Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chủ nhật , không khí phố xá vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Trong bar, ánh đèn mờ vàng phủ lên sân khấu nhỏ, nơi Tinn đang ngồi vắt chân, ôm đàn và đợi lượt biểu diễn. Cậu thong thả tận hưởng âm nhạc trong quán, đôi chân đung đưa trên ghế, cậu toát lên giáng vẻ tinh nghịch.

Khi đến lượt, Tinn bước ra, dáng đi đầy vẻ tự tin. Dây đàn bật lên dưới những ngón tay thuần thục, từng nốt nhạc cất lên, dịu dàng hòa lẫn tiếng trò chuyện bên dưới. Rồi khi chuyển sang trống, cậu bùng nổ khác hẳn: dứt khoát, mạnh mẽ, ánh mắt sáng lên đầy nhiệt huyết khiến không ít người dưới kia tròn mắt ngạc nhiên.

Xong phần biểu diễn, Tinn cảm ơn rồi bước xuống, vừa cúi đầu vừa cắm cúi nhét cây đàn vào túi, bước vội về phía cửa. Nhưng rồi, khi ngước mắt lên, cậu khựng lại vì một bóng dáng quen thuộc.

Anh bước vào quán bar, dáng cao với bờ vai rộng và cơ ngực săn chắc ẩn hiện dưới chiếc sơ mi trắng mở khuy, ôm gọn thân hình rắn rỏi. Quần chinos navy vừa vặn tôn đôi chân mạnh mẽ, cổ tay lấp lánh ánh thép xanh của chiếc Audemars Piguet Royal Oak. Múi bụng rõ nét thoáng lộ khi anh nghiêng người, đôi Chelsea boots đen vang lên nhịp điệu tự tin. Một vẻ quyến rũ đàn ông - gọn gàng, sắc sảo, không cần cố gắng.

"Liam? Sao anh ấy đến đây vào giờ này vậy?"

Tim Tinn đập mạnh một nhịp. Các nhân cách trong đầu cũng lần lượt lên tiếng:

"Không sao, anh ta không để tâm đến em đâu." - Min bình tĩnh nói.

"Sao phải sợ? Cứ đi như bình thường thôi." - Mhee chép miệng.

"Trời ơi là trời xui ghê." - Khun cười.

"Này anh Khun bớt trêu em ấy đi." - Mark lười biếng lên tiếng.

Nhưng Tinn thì không nghĩ thế. Cậu rụt vai, lủi hẳn ra phía sau, lách qua mấy dãy bàn. Đèn sân khấu hắt lên bóng cậu dài ngoẵng, như một dấu hỏi mềm nhũn giữa ánh đèn vàng mờ.

"Chắc phải lủi đi thôi." - cậu lẩm bẩm, cắm đầu bước nhanh ra cửa sau.

Vừa đẩy cánh cửa sắt lạnh ra, gió đêm đã táp vào mặt, mát lạnh. Cậu thở ra một hơi thật dài, thầm nghĩ thoát rồi. Nhưng chưa kịp mừng thì nhận ra có mấy bóng người - là đám khách ngồi bàn cuối quán - cũng vừa bước ra theo, ánh mắt bám riết, nụ cười bẩn thỉu.

"Ơ, nhóc đáng yêu ghê, đi đâu vội vậy?" - một tên hạ giọng trêu, tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng cậu, ánh mắt đầy dâm dê.

"Đợi bọn anh với chứ." - tên còn lại xăm đầy mình, có chút men rượu.

Tinn siết chặt quai túi đàn, tim đập thình thịch, cố giữ bình tĩnh nhưng hai chân cứ bước nhanh hơn.

Trong quán, Liam đang đảo mắt qua đám đông, ánh nhìn cuối cùng rơi xuống bóng dáng cậu thoáng qua nơi cửa sau. Anh sững lại một giây - ánh đèn phản chiếu rõ dáng người ấy... quá giống Mark.

"Mark?!" - Liam bật thốt, rồi lập tức rẽ qua đám đông, cố gắng bước về phía cánh cửa sau.

Gió đêm rít qua con hẻm, lạnh đến gai người. Tinn ôm đàn, cắm đầu chạy, đôi chân của cậu hắt lên những tiếng bước chân gấp gáp, xen lẫn tiếng cười rì rầm mơ hồ của đám người đuổi theo.

"Tinn đến đây thôi để anh lo nốt." - Mhee lên tiếng, giọng đầy sát khí.

"Được không đấy anh." - Tinn nói, giọng lạc đi như sắp khóc.

"Được. Tin anh đi." - Mhee lên tiếng trấn an.

"Mark với Khun chuyển lời là đừng để bị thương, mai còn đi làm nữa." - Min nói, giọng đầy bình tĩnh.

"Rồi, biết vậy."

Tinn nhắm mắt lại, sau đó mở ra. Đôi tay nhanh gọn cởi dây buộc tóc, mái tóc được xõa ra, đôi mắt sắc lạnh. Mhee chạy vào ngõ cụt, quay lại sau đó bỏ cây đàn xuống, tháo kính ra cất vào trong cây đàn, tên xăm trổ với tên biến thái tiến lại gần.

"Mong là không bị thương hoặc không gặp chị Hana ở quán." - Mark nói, giọng đầy hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com