Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Căn phòng của Mark hôm nay tối hơn bình thường.

Rèm kéo kín, đèn tắt. Một chút ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn cố gắng xuyên qua mép rèm, bám vào từng hạt bụi lơ lửng, trôi chậm trong không gian. Mọi thứ trong căn phòng như chìm dưới biển sâu - âm u, mờ mịt và cô đơn.

Điện thoại rung lên, sáng màn hình mấy lần, nhưng vẫn bị Mark đặt úp xuống. Tên "Chị Hana" nhấp nháy rồi tắt. Một lát sau, lại là "Anh Liam"

Mark co người ở góc giường, đầu tựa tường, mắt mở hờ. Bóng tối như hòa tan cả cậu vào căn phòng này. Đôi tay trần đặt hờ trên đùi. Nơi từng có chiếc vòng cổ cùng với hai chiếc nhẫn giờ đây đã biến mất. Ngón tay trống trơn, không còn chiếc nhẫn Safety Pin - hai thứ nhỏ bé nhưng từng là bùa hộ mệnh của cậu - đều đã được cất đi.

Cậu không khóc. Chỉ là im lặng, đắm chìm trong khoảng mơ hồ treo lơ lửng giữa bầu trời và đáy biển.

Giỏi thật... che giấu giỏi thật...

Cậu cười khẩy, tiếng cười khô khốc và yếu ớt, rồi lại tắt lịm.


Tiếng gõ cửa vang lên - chậm rãi, đầy kiên nhẫn.

"...Mark?"

Giọng Liam trầm, thấp, như sợ làm vỡ thứ gì mong manh bên trong căn phòng kia.

"Anh biết em ở trong đó. Mở cửa được không?'

Mark vẫn bất động.

Tiếng gõ lần nữa.

"Chỉ một phút thôi. Em không cần nói gì... chỉ nghe anh cũng được."

Vẫn im lặng.

Cuối cùng, cánh cửa khẽ kêu "cạch" - hé ra.

Nhưng không phải Mark thật bước ra.

Khun - gương mặt quen thuộc, nụ cười hơi tinh quái, lạc quan.

"Ôi, anh Liam hả? Em đây. Có chuyện gì thế? Đứng ngoài này lâu thế."

Liam khựng lại. Trong ánh mắt anh thoáng hiện lên chút gì đó nghi ngờ. Nhưng trước mặt anh là một Mark với phong thái tự tin, ánh mắt trong veo, không hề run rẩy hay trốn tránh.

"...Không có gì." Liam đáp, giọng hơi trầm hơn. "Chỉ muốn... xem em ổn không thôi."

Khun nhún vai, cười vô tư:

"Ồ! ổn chứ sao không ạ! Anh lo xa quá rồi đấy. Anh về nghỉ sớm đi, không thì lại ốm đấy!"

Nói xong còn vẫy tay như đuổi nhẹ.

Liam nhìn Mark thêm vài giây, đôi mắt như muốn xuyên qua lớp mặt nạ ấy, rồi rốt cuộc đành gật đầu.

"...Ừ. Vậy... nghỉ sớm đi."

Cánh cửa đóng lại, tách bọn họ ra thành hai thế giới.


Bên ngoài, Liam đứng yên trên hành lang một lúc lâu, tay chậm rãi đút vào túi áo khoác.

Ánh đèn vàng vọt của hành lang kéo bóng anh dài xuống sàn, chập chờn, méo mó.

Trong đầu Liam lặp đi lặp lại khoảnh khắc cánh cửa mở ra - đôi mắt hai màu ấy không xuất hiện. Mà thay vào đó là một nụ cười giả vờ vô hại.

Anh vốn không muốn tin, nhưng anh biết. Biết rõ ràng có điều gì đó đã thay đổi ở Mark, ngay từ đêm hôm ấy khi chiếc kính rơi vỡ dưới sàn. Và từ đó đến nay, Mark chỉ cười, chỉ lẩn tránh, chỉ im lặng.

Liam khẽ ngước nhìn cánh cửa trước mặt, giơ tay như muốn gõ thêm lần nữa. Nhưng rồi anh buông tay.

Bên trong đó... là một thế giới mà anh chưa chạm tới được.

Một Mark lạnh lẽo, yên lặng, lạc lối giữa bầu trời và đáy biển.

Anh hít một hơi thật sâu, quay người bước đi. Nhưng khi tới đầu cầu thang, Liam vẫn lén quay đầu lại. Trong mắt anh thoáng qua một tia thất bại và bất lực - thứ cảm xúc mà một người như anh không bao giờ muốn thừa nhận.


Còn bên trong phòng, Khun rời đi, Mark lại trồi lên khỏi góc tối, tựa đầu vào tường, mắt nhắm hờ.

Cậu khẽ cười khẩy, mơ hồ:

"Không biết cô được bao lâu nữa đây."

Giọng cười như tan ra, hòa vào thứ ánh sáng chập choạng nơi căn phòng - mơ hồ, u ám, như bồng bềnh giữa hai thế giới.

Bên trong đầu cậu, giọng Min vang lên, bình tĩnh nhưng thấp hơn mọi khi:

"...Đủ rồi Mark... dừng lại đi..."

Mhee lầm bầm:

"Bó tay... mày muốn tự bóp cổ mình đến chết hả."

Nhưng Mark không đáp. Chỉ nằm nghiêng, thả mình vào khoảng không chông chênh.

Tay cậu chạm lên phần da trống ở cổ, rồi lên ngón tay trơ trọi - cả hai đều lạnh lẽo. Trong lòng bỗng trống rỗng đến đáng sợ.

Ánh đèn đường từ ô cửa sổ loang loáng hắt lên tường, rải những đốm vàng run rẩy. Mark nhìn chúng, đôi mắt hai màu ánh lên nhàn nhạt - vô định và trống rỗng.

Ngoài kia, Liam bước chậm dưới đèn đường, bóng đổ dài trên vỉa hè. Trong tay anh, điện thoại rung lên, Hana gọi đến, nhưng anh chỉ nhìn màn hình rồi tắt đi.

Trong một khoảnh khắc, Liam dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đặc quánh trên cao. Trong lồng ngực, một cơn gió lạnh lạ lẫm quét qua, khiến anh siết chặt nắm tay trong túi áo.

Ở hai đầu hành lang và đường phố, cả hai đều như treo lơ lửng, không chạm được đến nhau, không thoát ra khỏi khoảng trống mịt mù ấy.

Chỉ còn lại những ánh đèn - xa xôi, yếu ớt - lập lòe như sao lạc, trôi giữa bầu trời và đáy biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com