjeong, cậu ngốc thật đấy."
"Ăn ngon là được."
"Cậu xác định là ngon chứ?"
Cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu nướng, sau khi dùng bữa lại cùng nhau xem phim giết thời gian.
Hai người vừa bắt đầu cuộc sống chung, làm những chuyện hết sức bình thường cũng đều cảm thấy mới mẻ.
Minjeong là kiểu người dễ cười, cho dù bộ phim không có nhiều tình tiết gây cười, em cũng có thể vui vẻ suốt cả quá trình.
Jimin như bị lây, cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, vì có Minjeong ở đây, mỗi giây mỗi phút đều có sinh khí, khác hẳn với những lần Minjeong ở qua đêm trước đó, cô không cần phải tiếp tục trải qua cảm giác cô đơn sau khi Minjeong rời đi.
Minjeong để ý thấy lực chú ý của Jimin căn bản không dành cho bộ phim, "Cậu nhìn tớ làm gì?"
Jimin không nhanh không chậm nói: "Không nhìn cậu lẽ nào nhìn người khác?"
Minjeong mãi mãi cũng không thắng nổi Jimin, đúng lúc nghe thấy nhân vật phụ trong phim nói chuyện hài hước, em phì cười một tiếng.
"Cậu có thể dễ cười hơn nữa được không?" Jimin cười theo, thuận tiện ca thán.
"Không phải cậu cũng đang cười à?" Minjeong phản bác.
"Tớ đang cười cậu." Jimin thẳng thắn.
Bị Jimin nhìn mãi như thế, tâm trạng em cũng bay lên, ánh mắt khóa chặt lấy khuôn mặt cô. Ánh mắt Jimin cũng chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Minjeong.
Hai người vừa sống chung, đều có rất nhiều suy nghĩ không hề bình tĩnh.
Jimin không nhịn được ôm lấy Minjeong.
Minjeong nghiêng người, cũng ôm lấy Jimin, hai người đã từng ôm lấy nhau rất nhiều lần như thế, nhưng động tác lần này lại có một loại vụng về không thể nói rõ. Để lộ ra một vài thứ gì đó.
Từ khoảnh khắc Minjeong bước ra khỏi nhà tắm, ngửi được mùi sữa tắm trên người em, Jimin sớm đã mất tập trung, hiện tại vừa ôm nhau, trái tim liền thình thịch.
Im lặng.
Không tiếp tục nhìn màn hình xem phim nữa.
Nhìn nhau rất lâu, sẽ khiến không khí biến đổi.
Lông mi Minjeong khẽ run, ánh mắt lướt qua đôi môi hé mở của Jimin, đúng lúc trái tim ngứa ngáy rục rịch, Jimin liền khẽ hôn lấy môi Minjeong.
Hơi thở nhè nhẹ, mềm mại vuốt ve, dịu dàng như nước.
Jimin đỡ lấy vai Minjeong, đầu ngón tay lướt qua quần áo ngủ, giống như đều bị thiêu đốt. Cô khẽ hỏi: "Hết phim chưa?"
Minjeong chạm vào trán cô, trúc trắc "rồi" một tiếng.
Cùng với lồng ngực dần dần trập trùng kịch liệt, âm thanh cực nhỏ của Jimin run rẩy, "Tớ muốn."
Trước giờ Jimin luôn làm theo ý mình, khi ở trước mặt Minjeong lại càng không có năng lực khống chế bản thân. Một người luôn thờ ơ với tất cả như cô, ban đầu lại không khống chế được bản thân tán tỉnh Minjeong, dốc hết tâm trí khiến Minjeong cũng sinh ra "suy nghĩ không an phận với bản thân".
Một ánh mắt liền sáng tỏ, nhưng Jimin lại thẳng thắn nói ra, còn khiến Minjeong xấu hổ.
Vừa nhìn thấy Minjeong đỏ mặt, cô càng không muốn dừng lại, đầu mũi cô cọ lên má em, ánh mắt yên lặng ngắm nhìn, chờ đợi một lời hồi đáp.
Nhớ tới buổi tối hôm trước, cô không cảm thấy Minjeong không có suy nghĩ gì khác.
