Chương 3
Sáng thứ Tư, quán O'Bean vẫn nằm trong ánh nắng vàng của buổi sáng sớm. Mọi thứ đều đúng giờ, kể cả Mark và... cả cái cây bên góc tường. Cậu vẫn rót nước cho nó như thể đấy là việc cấp bách ngang ngửa cứu lấy một bệnh nhân đang nguy kịch.
Liam ngồi ở quầy quản lý đang lật sổ thu chi, hai bên lông mày như muốn skinship với nhau, vẻ mặt nghiêm trọng đến mức ai nhìn vào cũng tưởng anh đang xử lý vụ trốn thuế quy mô lớn. Chiếc áo sơ mi trắng được xắn tay ngay ngắn, cà vạt thắt đúng quy tắc, và tóc chải không một lọn lệch - trông như chuẩn bị họp báo chứ không phải ngồi trong quán cafe.
Mark liếc qua một cái rồi quay về máy pha cà phê. Chỉ một cái liếc, không thừa cũng chẳng thiếu. Đủ để Liam biết mình bị nhìn, nhưng không đủ để anh dám bắt chuyện.
" Mark bé nhỏ đáng yêu ơi, hết bánh quy rồi nè~ " - Jen, chị nhân viên ca phụ, thò đầu ra khỏi gian bếp, giọng ngọt như mật ong.
Mark quay lại nhìn chị rồi phồng má mà mở hộc tủ lấy hộp bánh mới. Liam đứng dậy như định giúp, nhưng bị Mark đi lướt qua trước mặt, nhanh gọn như một cơn gió.
" Anh Liam, anh có vẻ rảnh đó nha~ " - Jen cười, trêu nhẹ.
Liam mỉm cười, gãi đầu. " Anh chỉ đang cố... làm quen với nhịp quán. "
Thật ra, nhịp ở đây không phải là thứ dễ làm quen. Vì mọi nhịp đều theo... nhịp của Mark. Một nhịp lạ, yên tĩnh, nhưng có quy tắc chặt chẽ như đường ray tàu hỏa. Chệch một ly, Mark sẽ im lặng - rất im lặng, kiểu im khiến người khác tự thấy mình làm sai dù chẳng ai nói gì.
" Anh Liam, bánh quy lúc nướng phải bấm giờ đúng 12 phút rưỡi nhé, đừng tròn 13, dễ cháy đáy. " - Mark bỗng dưng nói nhỏ, như lời thì thầm của gió, chị nhẹ nhàng bay qua.
Liam vội ghi nhớ. " 12 phút rưỡi. Rồi. Cảm ơn. "
Không ai hiểu Mark học đâu ra những con số ấy. Có thể cậu từng thử sai suốt nhiều năm. Cũng có thể... là một đầu bếp khét tiếng ở kiếp trước chuyển sinh đến đây để làm lại cuộc đời. Ai mà biết được.
Đến mười giờ, khách bắt đầu đông. Liam nhận ra Mark có một loại khả năng đặc biệt: nhớ vị khách nào thích gì, ngồi chỗ nào, ghét ngồi cạnh quạt hay thích thêm một lát chanh vào trà. Cậu không ghi chép, không hỏi lại, chỉ... nhớ.
" Mark, khách bàn 5 gọi Cappuccino. " - Jen đưa order.
Mark vừa quay đi, Liam đã rướn người hỏi nhỏ: " Em có ghi công thức ở đâu không? "
" Trong từng hơi thở và tế bào. " - Mark đáp, đơn giản như thể cái này dễ lắm chỉ cần mở mắt là làm được rồi. Liam ngậm miệng.
Đến gần trưa, quán bắt đầu vơi khách. Mark cẩn thận lau quầy, sắp xếp lại lọ đường, rồi cởi tạp dề gấp làm đôi, đặt vào rổ treo. Cậu nhìn Liam một cái, như một thói quen trước khi rời đi.
" Em tan ca đây mọi người chúc mọi người làm việc vui vẻ nhé." - Mark nói.
" Ừ. Cảm ơn em hôm nay. " - Liam gật đầu, chậm rãi, dõi theo bóng lưng cậu rời khỏi quán.
Cửa mở, chuông kính reo nhẹ. Bên ngoài, nắng bắt đầu gay gắt. Mark bước ra, không đội mũ, không che nắng - chỉ một người đơn độc với bóng mình đổ dài trên vỉa hè.
Nhưng bên trong cậu, không hề đơn độc.
" Anh ta nhìn em hơi kỹ đấy. " - Giọng Min vang lên trong đầu, nhẹ nhàng và hơi pha chút trêu đùa.
" Chắc vì sợ em đổi công thức đường đấy. " - Khun đệm theo, tiếng cười khẽ vang trong tâm trí.
" Thôi chúng mày im lặng hết đi lè nhè nhiều vãi, để thằng bé yên tĩnh đi. " - Giọng Mhee hơi gắt, nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm.
Mark im lặng, khẽ nhắm mắt. Mọi thứ đều ổn. Ít nhất là... trong buổi sáng hôm nay cậu không phải gồng mình làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com