chương 1
Năm tôi mười bảy tuổi, tôi đã dành hết thanh xuân để theo đuổi Minh nhưng đến cái liếc nhìn tôi cậu cũng chẳng buồn làm,khi tôi cố bắt chuyện với cậu thì cũng chỉ nhận lại những câu từ lạnh nhạt:
"um"
"ừ"
Trên gương mặt thanh tú ấy lại lạnh lùng đến vô tình, thi thoảng còn có chút chán ghét.Hồi bé, mẹ tôi với mẹ cậu rất thân với nhau nên vì vậy hầu như tuần nào dì Mây cũng dắt Minh sang nhà tôi chơi.dứa trẻ non nớt ấy từng thề non hẹn biển rằng sao này sẽ cưới tôi,khi tôi bị bắt nạt cậu cũng sẽ là người đầu tiên bảo vệ tôi,an ủi tôi.Những lời Minh nói tôi dường như khắc ghi sâu trong lòng.Tôi từng nghĩ mối quan hệ giữa tôi với cậu sẽ vẫn như thuở bé,thoải mái rong chơi mà chẳng phải bận lòng điều gì thế nhưng dường như trong mối quan hệ này đã dần vỡ nát mà tôi chẳng hay biết.Từ khi nào mà cậu lại nhìn tôi từ ánh mắt dịu dàng, chứa chang tình cảm thành sự lạnh lùng, chán ghét không thể che giấu trong mắt.Hi gặp tôi cậu chỉ nhẹ nhàng lướt qua mà không thèm ngoái nhìn .Có lúc tôi tự hỏi sao cậu lại ghét tôi đến vậy!?Tôi ngồi suy tư, trong đầu chỉ có dòng suy nghĩ day dứt chẳng tài nào thoát ra được.Cuối cùng tôi đứng dậy với cái suy nghĩ không thể nào chắc nịch hơn :
"Tôi sẽ đi hỏi Minh cho ra lẽ!"
Tôi siết chặt nấm đấm ,nghĩ tiếp:
"Và sau chín lần tỏ tình thất bại, đây là lần cuối cùng...tôi bày tỏ lòng mình với cậu, nếu cậu không đồng ý thì coi như tôi sẽ buông bỏ ."
Tôi hít một hơi một hơi thật sâu, bước thẳng đến dãy bàn cuối , nơi cậu đang ngồi đọc sách,ánh nắng ban mai chiếu vào gương mặt cậu, các góc cạnh rõ ràng,sắc sảo.Tôi hỏi:
"cậu có ghét tôi không"
Cậu hi nghe câu đó thoáng sững sờ nhưng rồi lại gián mắt vào quyển sách đang đọc, lạnh nhạt đáp:
"Liên quan gì đến cậu"
Tôi nhíu mày đáp:
"Tôi hỏi cậu có ghét tôi không, thì tất nhiên là việc này liên quan đến tôi rồi!"
Cậu vẫn giũ mắt xuống không ngước nhìn chỉ im lặng không đáp.....
Tôi nói tiếp:
"Tôi muốn bày tỏ lòng mình với cậu,tôi thật sự rất thích cậu ...."
Cậu liếc nhìn tôi, mày hơi nhíu:
"xin lỗi, nếu nói về chuyện đó thì mời cậu đi dùm cho"
Rồi cậu gấp sách lại , đứng dậy quay người bước đi....
Mặc dù nói là buông bỏ cậu nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn và tủi thân, nước mắt rơi không biết từ hi nào.Tôi vội lấy tay gạt nước mắt đi.Cất bước đến căn tin nơi hội chị em thân thiết đang đợi.Vừa thấy tôi đến nước mắt, nước mũi tèm nhem vội xúm lại hỏi thăm rối riết:
"sao vậy, ai bắt nạt cậu nói bọn tớ nghe"
Bọn họ đứng dậy , vỗ ngực , hùng hổ"
"Bọn tớ đi xử đẹp tên đó"
Tôi buồn hiu đáp:
"Minh... cậu ấy lại từ chối lời tỏ tình của tớ rồi"
họ hỏi:
"à là cái cậu thanh mai trúc mã mà cậu hay nhắc đến à"
tôi gật đầu
Họ ngồi lại ngồi xuống ghế, hỏi hang :
"sao, cậu ta lại lạnh nhạt với cậu à"
tôi đáp:
"ừm"
Mấy cô bạn đồng loạt thở dài:
"cậu ta hành xử quá đáng như thế mà cậu vẫn thích cậu ta ư"
Một cô bạn chen vào tiếp lời:
"mình thấy cậu buông bỏ là đúng rồi, loại trai tồi như cậu ta mà xứng được Nguyệt của chúng ta thích sao!?"
các cô bạn vỗ vai tôi an ủi
"Người này không thích cậu thì sẽ người khác thôi, đừng buồn nữa, để bọn tớ bao cậu uống trà sữa nhé!"
