Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Buổi chiều ở trung tâm.

Khun bước vào từ cửa sau với đôi giày nâu cổ cao, trên vai là túi tote in hình cây xương rồng. Trên tay còn ôm theo cuốn sách giáo khoa lịch sử đã sờn gáy và một cái áo khoác cardigan màu tro. Mỗi bước đi đều toát ra một ma lực dịu dàng đến lạ - như thể cậu không bao giờ làm ồn quá mức, nhưng vẫn đủ để khiến người ta ngoái nhìn.

"Chào mọi người nha~" - giọng Khun vang lên, nhẹ mà ấm như cốc cacao nóng.
"Thầy Mark tới rồi kìa!" - vài học sinh lén vẫy tay sau tấm kính phòng chờ.

Ở một góc hành lang, Noel đứng dựa vào tường, tay cầm hai ly trà sữa, ánh mắt chờ đợi như đã được lên lịch từ lâu.
Hôm nay, anh chọn một chiếc sơ mi màu than, cúc trên cùng buông hờ, tóc buộc gọn ra sau. Là một trong những giáo viên có tiếng ở trung tâm, Noel thường ít cười. Nhưng mỗi khi thấy Khun, nét mặt anh dường như tự động dịu lại.

"Mark" - Noel gọi khẽ.

Khun quay sang, chớp mắt:
"Ơ, anh Noel?"
"Anh mua trà sữa. Một cái đường 50, trân châu trắng - đúng vị em hay uống."
"Trời, em... À không, cảm ơn anh nhiều nha!" - Khun cười.

Cậu đón lấy ly trà, tưởng chừng vô tư, không để tâm lắm đến chuyện tại sao Noel lại biết khẩu vị của mình.

Cả buổi dạy hôm đó trôi qua trong tiếng giảng bài nhẹ nhàng của Khun, cùng những trang sách lịch sử được mở ra với sự hào hứng của các em học sinh. Mỗi lần Khun kể chuyện về một trang lịch sử, ánh mắt cậu sáng lên, tay khua nhẹ theo từng mốc thời gian, như thể những năm tháng đó không còn xa xôi.

Noel có ghé qua một lần nữa, đứng nhìn từ xa, lặng thinh.

Chiều muộn. Khun về đến nhà.
Căn chung nhỏ ấm cúng với giàn đèn vàng và một bệ cửa sổ trồng cây, trên đó có một bóng giáng quen thuộc - là cây xương rồng, nay đã được thay cái chậu mới màu vàng cam làm bằng sứ.

Khun thay đồ xong, rót nước, rồi bưng ly trà sữa còn một nửa, ra ngồi cạnh chậu cây nhỏ.

"Anh về rồi nha vợ iu~ hôm nay được tặng trà sữa nè."
Cậu nhón tay nhẹ chạm vào nhánh gai bé xíu, không đau, chỉ hơi nhột.
"Người ta tốt ghê, còn nhớ đúng vị nữa... Nhưng em đừng lo nha vợ, vợ vẫn là người duy nhất trong lòng anh thôi."

Câu nói ấy, tưởng đùa, nhưng ánh mắt Khun thì lại dịu thật lòng.
Cậu nghiêng nghiêng đầu, chống cằm nhìn chậu cây như đang nhìn một người bạn biết lắng nghe, biết giữ kín mọi bí mật.

Đúng lúc ấy-

"Khun." - Giọng Min trầm, lạnh lùng vang lên.

"Hả sao thế anh Min."

"Mhee với Tinn còn biết rõ là em chỉ có cảm xúc với cái cây kia thôi." - Min dừng một nhịp, rồi nói tiếp - "Còn người ta có tặng bao nhiêu trà sữa đi nữa thì em cũng không để tâm."

Mhee lên tiếng:

"Phải rồi, Noel có cầm cả bảng đèn LED phát sáng ghi chữ 'I like you Khun' thì mày cũng chỉ quay lại bảo: 'Ồ, dễ thương ghê.'"

Khun bật cười khúc khích.
"Tại ảnh tặng ly ngon thiệt mà... Với lại, em thấy anh Noel tốt á. Thân thiện. Như mấy anh trong phim tổng tài cưa đổ vợ nhỏ ấy."

Khun đưa tay nhè nhẹ xoa cái mép chậu sứ, đôi mắt đượm nắng chiều:
"Nhưng em lại chẳng thể rung động được."

Min im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi:

"Biết. Em thế nào ai cũng hiểu. Nên bọn anh không bắt em phải đáp lại ai cả. Chỉ là... Noel sẽ buồn."

Mhee khẽ thở ra, như thở dài bằng một cái lườm:
"Buồn thì buồn, chứ giờ nó mà hôn cây xương rồng thể hiện tình cảm nữa thì lại vui."

Tinn cười khúc khích, lén chọc thêm một câu:
"Anh Mark bảo là nên làm rõ đi không đến lúc anh ấy đau khổ hơn thì lại mệt ra."

Khun ôm đầu gối cười lăn lộn, rồi lại ngồi ngay ngắn, chạm nhẹ vào nhánh gai bé xíu:
"Không biết vợ có nghe không, nhưng... Noel tốt thật. Nếu không phải vì em, chắc anh sẽ si mê mất. Nhưng mà anh chưa muốn đâu. Còn em, vẫn là duy nhất trong tim anh mà."

Chiếc chậu cây vẫn im lặng dưới ánh đèn vàng nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com