Jimin rất hiếm khi trực tiếp nói "tớ muốn" với em, đa phần đều hỏi em "có được hay không", bất kì chuyện gì đều như vậy. Cho nên khi nghe thấy Jimin nói như vậy, Minjeong càng không thể ngăn lại cảm giác nóng nực, chỉ nhìn nhau nửa giây, em ôm chặt lấy Jimin, chặn lại đôi môi như muốn rời đi của Jimin. Ngoài xấu hổ căng thẳng, thứ tồn tại nhiều nhất lúc này, là nhiệt tình không thể đè nén.
Nụ hôn quen thuộc, hai người ôm nhau trên sô-pha, đầu lưỡi quấn lấy nhau, bớt đi vẻ sốt sắng lỗ mãng tối ấy, nhiều thêm phần dịu dàng bịn rịn lâu dài, nhưng đáy lòng lại nổi lên vô số gợn sóng. Chỉ là mấy nụ hôn không sâu không nông, hơi thở trong lúc nhìn nhau vô cùng hỗn loạn, đại khái là vì biết tối hôm nay cả hai có thể sẽ có gì đó.
Ánh sáng màn hình tivi chiếu lên khuôn mặt, lúc sáng lúc tối, lòng bàn tay phải Minjeong vẫn đang đỡ lấy khuôn mặt Jimin, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt, không suy nghĩ tới điều gì khác.
Jimin nghiêng đầu hôn từ lòng bàn tay, tới đầu ngón tay của Minjeong.
Em quan sát thấy, tim đập miệng khô, em khẽ hôn lên trán Jimin, lại dính chặt lấy cô thêm vài phân.
Cô vuốt ve lưng Minjeong, nhỏ tiếng cười em, "Cậu căng thẳng quá."
"..."
Minjeong mím môi, ánh mắt trốn tránh, cúi đầu dựa lên vai Jimin. Trong lòng nghĩ, lần đầu tiên không nên căng thẳng sao?
Jimin sờ gáy em, cánh môi dính lên vành tai Minjeong, vừa cọ vừa hôn.
Hơi thở nóng bỏng khẽ lướt qua vành tai, Minjeong khẽ cắn răng, trái tim thấp thoáng bị khơi gợi ngứa ngáy, không lâu sau, em hôn lên má Jimin, dọc từ cằm tới cánh môi.
Hai người sớm đã ăn ý trong chuyện hôn nhau, còn chưa chạm vào, Jimin đã hé môi, đưa đầu lưỡi tới, lòng bàn tay giữ vững lấy gáy Minjeong.
Giây tiếp theo, Minjeong chủ động đáp lại để nụ hôn thêm sâu, thể hiện ra toàn bộ khát vọng bản năng.
Jimin không nỡ rời đi, vừa hôn Minjeong vừa thở gấp hỏi, "Muốn trên sô-pha à?"
Nhiệt độ trên má Minjeong tăng cao nhanh hơn Jimin, em lắc đầu.
Nhưng Jimin lại nghiêm túc nói: "Muốn ở đâu cũng được, tớ thích hết."
Mặt Minjeong đã nóng bừng, quả nhiên em có cố gắng cởi mở tới đâu, cũng không thể cởi mở như Jimin, thậm chí em còn có thể tưởng tượng tới một lúc nữa ở trên giường...
Jimin cười, ôm lấy cơ thể Minjeong, ánh mắt ám muội, có chút không chờ được nữa, "Chúng ta về giường."
Chăn đệm mềm mại, hôm nay hai người đã thay chăn ga mới, có mùi thơm thoang thoảng khô ráo dễ chịu, nhưng Minjeong cảm thấy còn xa mới bằng mùi thơm dễ ngửi trên người Jimin.
Jimin nằm xuống, vuốt những sợi tóc tán loạn trên trán Minjeong, nhìn rất chăm chú.
Em rất thích Jimin chăm chú nhìn mình như thế, trong mắt chỉ có em, đột nhiên phát hiện chiếc váy ngủ Jimin mặc trên người tối nay nhìn rất quen, lập tức khơi gợi lại kí ức.
"Lần đầu tiên tớ qua đêm ở kí túc xá của cậu, cậu cũng mặc chiếc váy này, có phải lần đó cậu cố ý đúng không?" Minjeong nhớ lại, hỏi.
"Ừ, tớ vẫn luôn quyến rũ cậu."
