Chương 21
Quán O'Bean đêm ấy tưởng chừng ấm cúng hơn mọi khi. Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên những mảng gỗ sẫm, chậu baby trắng khẽ rung theo gió lùa, mùi cà phê quyện cùng bánh ngọt phảng phất trong không khí. Mấy nhân viên vẫn nói chuyện rì rầm, tiếng cốc chạm nhau leng keng, tạo nên thứ âm thanh thân thuộc và dễ chịu.
Mark đẩy cửa bước vào, cánh cửa kêu két như một lời nhắc nhở buồn bã. Cậu đứng yên giây lát, hít sâu mùi ngọt ngào trong quán trước khi cất giọng:
"Chị Hana còn ở đây không?"
Một cô nhân viên sau quầy quay lại, nở nụ cười:
"Chị Hana vừa về rồi anh ạ."
Mark gật nhẹ, ánh mắt thoáng đờ đẫn lướt qua những góc quen thuộc rồi quay người, định rời đi.
Nhưng một giọng nói trầm đột ngột vang lên sau lưng, kéo cậu dừng bước.
"...Mark."
Cậu khựng lại. Bàn tay giấu trong túi áo siết chặt. Không cần quay lại, cậu cũng biết giọng của ai.
"Em đang bận. Có gì nói sau."
Cậu buông ra một câu hờ hững, bước nhanh hơn, nhưng Liam đã bước tới, bàn tay vội vàng giữ lấy cánh tay cậu.
Đúng lúc ấy, ngón tay Liam vô tình chạm vào gọng kính.
Một âm thanh nhỏ nhưng chát chúa vang lên: cạch... rắc.
Chiếc kính rơi xuống nền gỗ, lăn vài vòng rồi dừng lại. Dưới ánh đèn vàng, mặt kính đã nứt toác, một mảnh vỡ nhỏ rời ra, lấp lánh như ngôi sao sắp tàn úa.
Không gian bỗng chốc đông cứng.
Đôi mắt của Mark lộ rõ - bên trái xanh ngọc, bên phải hổ phách - sáng rực lên trong thứ ánh sáng khắc nghiệt ấy, đẹp đến bất thường, nhưng cũng khiến người ta khó chịu.
Tiếng cười của nhân viên tắt lịm. Những ánh nhìn tò mò, sững sờ, dần chuyển thành bối rối, lạnh nhạt, xen lẫn cả chút sợ hãi.
Mọi thứ trở nên im lặng đến ngột ngạt.
Mark đứng đó, ngón tay dừng lại giữa chừng, như muốn che đi ánh mắt mình, nhưng rồi hạ xuống. Không còn gì che giấu nữa.
Liam nhìn cậu, và Mark không bỏ qua khoảnh khắc ấy - ánh mắt anh thoáng hoảng hốt, chân lùi lại một bước.
Chỉ một bước thôi. Nhưng cũng đủ để trong Mark, thứ gì đó vỡ ra, như chính chiếc kính kia.
Cậu cúi người, nhặt lấy chiếc kính vỡ, mảnh thủy tinh rạch qua đầu ngón tay một vệt đỏ, nhưng cậu không buồn để ý.
"...Lúc khác nói cũng được."
Giọng cậu thấp, trượt xuống, lạnh như gió thu ngoài phố.
Mark quay đi, bước thật nhanh ra cửa. Liam chần chừ rồi đuổi theo, nhưng khi mở cửa, chỉ thấy bóng lưng cậu xa dần, hòa vào màn đêm, mất hút sau ngã rẽ.
Bên trong quán, không khí dường như trở lại bình thường, nhưng đâu đó vẫn còn vương lại mùi lạnh lẽo của nỗi sợ và xa lánh.
Mark bước chậm trên vỉa hè, bàn tay siết chặt chiếc kính vỡ, máu từ kẽ tay rỉ ra, tí tách rơi xuống nền đá.
Những ánh mắt ban nãy - bàng hoàng, ghê tởm - vẫn hằn sâu vào tim cậu. Giống hệt những năm tháng xưa, khi cả xóm xúm lại xì xào: "Nhìn mắt nó kìa. Ghê quá."
Chỉ khác là, giờ cậu không chạy nữa.
Cậu ngẩng lên, khóe môi nở một nụ cười rất nhạt, rất mỏng, chẳng ai phân biệt được là cười người khác, hay cười chính mình.
Ở sau lưng, ánh đèn vàng của O'Bean vẫn chập chờn trong đêm, run rẩy, ấm áp - nhưng chẳng đủ để sưởi ấm cậu.
Chỉ còn lại lạnh lẽo, và tiếng mảnh kính vỡ rơi leng keng trong lòng bàn tay. Trong đầu cậu, giọng nói quen thuộc của các nhân cách lần lượt vang lên:
"Em ổn không đấy Mark?" - Khun hỏi giọng đầy lo lắng.
"Không sao đâu em lo được mà." - Mark đáp giọng tràn đầy sự giả dối
"Mày thôi ngay cái trò giả tạo đấy đi." - Mhee nói đầy khó chịu
"Thôi về nhà đã rồi nói tiếp." - Min can thiệp
Cậu vẫn bước đi về chỉ là bóng hình cậu dường như đang kìm nén điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com