Nhờ sự an ủi của họ nỗi buồn của tôi mới vơi đi phần nào.....Thế là chiều hôm đo s tôi cùng hội bạn ra quán trà sữa vừa uống vừa trò chuyện với nhau, mọi thứ đều rất suôn sẻ và vui vẻ.Tôi chào tạm biệt họ để về nhà vì trời đã tối.Tối hôm đó thật sự rất lạnh như trái tim băng giá của tôi sau nhiều lần bị tôi từ chối vậy!Tôi bắt taxi về .Trên đường về, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh sau trận mưa tầm tã lúc nãy...Xe chạy ngang nhà mình, bỗng tôi nhìn thấy một cảnh tượng mà mình vốn dĩ không nên thấy....Tôi thấy Minh bê một cái thùng giấy bỏ vào sọt rác nhưng thứ tôi để ý lại là hộp quà có khắc tên tôi nằm trong đống được bỏ đi đó, tôi chết lặng, bần thần xong nhưng rồi mọi thứ lại hóa thành tức giận...Về tới nhà, thấy mặt tôi cọng bún thiu vội hỏi:
"sao thế , con!?"
Tôi ngồi xuống sofa giọng điệu nhẹ nhàng nhưng pha chút bực tức:
"Không gì đâu ạ"
Mẹ nói:
"ừm mà năm nay kinh tế nhà cái Minh hó hăn nên dì Mây nhờ mẹ chăm sóc trongmột năm mỗi tháng sẽ gửi tiền chăm sóc nó về, nên từ ngày mai Minh sẽ sống chung với chúng ta nên hai đứa nhớ hòa hợp nhé!"
Nghe xong, tôi sửng sốt như sét đánh ngang tai, hỏi lại:
"Thật...thật ....hả mẹ!?''
Mẹ gật đầu đáp:
"ừm"
Tôi vốn đã bực tức rồi lại bực tức hơn, nghĩ đến cái vẻ mặt mà mình từng chết mê, chết mệt giờ chỉ cảm thấy chán ghét....tôi thầm than thở:
"Sao số phận treo ngươi thế này"
Ngày hôm sau , Minh đến đúng như lời mẹ nói:
"cháu chào cô ạ!" -Minh nói
mẹ tôi đáp:
"ừ cái Minh đấy à, lâu ngày không gặp, lớn nhanh ghê"
Cậu ta cười đáp:
"Dạ cháu cảm ơn dì ạ"
Mẹ tôi nói:
"cảm ơn làm gì, cô làm việc cô nên làm thôi"
Bà nói thêm:
"Hôm nay là chủ nhật, được nghỉ ở nhà, hai đứa muốn chơi gì thì chơi đi!"
Rồi bà cất đi quay đi:
"Mẹ đi chợ mua ít đồ về nấu cơm"
Bóng dáng mẹ tôi vừa huất, Minh liền thay đổi sắc mặt, vừa nãy còn tươi cười với tôi giờ lại lật mặt nhanh hơn bánh tráng.Cậu ta lạnh lùng quay gót vào trong bỏ lại tôi đứng như trời tròng.Tôi cũng vào trong nhà để tìm chút đồ ăn vặt , vừa vào đã thấy cậu ta ngồi trên sofa , chăm chú đọc sách.Tôi chẳng thèm liếc nhìn cậu ta, đi thẳng vào bếp.Nấu xong tô mì, tôi liền đem lên phòng để ăn vì chỉ cần nhìn cái mặt lạnh lùng ấy là đã khiến tôi chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa!Tôi đi một mạch lên phòng.Cậu ta liếc nhìn tôi rồi cất giọng:
"sợ hít chung một bầu không hí với tôi à!?"
ánh mắt lạnh như băng cậu cậu liếc qua người tôi, tôi cũng chẳng iên dè đáp:
"Dạ đúng rồi thưa cụ tổ"
Cậu ta cau mày nhưng rồi lại tiếp tục lật sách.....Chẳng ai quan tâm đến nhau. Tình trạng cậu chúng tôi đã kéo dài như vậy được một tháng...Tôi đã từng nghĩ mối quan hệ của chúng tôi sẽ vẫn vậy chẳng có chút đổi thay...
(truyện cợt nhả nhó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com