Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Vài hôm sau lời tỏ tình của Noel.

Đêm đã buông xuống, ngoài cửa sổ là bầu trời trầm mặc đầy ánh đèn đô thị. Căn phòng nhỏ toát lên sự ấm cúng - một thế giới dịu dàng đối lập hoàn toàn với thứ nhộn nhạo, hào nhoáng ngoài kia.

Mark đang ngồi ngoài ban công, đầu hơi cúi xuống, cọ vẽ nhúng màu. Ánh đèn vàng dịu rọi lên nửa gò má cậu, khiến đường nét gương mặt vốn mềm mại nay càng trở nên tĩnh lặng. Bên trong căn phòng, loa nhỏ vẫn đang phát một bản nhạc nhẹ, đượm buồn.

Đúng lúc đó, một âm thanh thông báo vang lên - tinh một tiếng, không lớn nhưng đủ để phá vỡ khoảnh khắc tĩnh mịch. Nó phát ra từ chiếc máy tính vẫn sáng màn hình ở góc bàn.

Mark nhướn mày nhìn vào. Cậu chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng, đôi chân bước trên nền gỗ tạo ra tiếng động nhẹ như tiếng thì thầm.

Trên màn hình, một thông báo email bật sáng. Mark cúi xuống, đọc lướt nội dung, mắt chớp chớp như đang xử lý thông tin.

"...Anh Min, việc của anh đến rồi này." - Mark khẽ gọi.

"Rồi." - một giọng nói khác vang lên trong đầu, rõ ràng hơn, lạnh mà không buốt, tỉnh táo như mặt nước không gợn sóng.

Mark thả lỏng vai. Cậu nhắm mắt lại, hơi cúi đầu về phía trước như thể đang trao lại chiếc chìa khóa.

Chỉ vài giây sau khi mở mắt, ánh nhìn của người trước máy tính đã khác - nghiêm cẩn, vững vàng, và có gì đó sắc sảo đến mức khó chạm tới.

Min đã thay cậu tiếp quản.

Min ngồi xuống ghế, cẩn thận lấy khăn giấy lau vết màu còn vương trên gò má. Sau đó, bàn tay thành thạo di chuột, mở hẳn đoạn mail:

"Xin chào anh Mark Morrette. Chúng tôi thấy tranh của bạn được đăng trên fanpage, những bức tranh ấy rất giống với những gì chúng tôi cần.Không biết bên bạn có nhận hợp tác quảng bá cho chiến dịch mỹ thuật thiếu nhi mùa hè không? Mong được kết nối!"

Min đọc xong, chống cằm một lúc. Trong tâm trí chung, cậu lên tiếng gọi:

"Mark, em nhận không? Để phản hồi."

"Được thôi ạ." - Mark trả lời, giọng còn pha chút ngái ngủ, rồi hỏi –
"À mà cái bên mời hợp tác tên gì vậy ạ?"

"Mầm Non Sáng Tạo."

"À, oke, nhận thôi. Vẽ tranh cho trẻ con vui mà." - Mark nói, giọng không kìm được sự phấn khích.

Min không đáp, chỉ khẽ cười rất nhẹ - kiểu cười thoảng như hơi thở, không hiện thành biểu cảm. Sau đó cậu gõ câu trả lời:

"Bên tôi sẵn sàng hợp tác. Mong nhận thêm chi tiết brief từ phía các vị."

Không dấu chấm than. Không biểu tượng cảm xúc. Không kiểu xã giao sáo rỗng. Nhưng là cách nói khiến người ta cảm thấy tin tưởng – rằng họ đang làm việc với một đối tác biết rõ mình đang làm gì.

Hai ngày sau.

Min có mặt tại buổi hẹn với Mầm Non Sáng Tạo. Cậu chọn chiếc sơ mi trắng cổ cao, quần âu đen và buộc tóc nửa búi - đơn giản mà chỉnh chu, từng cử chỉ đều như có thước đo. Trên lưng là ống dựng tranh, gọn gàng và chắc chắn.

Không ai trong căn phòng họp sáng sủa ấy biết - người đang trò chuyện với họ, đưa ra những góp ý mạch lạc về màu sắc truyền thông và hiểu rõ đến từng dòng bản quyền - thực chất chỉ là một phần trong một cơ thể phức tạp hơn rất nhiều.

Min trình bày một số bản phác thảo: một bé gái đang vẽ mặt trời bằng sáp màu, một bé trai cười toe toét với chú mèo mập trên giấy vẽ. Đường nét trong tranh không hề cầu kỳ - chỉ vừa đủ để chạm vào ký ức thơ bé của người xem.

Chị trưởng nhóm bên tổ chức hào hứng bắt tay Min khi buổi họp kết thúc:

"Cảm ơn em nhiều nhé. Cách làm việc rất chuyên nghiệp, tranh cũng dễ thương lắm. Lần sau bên chị có chương trình thiếu nhi chắc chắn sẽ liên hệ tiếp!"

Min gật đầu, mỉm cười lịch sự:

"Rất hân hạnh."

Cậu thu dọn hồ sơ, chào nhẹ rồi rời khỏi căn phòng.

Trên đường về

Trời đã về chiều, nắng xiên xuống hàng cây bên đường thành những vệt vàng cam loang lổ. Min đi bộ chậm rãi, ống tranh đeo chéo lưng như một phần của mình. Khi rẽ vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh, cậu lên tiếng - không phải nói ra ngoài, mà là trong tâm trí.

"Ăn mừng gì nhỉ ta!' - Min cười.

"Chúng tôi khuyến nghị ăn bánh và nước cam." - Khun lên tiếng.

"Nín lại ăn gì đấy nhẹ thôi tối nay còn qua bar để diễn nữa." _ Mhee nói, giọng đầy quyền lực.

"Đồng ý với đại ca Mhee!" - Mark và Tinn đồng loạt lên tiếng.

Min cười, đi về phía trung tâm thương mại.

"Chốt ăn pizza cỡ vừa với nước có ga nhé." - Giọng cậu nhẹ đi, mang theo sự vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com