Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất lực

May mắn là cô giáo đã chuyển cho Dtan lại gần Nhi, ở ngay phía sau em. Em có lẽ phải cảm ơn cô rất nhiều vì cô đã tạo cho em thêm những cơ hội để được trò chuyện với cậu ấy. Bên cạnh em là Trâm , cô bạn hài hước và thú vị. Khi ngồi cùng, em và bạn đã nói chuyện rất thân thiết. Phải nói trong khoảng thời gian ấy em đã xem bạn là bạn thân.... Chỉ là em không đủ hiểu bạn , nên có những chuyện sau này có lẽ làm em phải nuối tiếc khi đã không biết trân trọng tình bạn này. Nhưng mà thôi, đó là chuyện của tương lai, em của khi ấy vẫn không biết gì cả.

Ngồi ở vị trí mới , em bắt đầu thêm một lần nữa bắt chuyện với cậu. Chỉ là em không biết nói gì với cậu cả. Cho nên ban đầu em chỉ dám vịn vào lí do bài tập để hỏi bài cậu . May thay cậu cũng học giỏi nên những cái đó không thành vấn đề gì với cậu. Chỉ là có lẽ cậu mãi sẽ không biết là đó chỉ là lý do để Nhi được nói chuyện với cậu, vì vốn dĩ em cũng là học sinh giỏi, mấy bài ấy thì nhằm nhò gì với em chứ. Nhưng mà cứ như vậy đi, cho em lại gần cậu hơn.

Đợt ấy , lớp có các bài kiểm tra thường xuyên của các môn, khiến tất cả học sinh đều phải lo lắng vì đây là cột điểm sẽ báo về cho gia đình. Em cũng vô cùng lo lắng và hồi hộp, em cố gắng ôn tập rất nhiều. Đang khi chuẩn bị lấy tập sách học tập ở nhà thì Nhi bỗng thấy tin nhắn từ Dtan , em đã rất ngạc nhiên và sốc vì em không ngờ cũng có ngày cậu chủ động nhắn tin với em như thế. Nhi vội mở trang trò chuyện lên và nhắn lại ngay,
Dtan: Khtn học gì vậy b ?
Nhi: Bài 1 , 2 ,3 ấy , cô dặn vậy mà...

Em bối rối , không biết nhắn tiếp làm sao. Muốn nhắn mà chẳng biết nhắn gì. Đang cố rặn thêm chữ thì thấy dòng  "Đối phương đang soạn tin" , liền vội bỏ máy xuống , chờ đợi cậu nhắn. 1 phút, 2 phút ,..  Qua một lúc vẫn không thấy thông báo hiện lên, em vào xem thì thấy cậu chỉ thả cảm xúc.

Bỗng có một chút chạnh lòng, có lẽ bản thân không đủ hài hước, không đủ thsu vị để cậu tiếp tục trò chuyện. Mà em cũng đâu biết phải làm sao. Vốn cái tính trời sinh đã nhạt nhẽo, có thêm mắm dặm muối cũng chẳng thay đổi được gì. Mang theo nỗi buồn ấy, em cũng chẳng còn hứng thú học bài. Nhưng lại nghĩ đến cậu, em cũng miễn cưỡng lấy tập sách ra. Cậu xuất sắc như vậy, em không thể tụt kém được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com