Chương 8
Ba năm sau.
Thành phố mùa thu phủ đầy lá vàng.
Cô đã quen với nhịp sống nơi đất khách.
Không còn là Lâm Du của năm lớp 12.
Tóc dài hơn, màu đen tự nhiên.
Ánh mắt trầm lại, không còn sự bồng bột ngày xưa.
Tối đó, cô hẹn bạn cùng lớp đi ăn ở một quán nhỏ gần trường.
Quán ấm cúng, ánh đèn vàng dịu.
Cô vừa bước vào thì khựng lại.
Ở bàn gần cửa sổ, có một người đàn ông vừa đứng dậy.
Vest xám nhạt, dáng người cao thẳng.
Gương mặt ấy
Dù ba năm không gặp, cô vẫn nhận ra ngay lập tức.
Lục Yến Tranh.
Thế giới như chậm lại trong vài giây.
Anh cũng nhìn thấy cô.
Ánh mắt anh dừng lại, không che giấu sự sững sờ.
Cô là người lên tiếng trước.
"...Anh Lục."
Giọng bình tĩnh đến mức chính cô cũng ngạc nhiên.
Không còn run rẩy.
Không còn né tránh.
Chỉ là một lời chào xã giao.
Anh bước lại gần.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp.
"Em... ở đây?"
"Em đang học ở đây."
Cô trả lời đơn giản.
Anh nhìn cô từ đầu đến chân.
Không phải ánh nhìn đánh giá.
Mà là một sự xác nhận.
Cô thật sự đã lớn.
Không còn váy đồng phục, không còn vẻ non nớt.
Cô mặc áo len mỏng, tóc xõa nhẹ, ánh mắt thản nhiên.
"Anh công tác?"
"Ừ."
Không khí ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý.
Bạn của cô từ phía sau gọi:
"Lâm Du, cậu quen à?"
Cô quay lại mỉm cười.
"Bạn của anh trai mình."
Ba chữ đó rất nhẹ.
Nhưng đủ tạo khoảng cách.
Ánh mắt anh khẽ thay đổi.
"Chỉ là bạn của anh trai?"
Anh hỏi.
Cô nhìn anh một giây.
"Trước đây là vậy."
Câu nói không nặng, nhưng đủ làm tim ai đó chùng xuống.
Bạn cô đã ngồi vào bàn.
Cô cũng định quay đi.
Nhưng anh gọi lại.
"Lâm Du."
Cô dừng bước.
"Em sống tốt chứ?"
Một câu hỏi rất đơn giản.
Nhưng là điều anh đã muốn hỏi suốt ba năm.
Cô nhìn anh.
Rồi mỉm cười.
"Rất tốt."
"Cảm ơn anh."
Anh khẽ nhíu mày.
"Cảm ơn?"
"Nhờ anh nói em trẻ con... em mới quyết định lớn lên."
Không phải trách móc.
Chỉ là một sự thật.
Trong ánh đèn vàng, anh nhìn thấy sự tự tin nơi cô.
Không còn bóng dáng cô bé từng vì một câu nói của anh mà nổi loạn.
Cô thật sự đã thay đổi.
Và điều đáng sợ nhất
Cô không còn cần anh nữa.
"Em đi ăn với bạn." Cô nói.
Rồi quay người.
Không do dự.
Lục Yến Tranh đứng đó.
Lần đầu tiên trong đời
Anh cảm thấy mình là người bị bỏ lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com