Jimin sờ lên gò má đỏ ửng của Minjeong, thừa nhận rất hùng hồn, sự thực cũng là vậy, bắt đầu từ vui chơi trêu đùa ban đầu, sau này phát hiện bản thân thực sự thích Minjeong, cô vẫn luôn có ý đồ riêng.
Vẫn luôn là vậy, trong đầu Minjeong hiện lên cảnh tượng lúc đầu, khi đó Jimin mặc chiếc váy hai dây này, lộ liễu như thế, nào có ai ngủ chung với bạn lại mặc như vậy? Khiến tối đó Minjeong không tiện nằm ngủ quá gần cô.
Nhớ lại những chuyện trước đó, không rõ xuất phát từ tâm lí gì, Minjeong ôm chặt lấy Jimin, khiến hai người thân mật không có khoảng cách, sau đó nghĩ tới việc Jimin là của mình, đáy lòng lại có cảm giác thỏa mãn.
Jimin vén lọn tóc dài che mặt em, nửa khuôn mặt to bằng lòng bàn tay lọt vào đáy mắt, cô mân mê vành tai nóng rực của Minjeong, lòng bàn tay cọ vành tai em hết lần này tới lần khác.
Minjeong vừa bị Jimin chạm vào tai liền mẫn cảm, cho dù chỉ là ngón tay khẽ khàng miết, em cũng vô thức muốn tránh. Nhưng Jimin lại nhân cơ hội lật người đè lên người em, chăm chú nhìn thẳng người trước mặt.
Đối mặt với ánh mắt tán tỉnh của Jimin, Minjeong không nhịn được nhỏ tiếng hừ: "Yêu tinh..."
"Ừm..."
Cô cười lên, nhỏ tiếng đáp lại, ánh mắt xốn xang, vùi mặt vào cổ Minjeong, tiếp tục hít hà hương vị yêu thích.
Minjeong nhắm nửa mắt, đầu mũi cũng nhích tới ngửi tóc Jimin.
Hai người yên lặng ôm lấy nhau, vừa hôn vừa cọ lên cổ lên đầu vai đối phương, dần dần thả lỏng, chỉ còn đắm chìm hưởng thụ trong những cái ôm những nụ hôn. Chỉ là khẽ chạm vào như thế không thể lấp đầy thỏa mãn, khi đôi môi chạm vào nhau thêm lần nữa, nhiệt tình tuôn trào đã không thể thu về.
Jimin hôn lên gáy, lên xương quai xanh, lên đầu vai Minjeong, còn mút lấy những nơi đôi môi chạm vào, chầm chậm chầm chậm lưu lại dấu vết thuộc về bản thân.
Minjeong cắn môi rũ mắt, đầu vai động đậy. Lòng bàn tay chống trên xương quai xanh của Jimin chầm chậm di chuyển xuống dưới, khẽ khàng xoa lấy đỉnh núi căng tràn.
Thực ra sau ngày ấy, Minjeong đã đặc biệt tìm hiểu chuyện này, hai cô gái phải làm thế nào mới có thể... thoải mái.
Trong chuyện tình cảm Minjeong luôn hàm súc bị động, cũng chỉ có Jimin, mới khiến em tích cực chủ động trong chuyện này.
Đôi môi Jimin thả lỏng, thở ra một hơi qua miệng, sau đó lại hôn lên môi Minjeong, sâu hơn một chút, đầu lưỡi quấn quýt dây dưa ngọt ngào, từ dịu dàng biến thành nhiệt liệt.
Minjeong mở mắt nhìn Jimin, bị hôn tới nỗi thở không ra hơi, cô đè lên trán em, hít thở an ủi em, âm thanh có chút khàn khàn thì thầm bên tai: "Tóc thơm quá, rất dễ ngửi."
Jimin thì thầm bên tai khiến phòng tuyến của Minjeong càng rã rời, khi Jimin mút lấy vành tai của em, cơ thể em nóng lên, cảm giác cơ thể không còn do bản thân điều khiển nữa.
Áo phông rộng rãi, khi cô hôn sâu, đã giữ lấy vạt áo Minjeong rồi kéo lên.
Minjeong hít sâu một hơi, có chút không biết làm sao sờ tóc Jimin, căng thẳng hỏi, "Có cần tắt đèn không?"
