Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Ngày 26 tháng 8, đã tối muộn nhưng quán O'Bean vẫn sáng đèn. Quán được trang trí đơn giản, dây đèn vàng quấn quanh mấy cột gỗ, những bông hoa baby cắm trong lọ thủy tinh, mùi bánh kem ngọt và rượu vang hòa lẫn với nhau.

Hana vừa bày nốt đĩa bánh socola nhân dâu lên quầy vừa nói vừa lườm Mark:

"Nhớ đừng làm rớt quà đấy. Làm rơi là không ai cứu được nữa đâu."

Mark bữu môi nhìn Hana:

"Vâng thưa điện hạ thần tuân chỉ."

Hôm nay là sinh nhật Liam. Anh chẳng nói gì, nhưng Hana vẫn chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, khách mời toàn là nhân viên và mấy người thân quen. Mark đứng sau quầy, ôm hộp quà và bức tranh, trong lòng bồn chồn.

Đúng lúc chuông cửa leng keng, Liam bước vào.

Anh mặc áo phông trắng, khoác ngoài chiếc denim xanh bạc màu, quần chinos ôm gọn dáng, cổ tay đeo chiếc Ulysse Nardin Freak Lab toát lên một vẻ tự tin phóng khoáng pha lẫn tinh tế. Khí chất của anh khó gọi thành tên: vừa bừa bộn bất cần, lại vừa có gì đó chỉn chu, như thể đã quen với việc đứng ở giữa mọi ánh nhìn mà chẳng cần phải cố gắng. Ngoài cửa, chiếc Porsche 911 Carrera S đen tuyền của anh vẫn còn ánh đèn, sơn bóng loáng phản chiếu ánh đèn đường.

"Chúc mừng sinh nhật đại ca Liam." - mấy nhân viên đồng thanh hô.

Liam nhướn mày, rồi bật cười, giọng trầm mà đùa cợt:

"Cảm ơn mọi người nhiều. Trò tổ chức kiểu này chỉ có chị Hana thôi đúng không hả?"

"Còn ai vào đây nữa" - Hana vỗ tay.

Mark hít sâu, bước đến, chìa ra hộp quà và bức tranh. Liam liếc qua, hơi nhướng mày, chậm rãi nhận lấy:

"Của ít lòng vòng anh có nhận hay không?"

"Một có hai không anh chọn đi em cầm mỏi quá rồi"

Liam nhìn Mark, nửa như buồn cười nửa như bất lực, rồi gật đầu, giọng kéo dài đầy ý trêu chọc:

"Thế thì... anh chọn 'một', được chưa?"

Anh nhận lấy hộp quà và bức tranh, ngón tay dài lật qua lại cái hộp như muốn thử độ nặng. Hana ở đằng sau đã cười khúc khích, còn mấy nhân viên thì nhìn nhau lắc đầu, thì thầm "Lại dính rồi...".

Liam cởi ruy băng hộp quà, lật nắp, thấy bên trong là chiếc khăn tay trắng tinh, góc thêu tên mình bằng chỉ đen, gọn gàng đến mức anh sững một nhịp. Sau đó anh cẩn thận đặt hộp xuống bàn, chuyển sang bức tranh, tay vuốt dọc viền gỗ.

Trong tranh là hình ảnh anh - dáng người cao lớn, áo sơ mi trắng được ủi phẳng , đứng sau quầy bar ở O'Bean, một tay cầm ly capuchino, một tay đút túi quần, ánh đèn vàng hắt nghiêng tạo thành bóng mờ sau lưng. Trong ánh mắt ấy vừa dịu dàng vừa lười biếng. Anh toát ra thứ khí chất mà chính anh cũng chẳng gọi được thành tên.

Anh nhếch môi, khẽ hừ:

"Nhìn như thằng si tình ấy."

Mark khoanh tay, nhướn mày:

"Thế thì trả lại đây để em mang đi bán."

Liam lắc đầu, cười khẽ, giọng trầm nhưng đượm ý đùa:

"No no no. Cho rồi không được đòi đâu. Đằng nào cũng của ít lòng vòng mà."

Mark bĩu môi, lầm bầm:

"Sao từ đầu không nói vậy đi?"

Không khí trong quán dịu lại. Hana mang bánh kem ra, mọi người vỗ tay, Liam bị ép chụp vài tấm ảnh, rồi cúi người thổi nến. Khói nến cuộn lên, ánh đèn vàng lấp lánh, mùi bánh, mùi rượu, mùi cà phê hòa vào nhau, ấm áp kỳ lạ.

Một lúc sau, khi mọi người đang mải trò chuyện, Liam đứng gần Mark, cúi thấp xuống nói nhỏ, đủ để cậu nghe:

"Khăn và tranh... anh cảm ơn nhé. Treo đâu thì treo, nhưng khăn anh sẽ xài. Còn bức tranh chắc treo lên giữa nhà cho thiên hạ ngắm."

Mark liếc anh, không nhịn được nở nụ cười nửa miệng:

"Ừ. Đừng đem đi bán hay mất là được."

Liam bật cười, vai khẽ rung, ánh mắt đen nhánh thoáng lấp lánh dưới ánh đèn:

"Anh mà làm mất, em lại vẽ cái khác cho anh còn gì."

"Không bé ơi. Lần này free. Lần sau mất money hiểu chưa." - Mark dơ ngón tay lắc qua lắc lại.

"Rồi, anh trả. Bao nhiêu cũng trả."

Mark chẳng nói thêm, quay đi, nhưng khóe môi vẫn hơi cong lên. Liam nhìn theo, bỗng khẽ lẩm bẩm, rất khẽ, chỉ đủ mình anh nghe:

"Tính tiền cũng được. Miễn là vẫn còn chịu vẽ."

Ngoài kia, phố đêm lặng lẽ, bóng chiếc Porsche đen phản chiếu ánh đèn. Trong O'Bean, ánh vàng vẫn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com