Chương 3: Có vẻ như mọi người không thích mình?
Chương 3:Có vẻ như mọi người không thích mình?
"Hôm nay,lớp chúng ta còn có một bạn học sinh mới,mới chuyển về trường ta.Nào em hãy giới thiệu bản than với các bạn nhé."
Tôi tiến lên một bước,nhẹ giọng nói:
"-Xin chào mọi người ,tớ là Hoàng Châu Hải Linh chuyển từ trường THPT Khương Điềm về đây,rất mong được giúp đỡ."
Sau khi tôi nói mình từ một trường THPT khác chuyển về thì bên dưới đã có rất nhiều tiếng xì xầm to nhỏ..
"-Con nhỏ này chuyển từ công lập về à?Cứ tưởng nó là em của Minh Nguyệt xem ra không phải rồi."
"-Minh Nguyệt học ở đây từ tiểu học nhà giàu có tiếng rồi,cũng không nghe nói cậu ta có anh chị em sinh đôi xem ra chắc chỉ là người giống người."
"-Con nhỏ nhà giàu mới nổi này mà cũng được đem ra so sánh với Minh Nguyệt của chúng ta à?Nó không xứng."
Tôi nghe thấy hết những gì bên dưới bàn tán.Vì tôi biết học sinh trường này đều nổi tiếng là giàu có từ hai ba đời và họ rất ghét những đứa như tôi.Nhưng...tôi chỉ mong cậu ấy không giống họ...
Cô giáo kêu lớp im lặng rồi kêu tôi về chỗ ngồi
Cô bạn cùng bàn cũng nhẹ nhàng an ủi tôi rằng không sao đâu sớm muộn gì họ cũng sẽ quên thôi.
Ba tiết học đầu tiên kết thúc,chuông giải lao cũng vang lên mọi người mau chóng ra khỏi lớp học đi đến căn tin.Trong lớp chỉ còn lại tôi đang phân vân có biết nên đi hay không?Vì tôi sợ không ai muốn ngồi chung với mình.Nhưng có lẽ phải đi vì hết giờ giải lao là phải học liên tục đến chiều mới xong..
Căn tin chật kín chỗ ngồi.Tôi bối rồi cầm khay cơm không biết ngồi ở đâu bỗng Yến Vy kêu tôi đến chỗ của nhóm cậu ấy,chính là nhóm nổi tiếng nhất trường ai cũng vừa giàu vừa giỏi.Tôi có chút bâng quơ không biết có nên ngồi hay không vì tôi cảm thấy được cái nhìn lạnh lùng của Minh Nguyệt.Có vẻ chị ấy không muốn tôi tới ngồi.
Nhưng vì căng tin thật sự hết chỗ rồi.Đứng ăn cơm thì không hay cho lắm nên tôi liều mạng đến ngồi ở đó.Tôi được ngồi đối diện cậu ấy,aww đẹp trai quá đi mất.Đây là lần đầu tiên mà tôi được nhìn cậu ấy gần như vậy.
"-Cậu tên là Hải Linh nhỉ?Tớ là Tùng Dương rất vui được làm quen."
"-Yến Vy,cậu biết rồi đó"
"-Tớ là Bùi Quốc những người còn lại là Minh Khôi,Minh Nguyệt,Huyền Chi các cậu ấy hơi ít nói một tí."
Bỗng có tiếng đập đũa lên bàn cậu ta hét lớn vào mặt tôi:
"-Tôi không ít nói chẳng qua là không muốn nói chuyện với loại không cùng đẳng cấp như cậu."
Yến Vy nói lại:
'Này,cậu ăn nói kiểu gì vậy?"
Nói xong cậu ta hừng hực đứng dậy cùng với Minh Nguyệt đi ra khỏi căn tin.Hai cậu trai có chút áy náy hỏi tôi có sao không?Chắc chắn là có sao rồi tôi thật sự rất muốn khóc,tôi cố gắng kiềm nước mắt nói với Yến Vy:
"-Mình đi ra nhà vệ sinh một tí,cậu đừng lo đến sân thể dục trước đi nhé."
"-Cậu thực sự có ổn không?"
Tôi chỉ cười trừ đáp:
"-Tớ ổn mà không sao đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com