Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chiều thứ Bảy, phố xá đã bắt đầu sáng lên với những dải đèn vàng uốn lượn dọc theo hàng cây. Không khí oi nồng của buổi trưa tan dần, thay bằng thứ gió mát lạnh vờn qua mái tóc và tay áo. Force lái xe chậm rãi, chiếc máy ảnh quen thuộc vắt ngang vai. Anh vốn định ghé một quán cà phê để chỉnh lại loạt ảnh mới chụp, nhưng rồi đèn đỏ bất chợt kéo anh dừng lại ở góc phố quen.

Và ở đó... anh thấy Mark.

Cậu đang ôm chặt cây đàn guitar trong tay, lưng đeo túi trống, bước vội dọc vỉa hè. Dáng vẻ cẩn trọng, đầu hơi cúi, như thể sợ làm rơi mất thứ gì.

Force bật cười, hạ cửa kính xuống, nghiêng đầu gọi:


"...Mark?"

Cậu khựng lại, chớp mắt nhìn về phía chiếc xe. Ánh mắt ấy - vừa ngạc nhiên vừa dè dặt, nhưng ánh lên niềm nhận ra rất nhanh.

"Anh Force?" - Giọng cậu nhỏ đến mức tưởng chừng tan vào tiếng còi xe bên cạnh.

Force mỉm cười, nghiêng người tựa vào vô-lăng, giọng đùa cợt mà dịu dàng:
" Ồ, hóa ra là cậu em út à? Lên xe, anh chở."

Tinn mím môi, lúng túng ôm chặt đàn hơn, rồi bước đến mở cửa, ngồi xuống ghế phụ.

"...Em không định làm phiền đâu." - Cậu lí nhí.

"Từ bao giờ mà em biết ngại rồi đấy." - Force liếc sang, khoé môi cong nhẹ. "Thế đi đâu?"

"Bar ạ..." - Tinn đáp, mắt vẫn dán vào tay mình.

"Thế thì đúng đường anh đang đi. Thắt dây an toàn vào đi cậu em út của tôi." - Force vờ nghiêm nghị, nhưng giọng anh đượm vẻ trêu chọc.

Tinn hít nhẹ một hơi, cẩn thận thắt dây, rồi ôm cây đàn trên đùi. Anh không đáp lại, chỉ im lặng lái qua từng dãy phố, chiếc xe trượt êm qua màn hoàng hôn. Gió mát luồn qua cửa kính hé mở, mang theo mùi cỏ dại và mùi bánh nướng từ đâu đó.

Trong xe, Force hạ giọng:
"Định đi uống à?Hay là...đi đánh nhau?."

"Đâu ạ, em đi diễn kiếm tí tiền mưu sinh thôi mà." - Cậu đáp, giọng có chút vui hơn. Lần này, cậu khẽ ngước lên, ánh mắt đen nhánh dõi về phía trước.

Force phì cười:
"Ừ, nghe hợp lý. Nhưng anh thề, có lúc nhìn em xách túi với cái mặt đờ đẫn này y hệt vừa chuẩn bị đi... đòi nợ ấy."

Tinn bật ra tiếng cười khẽ - rất nhỏ.

Xe chạy đến đoạn phố nơi đèn neon đã bật sáng. Biển hiệu của quán bar hắt ra thứ ánh tím xanh mờ mờ, phản chiếu lên kính xe như từng đốm lửa nhỏ.

Force phanh lại trước cửa, tay buông nhẹ vô-lăng:
"Tới rồi. Vào đi, anh có việc nên đi trước nhé. Có gì gọi anh đến đón nhé."

Tinn cởi dây an toàn, ôm chặt cây đàn, rồi quay lại nhìn anh:

"Cảm ơn anh nhiều có gì em gọi sau."

Force nghiêng người, chống khuỷu tay lên vô-lăng, cúi đầu cười:
"Nhớ cháy hết mình nhé cậu em." - Force xoa đầu Tinn

Tinn khẽ gật, rồi mở cửa bước xuống, bóng cậu hòa vào ánh đèn neon tím hắt từ cửa quán.

_______

Tinn bước lên sân khấu với dáng đi bình thản. Đèn rọi xuống mái tóc cậu, đôi mắt đen ánh lên dưới thứ ánh sáng chói gắt. Cậu đặt cây guitar xuống ghế, kéo micro lại gần, chỉnh nhanh vài nốt dây rồi gật đầu nhẹ với dàn âm thanh.

Âm nhạc vang lên. Tinn gảy những nốt đầu tiên, nhịp nhàng, tròn trịa, không chút ngập ngừng. Cậu không mỉm cười, nhưng thần thái lại lôi cuốn đến mức khiến không ít ánh nhìn phía dưới phải dừng lại. Ngón tay cậu lướt trên dây, điệu nghệ và dứt khoát, từng giai điệu chạm đến từng ngóc ngách của không gian.

Bài hát kết thúc, Tinn đặt đàn xuống, không đợi khán giả vỗ tay hết đã bước thẳng đến góc sân khấu, chộp lấy đôi dùi trống. Ngồi xuống, cậu hít một hơi rồi gõ nhịp mở màn.

Tiếng trống bùng lên, mạnh mẽ và dữ dội. Tinn hơi cúi đầu, tóc rũ xuống, hai tay vung lên, nhịp gõ dồn dập và tự tin, như một con người hoàn toàn khác. Người ta hò reo, cổ vũ, nhưng Tinn chẳng bận tâm, chỉ chăm chú vào từng nhịp, từng tiếng trống vang rền xuyên qua tiếng nhạc.

Đoạn kết, cậu dồn lực, gõ một cú dứt khoát, âm thanh ngân dài trong không khí. Cậu buông dùi, chào khán giả, rồi lặng lẽ bước xuống, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt - là cả một đêm bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com