Những lúc khác cô sẽ nghe lời Minjeong, nhưng lúc này không muốn nghe theo em, "Không cần, tớ muốn nhìn cậu."
Minjeong quay mặt đi.
Jimin cười lên, quay mặt Minjeong lại, tiếp tục hôn em. Minjeong không phản ứng kịp, không có thời gian suy nghĩ chuyện khác.
Sau mấy phen giày vò, cô cởi áo Minjeong. Lúc này em lập tức ôm chặt lấy Jimin. Cô cũng nhanh chóng ôm lấy em, nhiệt độ điều hòa trong phòng không cao, cô hôn một cái lên bờ vai trắng trẻo của Minjeong, sờ vào má trong đùi của em, "Có lạnh không?"
Minjeong cảm thấy lưng mình đã thiêu đốt ga giường, nào có lạnh.
Đặc biệt là khi lòng bàn tay Jimin để ở nơi đó, cho dù còn cách một lớp vải mỏng.
"Bên dưới ướt lắm."
Hơi thở của Jimin gấp gáp, ngoắc lấy quần lót, tiện tay kéo dọc theo chân Minjeong, nhanh chóng cởi bỏ.
Đầu ngón tay chầm chậm thăm dò, trượt vào trong khu rừng ấm nóng.
Minjeong cảm thấy cơ thể đã không còn là của bản thân, lại xấu hổ khi bị Jimin chăm chú nghiêm túc quan sát cơ thể mình, thế là đầu óc nóng lên, chặn lấy đôi môi Jimin, hôn sâu.
Sợ làm đau Minjeong, cô cẩn thận lại cẩn thận, cô lấy một chiếc gối lót dưới eo em, lại khẽ khàng đè lấy đầu gối em, tiếp tục nụ hôn, từ ngực tới bụng, hôn mãi tới giữa hai chân, đầu lưỡi ấm áp.
"Ưm."
Minjeong cắn chặt lấy môi, mu bàn tay che đi nửa khuôn mặt, trào lên cảm giác hoàn toàn xa lạ, hơn nữa chầm chậm trở nên mãnh liệt.
Một lát sau.
Minjeong run rẩy khẽ gọi: "Jimin..."
Không biết bộ phim đã kết thúc được mấy tiếng, trong phòng vô cùng im lặng, chút âm thanh nhỏ bé phát ra cũng có thể ôm trọn lấy đôi tai.
Jimin cúi người xuống, vốn muốn hỏi Minjeong làm sao, nhưng khi vừa kéo tay em ra, nhìn thấy khuôn mặt sau khi ham muốn trỗi dậy, liền không nhịn được trực tiếp hé môi hôn xuống, chiếm giữ sạch sẽ.
Nụ hôn dính dính, Minjeong co đầu gối, cơ thể vô thức cuộn lại, lồng ngực không ngừng trập trùng, không thể khống chế.
Jimin chống khuỷu tay lên, chăm chú ngắm nhìn Minjeong đang động tình, thu lại từng biểu cảm vào trong mắt.
Cô thường giúp Minjeong xoa bụng trong kì kinh nguyệt, nhưng lần này, là đầu ngón tay ấm nóng, mặc sức phóng túng.
"A..."
Dục vọng bị khơi gợi đang dần dần được thỏa mãn, Minjeong nhỏ tiếng vỡ tan.
Nghe thấy Minjeong không ngừng thở dốc, Jimin càng thêm nhiệt tình, cô vừa muốn lại vừa an ủi.
"Ôm tớ."
"Ưm..."
Minjeong vòng lấy cổ Jimin, rồi lại ôm lấy cơ thể cô, Jimin thuận đà hôn lên đôi môi đã dâng tới của Minjeong, đầu lưỡi và đầu ngón tay đều bận rộn.
Không lâu sau, Minjeong dường như không ngậm nổi cánh môi của Jimin, cảm giác run rẩy tê dại lan tràn khắp toàn thân, cả cơ thể thả lỏng mềm nhũn nằm trong chăn, chỉ nhắm mắt hỗn loạn đáp lại nụ hôn như giọt mưa của Jimin, dường như cả thế giới chỉ có hai người họ trong khoảnh khắc này.
Đêm khuya.
"Jimin."
