Chương 2
Ánh sáng ngoài phố đã bắt đầu rõ nét hơn. Bầu trời khoác lên mình chiếc áo màu xanh nhạt, len lỏi qua những ô cửa kính của quán O'Bean, để lại vệt nắng mờ kéo dài bên khung cửa sổ. Quán dần tỉnh giấc, nhưng người trong quán vẫn giữ lấy sự yên tĩnh như một thói quen không tên.
Mark rót nước vào ly thủy tinh đặt cạnh chậu cây. Hành động đó diễn ra lặp đi lặp lại như một nghi thức cúng tế kì lạ mà cậu không có lý do để từ bỏ. Mỗi sáng, đúng giờ, không sai lệch, không hối hả. Như chính con người cậu - quen lặng thầm, quen với việc không cần ai phải hiểu.
Hana đã lên tầng hai, nói là kiểm kho nhưng thật ra là để Mark được yên. Cô biết rõ tính cậu - luôn cần một khoảng lặng sau mỗi tin tức thay đổi, dù lớn hay nhỏ. Và sáng nay, cái tin " giao lại quán cho người khác quản lý " - đối với Mark - cũng không đơn thuần là chuyện hành chính.
Mọi thói quen ở đây, từng centimet sàn gạch, vị trí tách cà phê, hay cái rèm buổi sáng kéo lệch một chút để nắng đừng chiếu vào mắt khách - đều do Mark tự sắp đặt. Cậu không nói ra, không bảo vệ, nhưng vẫn âm thầm giữ lấy. Như một thứ biên giới lặng giữa cậu và phần còn lại của thế giới.
Đúng 9 giờ 3 phút. Tiếng keng keng từ cửa kính vang lên - rõ, dứt khoát.
Mark không ngẩng lên ngay. Cậu lau tay vào khăn, rồi gập lại nếp vải một cách tỉ mỉ. Khi bước chân dừng lại trước quầy, cậu mới ngẩng đầu.
Người đàn ông đứng trước mặt cậu mang vẻ ngoài chỉn chu: sơ mi trắng, trench coat màu be, dáng cao, mặt sáng. Gương mặt không lạ, cũng chẳng quen - kiểu người mà nếu bước qua trên phố, Mark sẽ không nhớ nổi chi tiết nào. Đôi mắt người ấy nhìn quanh quán, sau đó mới dừng lại nơi Mark.
" Chào buổi sáng. " - Giọng nói trầm, dễ nghe. " Tôi là Liam Blackwood. Có lẽ tôi đến hơi sớm ? "
Mark gật đầu, ánh mắt không biểu cảm. " Hana upstairs."
" Cảm ơn. " - Liam không rời đi ngay, chỉ đứng đó một lúc, ánh mắt lướt qua mọi ngóc ngách quán, rồi dừng lại ở chậu cây.
" Cây này cậu chăm à ? "
Mark không trả lời ngay. Cậu không hiểu vì sao một người sắp làm quản lý lại quan tâm đến điều nhỏ nhặt như vậy. Nhưng vẫn gật đầu, như một phản xạ tối thiểu.
" Lá xanh đều. Tưới tốt. Không dễ. " - Liam bình thản nhận xét, rồi im lặng.
Mark quay về máy pha cà phê. Tay làm, mắt không nhìn ai. Một ly Americano được chuẩn bị như mọi lần có khách lạ đến lần đầu - không phải vì thiện cảm, càng không vì hiếu khách, mà chỉ vì đó là luật bất thành văn cậu đã tự đặt ra cho quán.
Liam bước tới, thấy ly cà phê đặt lên khay. Anh nhìn Mark, hỏi đơn giản: " Cho tôi à ? "
" Welcome drink. " - Mark đáp, không lên giọng, không cười.
Liam thử một ngụm, gật đầu. " Vị cân bằng. Không đậm quá, cũng không lạt. Cậu pha tốt. "
Mark không đáp, cũng không ghi nhận. Cậu quay lưng, lau khay. Ánh mắt liếc về phía sổ order như thể đang bận rộn.
Cầu thang vang lên tiếng bước chân. Hana bước xuống từ tầng hai, tay xách theo tài liệu và một hộp giấy.
" Ồ, đã gặp nhau rồi hả ? Hay quá. Giới thiệu luôn cho tiện. " - Hana nói lớn, rồi chỉ tay - " Mark, đây là Liam - người chị tin tưởng giao lại quán. Liam, Mark là người pha chế cho quán vào buổi sáng. "
Mark không quay lại, chỉ gật nhẹ đầu. Không tỏ thái độ phản đối, cũng chẳng chào đón. Chỉ như thể ghi nhận một sự thật đã được định sẵn từ trước.
Liam không tiến gần thêm, cũng không vồn vã bắt chuyện. Có vẻ như anh đã nhận ra khoảng cách rõ rệt trong thái độ của Mark. Và cũng may - anh không cố gắng xóa đi khoảng cách đó.
" Chị nghĩ hai người sẽ làm việc được với nhau. " - Hana nói, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc ở quầy. " Chỉ cần đừng ai đổi playlist buổi sáng là được. "
Lúc đó, Mark mới lần đầu quay hẳn lại. Không phải để cười, mà để nhìn chị, rõ ràng. " Em không làm ca chiều. "
" Biết rồi biết rồi. Ai mà ép được em. Ép được chị gọi bằng cụ. " - Hana cười lớn, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở Mark, như muốn nói thêm điều gì đó.
Mark không hỏi gì nữa. Cậu quay về vị trí, lau tay lần cuối, rồi kiểm tra lại bình sữa. Không gian im lặng vài giây, trước khi khách mới lại bước vào.
Câu chuyện tạm kết ở đó - không có tiếng cười, không có thiện cảm, càng không có ấm áp. Chỉ có một người mới bước vào, một người cũ chưa rời đi, và một quán café đang chờ thời gian định đoạt sự cân bằng mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com