Chương 18
Đầu tháng Tám, cái nóng oi ả của mùa hè bắt đầu nhường chỗ cho những cơn gió dịu hơn, dễ thở hơn. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, với Mark cũng không ngoại lệ. Mấy tuần trôi qua bình lặng, quán O'Bean vẫn đông khách, và Mark lại trở về với nhịp sống đều đặn - ca sáng, dọn dẹp, pha cà phê, rồi về nhà lúc mặt trời đã lên cao.
Chiều hôm ấy, cậu xách theo túi vải, ghé qua trung tâm thương mại gần nhà. Mhee trong đầu dỗ ngon dỗ ngọt từ sáng: "Bé mark nhà mình ngoan chiều đi mua đồ về tối anh nấu ăn cho ăn nhé." Thế là Mark đành phải vác tấm thân của mình đi mua đồ.
Trung tâm thương mại không đông, điều hòa phả mát rượi, mùi thơm của tiệm bánh gần đó thoang thoảng theo gió. Mark cúi đầu, kiểm tra lại mấy món trong giỏ, rồi bước ngang qua quầy bánh ngọt.
Đúng lúc đó, cậu thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc: Liam.
Anh đứng trước tủ kính bánh kem, tay đút túi quần, dáng lười biếng thường thấy. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay Liam không mặc sơ mi mà khoác chiếc áo phông đen ôm người, tay trái cầm hộp quà nhỏ. Ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mấy chiếc bánh sinh nhật được trang trí cầu kỳ sau lớp kính.
Mark khựng lại nửa giây, rồi bình tĩnh đi qua như thể muốn lờ đi anh.
"Mark?"
Mark nuốt ngụm không khí, dừng bước rồi quay lại cười đầy thảo mai:
"Dạ chào anh Liam."
Liam hơi nhướn mày, nụ cười thoáng hiện trên môi. Anh gật đầu, tay khẽ chạm vào cạnh hộp bánh trước mặt.
"Trùng hợp. Em đi mua đồ à?"
"Vâng. Mua chút đồ tối về nấu ấy mà." - Mark đưa giỏ lên như chứng minh là mình đi mua đồ.
Liam khẽ cười. Một khoảng lặng ngắn. Mark liếc sang hộp bánh anh đang cầm, tò mò hỏi:
"Cái bánh sinh nhật đó... tặng ai thế ạ?"
Liam quay đầu nhìn cậu, đôi mắt đen sâu ấy hơi cong lên vì nụ cười, nhưng lại chẳng rõ thật hay đùa:
"Tặng mẹ."
Mark gật đầu, tỏ vẻ bất ngờ sau đó giọng đầy vui vẻ:
"Vậy... gửi lời chúc của em đến bác ấy nhé. Chúc bác sinh nhật vui vẻ."
Nói rồi, cậu nhích sang một bên, lười biếng đút tay túi áo, quay lưng đi về phía quầy thanh toán. Từ đầu đến cuối, dáng đi vẫn thong dong, như thể vừa rồi chỉ là va phải một người quen xa lạ, chẳng đáng bận tâm.
Liam đứng yên, hộp bánh sinh nhật trong tay hơi nghiêng. Anh nhìn theo cái dáng lưng gầy gầy, vai rũ xuống của Mark, nhướng mày một cái, chậc nhẹ:
"Ai dạy em ấy cái thái độ này không biết."
Anh liếc xuống hộp quà, đầu hơi nghiêng, khoé miệng khẽ nhếch lên như đang tự trêu chính mình. Cái thằng nhóc đó, gặp giữa trung tâm thương mại còn giả vờ không thấy anh, lẩn đi nhanh như trốn nợ. Thấy mà tức. Nhưng rồi lại thấy buồn cười.
Liam quay hộp bánh trong tay, nhìn logo tiệm bánh trên giấy gói, lẩm bẩm:
"Giỏi thật. Giỏi lờ người ta thật đấy."
Anh lắc đầu, bước chậm hơn thường ngày, ánh mắt vẫn lơ đãng dõi về hướng Mark vừa biến mất. Ánh đèn trắng trong trung tâm thương mại chiếu xuống khiến gương mặt anh hơi sáng hơn, đôi mắt anh chứa đầy sự dịu dàng.
"Chúc bác sinh nhật vui vẻ..." - anh nhắc lại lời Mark vừa nói, lần này giọng nhỏ và hơi cười.
Một đứa vừa cố gắng làm ra vẻ hờ hững, vừa cẩn thận gửi lời chúc hộ, còn tưởng mình che được. Thật là...
Liam chỉnh lại hộp bánh, đổi sang tay kia cầm, vai thẳng, bước tiếp, bề ngoài vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Nhưng bước chân anh vô thức chậm hơn, cứ như muốn chắc chắn rằng người kia đã thực sự đi xa rồi mới chịu rời mắt.
Anh khẽ hừ một tiếng, thật khẽ, rồi lẩm bẩm:
"Được thôi, để xem trốn được bao lâu. Đằng nào mai cũng gặp thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com