Nghe thấy Minjeong lại mềm nhũn gọi mình, Jimin hôn lên khóe môi em, "Tớ đây."
Cũng không biết tại sao em lại muốn gọi Jimin, em mơ mơ màng màng rúc vào lòng Jimin, giống như con cừu sau khi bị đánh động.
Cô vòng tay ôm chặt lấy em, khi làn da trắng trẻo của Minjeong dính lên người mình, Jimin khẽ thở ra một hơi.
Một lúc sau, cô đau lòng hỏi, "Có phải tớ làm cậu đau đúng không?"
Ban nãy cũng không hỏi Minjeong có cảm nhận gì.
"Không." Minjeong nhỏ tiếng nói.
Cũng không rõ lúc này trong đầu có suy nghĩ gì, chỉ muốn ôm chặt lấy Jimin theo bản năng.
Ôm được hai phút.
Cô hôn lên má em, "Ban nãy lên rồi đúng không?"
Minjeong đột nhiên không lên tiếng.
Jimin cười, "Thoải mái không?"
Minjeong nhíu mày, không tiện nói.
Cô ôm lấy mặt em, cố chấp hỏi, "Thoải mái không hả?"
Minjeong không xoay chuyển được, trúc trắc gật đầu, cô ôm lấy em mới lấy lại chút sức, cô lại chiếm giữ lấy cánh môi em.
Minjeong không còn là chính mình, thì ra đem bản thân cho người mình thích là loại cảm giác này, cam tâm tình nguyện đắm chìm thêm lần nữa.
Jimin chỉ hôn nhẹ, cô rất thích, còn chưa tận hứng, nhưng không biết Minjeong còn muốn nữa hay không.
Minjeong vén sợi tóc xõa trên mặt Jimin ra sau tai, không keo kiệt hôn Jimin, rõ ràng còn chủ động hơn cả Jimin.
Cô để mặc Minjeong hôn, chỉ là em cứ chạm vào bản thân như thế, rất khó chịu.
Đầu ngón tay vuốt ve từ cổ tới đầu vai Jimin, cọ lên làn da mịn màng trắng trẻo, dường như sợi dây áo trên lưng dưới lòng bàn tay quá đỗi dư thừa, trong lúc hôn nhau, Minjeong đẩy dây áo ngủ của Jimin xuống.
Dây áo trượt xuống, váy ngủ lỏng lẻo nửa bên, nửa bên đầy đặn căng tràn như ẩn như hiện.
Jimin chỉ nhìn ánh mắt Minjeong nhìn mình, trái tim đã nóng lên, cô nhìn Minjeong như vậy, biết rõ còn cố hỏi, "Muốn làm gì?"
Minjeong chăm chú ngắm nghía khuôn mặt của Jimin, vừa hôn cô, vừa đỏ mặt "tham quan" bên dưới người cô, quả nhiên, cũng đã ướt át.
Chơi đùa một lúc trên giường, nhất thời trong phòng ngập trong tiếng cười giòn tan. Minjeong co người cười một trận, khi quyết định nhận xin tha với Jimin, cô mới vừa vặn dừng lại, yên tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt Minjeong.
Tối nay hai người vô cùng dịu dàng, mỗi một ánh mắt nhìn đối phương cũng rất đỗi dịu dàng. Ngoại trừ hôn môi dựa gần, còn mang theo nhiệt tình khó lòng kiềm chế, không thể phòng ngừa.
Jimin lau mồ hôi trên trán Minjeong, nhiệt độ điều hòa không cao, cô kéo chăn đắp kín cho em, lại khẽ hôn lên vai Minjeong một cái.
Minjeong như thể muốn so đo, đáp lại một nụ hôn mềm mại trên cổ Jimin.
Cô cười, vuốt ve đùa nghịch khuôn mặt đỏ ửng của Minjeong.
Minjeong bày ra dáng vẻ mặc người bắt nạt, cứ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Jimin từ khoảng cách gần, đèn trên tủ đầu giường vàng ấm, em có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt cùng với cả vệt đỏ vẫn chưa tan đi trên hai má Jimin.
Trong đầu không khỏi hiện lên rất nhiều cảnh tượng, là sự rung động trước giờ chưa từng nếm thử.
Jimin khàn khàn nhỏ tiếng hỏi, "Buồn ngủ rồi à?"
