Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Cuối tháng Chín. Mùa thu đã chín muồi, dịu dàng và trong trẻo đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng thế giới này chưa từng biết đến nỗi buồn. Lá vàng rơi lác đác trên vỉa hè lát đá, gió thu thổi nhẹ, mang theo hương hoa sữa và chút se lạnh đầu mùa. Bầu trời cao vời vợi, xanh đến vô cảm. Không một gợn mây. Không một dấu hiệu của giông bão.

Một ngày đẹp đến mức... gần như tàn nhẫn.

Quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong một con phố yên tĩnh, sáng nay rộn ràng tiếng cười. Những tia nắng cuối thu xuyên qua khung cửa kính, rải xuống sàn nhà những vệt sáng ấm áp, lung linh như tranh vẽ.

Mark bước vào, mang theo nụ cười quen thuộc - kiểu cười khiến người ta nghĩ rằng cậu chẳng bao giờ biết buồn. Nụ cười của cậu nở trên môi, nhẹ nhàng và tinh nghịch - kiểu nụ cười khiến người ta ngỡ cậu chưa từng biết buồn.

"Chị Hana ơi, hôm nay có gì hot không đấy?" - giọng cậu vang lên, như hòa vào không khí tươi vui ấy.

Hana đang đứng kiểm hàng, bật cười:

"Hình như có đó. Nhưng đợi chị pha cho cậu cốc trà gừng đã, rồi kể sau."

Mark gật gù, miệng cười, mắt cong cong, lại lướt qua dãy bàn chào khách quen, trêu chọc đôi bạn trẻ đang học nhóm ở góc cửa sổ, rồi chui tọt vào quầy. Tay cậu thoăn thoắt lau cốc, sắp bánh, gọt chanh... như chưa hề có chuyện gì.

Không ai nhận ra, đằng sau tấm lưng ấy, ánh mắt cậu thoáng trống rỗng - như một mặt hồ sâu không thấy đáy.

Không ai thấy bàn tay cậu, khi kéo tạp dề, đã run lên một nhịp.

Nhưng từ một góc quán, ánh mắt của Liam vẫn dõi theo.

Anh ngồi lặng lẽ sau quầy thu ngân, giả vờ bận rộn với sổ sách. Anh nhìn Mark, nhìn từng động tác thành thục của cậu, nhìn nụ cười như nắng sớm ấy, và... không thể xua đi cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực.

Đôi khi, trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh thấy nụ cười ấy khựng lại, thấy bàn tay đang kéo tạp dề của Mark hơi run, thấy đôi mắt hai màu trống rỗng như mặt hồ sâu không đáy.

Một lúc sau, khi không có khách, Mark quay lại quầy, híp mắt cười với Liam:

"Anh Liam, pha cho em một trà đào cam xả nhé. Nhiều đường tí!"

Liam chỉ khẽ gật, bước đến máy pha. Anh vẫn thấy bàn tay Mark siết chặt mép quầy, thấy cậu đứng đó, vai hơi cụp xuống, nhưng vẫn cố nở nụ cười đầy tinh nghịch với Hana khi cô lại gần hỏi chuyện.

Những tia nắng xuyên qua ô cửa, đậu trên mái tóc Mark, tạo thành một quầng sáng mỏng mảnh. Nhưng trong mắt Liam, tất cả chỉ khiến cậu ấy càng mong manh hơn, như một lớp men sứ mịn màng sắp nứt toang dưới một cú chạm nhẹ.

Cà phê pha xong, Liam đặt tách trước mặt Mark, giọng thấp nhưng rõ:

"Uống từ từ. Nếu mệt... thì nghỉ đi."

Mark nhận tách, mắt khẽ rung một thoáng, rồi lại cười:

"Em biết rồi. Cảm ơn đại ca."

Liam không nói gì thêm, chỉ quay đi, nhưng trong lòng anh, khoảng cách giữa nụ cười kia và đôi mắt kia lại càng rõ rệt - như một bức tường vô hình, lạnh lẽo và tuyệt vọng, không cách nào chạm tới.

Buổi sáng ấy vẫn trôi qua trong tiếng cười, trong ánh nắng vàng, trong hương trà gừng và cà phê thoang thoảng. Nhưng ở một góc khuất, nơi ánh sáng không chạm tới, đôi mắt Mark vẫn trống rỗng, lặng lẽ.

Và Liam, từ xa, vẫn nhìn theo, trong lòng chồng chất một thứ lo lắng mơ hồ mà anh không dám gọi tên.

Khi ca chiều kết thúc, quán O'Bean đã vắng khách, ánh nắng thu dần ngủ đi, nhường chỗ cho màn đêm biểu diễn. Mark treo tạp dề lên móc, chào Hana và Liam bằng nụ cười quen thuộc.

"Em về trước đây nhé." Giọng cậu nhẹ tênh, nghe qua cứ ngỡ vô tư, mà lại hơi xa xăm.

Liam đứng sau quầy, khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt dõi theo Mark không rời. Tấm lưng cậu khuất dần sau cánh cửa, tiếng chuông leng keng khe khẽ vang lên rồi rơi vào im lặng.

Ngoài kia, gió thu lạnh, the thé từng đợt. Mark cắm cúi bước, bàn tay trong túi siết chặt đến trắng bệch, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản. Liam vẫn đứng đó, mắt dán ra khung cửa. Anh nhìn thấy từng bước chân cậu, đều đặn mà nặng nề, nhìn thấy bờ vai gầy rung nhẹ, và cả nụ cười méo mó khi cậu rời đi - như thể tự nhủ với chính mình: "Ổn mà."

Liam thở dài "Cái nụ cười ấy... đến bao giờ mới chịu buông ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com