Chương 17
Sáng hôm sau
Quán O'Bean đã mở cửa từ sớm, mùi cà phê hòa cùng với mùi bánh nướng lan ra, tỏa khắp không gian của. Mark mặc chiếc áo sơ mi màu nâu, mặt vẫn còn ngái ngủ. Cậu đứng sau quầy, cắm cúi pha cà phê, tay phải quấn băng trắng, động tác chậm hơn thường ngày một chút.
Chị Hana từ ngoài bước vào, mắt lia thẳng về phía cậu, giọng đã cao lên:
"Bé Mark ơi!"
Mark giật mình, quay phắt lại, gượng cười: "Dạ, em chào chị Hana."
"Em lại bày trò gì mà thành ra cái bộ dạng này?!"
"Liam đã nói cho chị rồi, khỏi phản biện." - Hana vẫn nhìn vào Mark.
Mark cúi đầu, không đáp.
Chị Hana hừ lạnh, khoanh tay, giọng nghiêm hẳn: "Lên tầng hai. Gọi Mhee ra đây nói chuyện với chị. Nhanh!"
Mark hơi khựng lại. Một giọng trầm trong đầu cậu vang lên: 'Để anh.'
Ánh mắt cậu tối đi một nhịp, buộc tóc được tháo ra, nét mặt thay đổi.
Cậu bước theo chị Hana lên tầng hai, cửa đóng lại.
Chị Hana chỉ tay: "Em quên lời hứa với chị rồi à? Đã nói là không được để mình thành ra như thế này nữa cơ mà. Lần sau cẩn thận hơn, nghe chưa?"
Mhee cười nhạt: "Ừ. Biết rồi."
Chị Hana thở dài, giọng mềm lại: "... Chị không muốn thấy em bị thương kiểu đó nữa hiểu chưa? Khó quá thì nói chị một tiếng. Với cả đừng gánh vác tất cả em còn có chị thằng Force mà."
"Em hiểu rồi." - Cậu đáp.
Xuống tầng, Mark đã trở lại, nét mặt hơi phờ phạc nhưng ngoan ngoãn. Cậu chậm rãi bước xuống cầu thang, tay bấu lấy lan can, mắt liếc thấy Liam đang tựa ở góc quán, cầm tách espresso, ánh nhìn bình thản mà sâu hút.
Mark khựng lại một chút, rồi hít sâu, bước nhanh tới, cúi đầu:
"Anh Liam..."
Liam ngước mắt, ánh mắt đen kịt lúc trước như tan biến, thay vào đó là đôi mắt hơi lơ đễnh, trẻ con, thoáng một nụ cười nhạt.
"Ừm?"
"Em... xin lỗi. Hôm qua đã gây rắc rối cho anh..." - Mark lí nhí, môi mím lại, không dám nhìn thẳng.
Liam nhìn cậu một giây, rồi bật cười nhẹ, vai hơi rung, giọng mềm đi:
"Có gì đâu. Làm anh tỉnh cả ngủ đấy. Nhớ đền cafe cho anh là được."
Mark thoáng bối rối, nhưng cũng nhẹ nhõm, khẽ gật đầu: "Vâng... để em pha."
Liam xua tay: "Không cần, uống tạm cũng được."
Mark cụp mắt, nhỏ giọng: "... Cảm ơn anh."
Liam mỉm cười, nhún vai như chẳng có gì, quay lại nhấp nốt ngụm espresso, trở lại dáng vẻ dễ gần, hơi bông đùa như mọi ngày.
Trưa đến, khách vơi dần. Chuông cửa leng keng.
Force bước vào, dáng cao lớn, áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt lỏng, trông vừa bừa bộn vừa bề trên. Anh đảo mắt, thấy ngay Mark với cánh tay băng trắng, mặt mày bầm tím, liền cau mày.
"Cho tôi hai latte mang đi," - anh gọi, nhưng giọng đã trầm hẳn, mắt không rời cậu.
Mark thoáng cứng người, rồi cố nặn nụ cười: "Chào anh Force. Em làm ngay."
Force không đợi. Anh đi thẳng tới quầy, chống tay lên mép, cúi thấp giọng:
"Chuyện gì xảy ra? Bộ dạng gì đây hả?"
Mark cúi đầu, lí nhí: "Chuyện nhỏ thôi, không sao đâu ạ."
Force gằn: "Nhỏ mà ra thế này? Sao không nói với anh?"
"Em tự lo được mà..."
"Im. Anh đang nói."
Anh gạt cái khăn khỏi tay Mark, ném sang bên, giọng đanh: "Ca sáng xong chưa?"
Mark ngước mắt, mím môi: "... Dạ, sắp rồi."
"Vậy thì nghỉ luôn. Anh đưa về. Không cãi."
Mark thoáng giật mình, rồi khẽ mỉm cười, nghiêng đầu tránh ánh mắt Force:
"... Em không sao. Em tự về được mà. Còn nhiều việc nữa..."
Force nhíu mày, chưa kịp nói thêm, giọng Liam vang lên sau lưng, bình thản:
"Tối qua... em bảo là Force đón về mà, đúng không?"
Mark khựng lại, muỗng cà phê chạm vào thành ly keng một tiếng nhỏ. Cậu không ngẩng lên, chỉ cười nhạt, ánh mắt né tránh:
"... À, thì... em định gọi rồi."
Liam nheo mắt, dáng vẻ vẫn thong thả nhưng ánh nhìn hơi sắc hơn:
"Cuối cùng là tự đi bộ về đúng không?"
Mark hít một hơi, tay siết chặt cái muỗng:
"... Vâng."
Force quay qua nhìn Mark, sững người:
"Tự đi? Sao em..."
Liam khoanh tay, hơi cúi xuống, giọng trầm hẳn, không rõ trách hay trêu:
"Định lừa cả anh à, nhóc?"
Mark cắn môi, đặt ly xuống, gượng cười:
"... Em không muốn anh Force lo. Với cả... anh cũng bận rồi."
Liam nhìn cậu một lúc, môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ, rồi nhấc tách espresso, chậm rãi:
"Ừ. Lần sau bịa chuyện nhớ khéo hơn chút."
Mark thở ra, cúi đầu, lí nhí:
"... Em nhớ rồi."
Liam lại dựa vào quầy, nhấp espresso, ánh mắt quay về vẻ lơ đãng, dễ gần thường ngày. Force lắc đầu, hậm hực nhưng không ép thêm, chỉ chép miệng:
"Lần sau mà còn tự về như vậy thì..."
Mark cắt lời, cười nhẹ:
"Lần sau em sẽ gọi cho anh."
Force nheo mắt nhìn cậu một hồi, rồi mới khẽ "ừ" một tiếng, xoa đầu cậu như một lời cảnh cáo dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com