Đêm đã khuya, ngoại trừ âm thanh chân gối ma sát cùng những tiếng hít thở nông rồi lại sâu quẩn quanh bên tai, khiến cảm xúc càng thêm mất khống chế.
Đêm tối có thể che lấp rất nhiều thứ, nhưng không che lấp nổi tình yêu với một người.
Trong cái ôm không có khoảng cách, đều là yêu thích cùng vui vẻ.
Mãi tới hơn nửa đêm, hai người vẫn chưa ngủ.
Nhìn đôi môi đỏ ửng, Minjeong đưa tay ra vuốt ve mấy cái, mềm mại như thạch, em không trả lời Jimin, lại không nhịn được ngậm lấy cánh môi Jimin. Suốt cả một đêm, giống như kẻ cuồng si.
Jimin phối hợp hôn lại, thấy Minjeong vẫn quấn quýt không dừng, "Vẫn chưa hôn đủ à?"
Em nhìn Jimin, mặt dày mày dạn nói: "Ừm."
Jimin thấy vậy, vén sợi tóc hỗn loạn của mình, đổi góc độ thoải mái hơn, đưa môi cho Minjeong hôn, có cầu ắt được đáp ứng.
Hôn hôn ôm ôm, lại dính lấy nhau mười mấy phút nữa, gợn sóng tan đi, nhịp tim cũng dần bình tĩnh lại. Có lẽ đều đã mệt, hai người hôn xong rất quy củ, chỉ đơn thuần ôm lấy đối phương.
Mềm mại ôm lấy nhau, gối chung một chiếc gối, nhìn nhau, không lên tiếng, cũng vô cùng ngọt ngào.
Minjeong không còn sức, chỉ muốn ôm Jimin đi ngủ. Thực ra cô cũng không tốt hơn là bao, cô rũ mắt nhìn vào mắt Minjeong, khẽ nói: "Dính người tinh."
Dính người tinh thì dính người tinh, không hề giữ lại gì với cô, nào có nhớ tới chuyện dè dặt, Minjeong không chút bận tâm bộc lộ toàn bộ bản tính trước mặt Jimin. Em ngẩng đầu cười nũng nịu với Jimin, dương dương tự đắc nói.
"Tóm lại là có người thích tớ dính người ta."
"Thật à?" Cô cười rất lười biếng, "Ai thích thế?"
"Jimin thích."
Khi Minjeong nói ra ba chữ này, lúm đồng tiền sâu lại, âm thanh vô cùng ngọt ngào.
Jimin véo mũi em, nụ cười càng thêm sâu, sau đó dính cả cơ thể vào lòng em, nhắm mắt nghỉ ngơi giây lát.
Cơ thể mặt trời nhỏ nhà cô rất ấm áp, tuy Minjeong gầy gầy nho nhỏ, nhưng không phải kiểu gầy nhom, ôm đi ngủ còn dễ chịu hơn ôm gối.
Minjeong vòng lấy eo Jimin, chỉ có một vòng, rất nhỏ. Em sờ qua sờ lại, khẽ thở dài nói bên tai Jimin: "Gầy quá, sau này vẫn phải ăn nhiều một chút."
Trước kia em không cảm nhận trực quan được như vậy, phải chăm sóc Jimin thật tốt, thực sự quá gầy, em ôm thôi cũng thấy đau lòng.
"Được, ăn nhiều một chút."
Jimin lúc này rất mềm mại, em vuốt v e khuôn mặt Jimin, đầu ngón tay phác lại đường nét sống mũi tới đôi môi Jimin, mất hồn ngẩn người.
Jimin hừ một tiếng, cực kì khẽ khàng cắn lên cổ Minjeong một cái, nhắm mắt làm nũng nói: "Ngứa."
Sau đó cô kéo cánh tay Minjeong vòng lên eo mình, để em ôm chặt lấy bản thân.
Minjeong hiểu ý, ôm chặt lấy Jimin, đồng thời híp mắt cười lên.
Jimin vòng tay qua lưng Minjeong ôm chặt, đặt mặt mình lên tóc em, hít thở sâu, nhịp tim vẫn chưa dịu hẳn lại. Cô rất thích mùi hương trên cơ thể Minjeong, tối ngày hôm nay thực sự đã khắc sâu tới tận xương cốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com