Chương 30
Đêm đen đặc, căn phòng như bị bóng tối nuốt trọn. Không khí đặc quánh, lạnh lẽo đến tê dại. Mark ngồi bó gối ở góc tường, hai tay ôm đầu, mắt mở trừng trừng mà chẳng thấy gì ngoài một màu đen xỉn phủ kín đáy mắt.
Đầu cậu ong ong, âm thanh vỡ vụn đan xen: tiếng cười khàn khàn, tiếng chửi rủa, tiếng bước chân nặng nề trên sàn gỗ, tiếng bản lề kẽo kẹt của cánh tủ gỗ đóng sập.
Rồi tất cả bỗng trở nên rõ rệt đến rợn người.
Cậu lại thấy mình - gầy gò, nhỏ bé - run rẩy giữa căn phòng cũ với tường loang lổ ố vàng, hơi rượu nồng nặc quanh quẩn trong không khí. Gã cha dượng đứng đó, to lớn như bóng quỷ, chiếc áo ba lỗ dính bẩn bó chặt thân hình hộ pháp, đôi mắt vằn tia máu.
"Lại đây."
Mark lùi một bước. Nhưng bàn tay thô bạo chộp lấy, kéo giật lại. Cậu vùng vẫy, cào cấu, nức nở, nhưng vô ích. Gã cười khùng khục, đẩy mạnh cậu về phía tủ gỗ.
Cánh cửa sập lại. Bên trong tối om, bức bách, nồng mùi bụi mốc và tuyệt vọng. Mark đập tay lên cánh tủ, gào khóc, cào rách mười đầu ngón tay, máu loang ra bết dính. Ngoài kia, tiếng gã vọng vào — trầm đục, giễu cợt:
"Khóc đi. Thử xem có ai cứu mày."
"Ngoan... sẽ không đau lâu đâu."
Một lúc lâu - hay cả đời - cánh cửa mới bật mở. Ánh đèn vàng úa hắt vào làm mắt cậu đau nhói. Một bàn tay túm tóc, lôi xềnh xệch ra khỏi tủ. Cậu la hét, vùng vẫy, móng tay cắm sâu vào cánh tay gã, nhưng chỉ bị bóp mạnh hơn.
Gã quăng cậu lên giường. Cú ném khiến cả người Mark dội bật xuống nệm, chiếc giường cũ kêu lên những tiếng rên rỉ tội nghiệp.
Cậu co rúm, hai tay ôm đầu theo bản năng. Nhưng bóng gã đổ trùm lên, nặng nề, hôi hám, như một đám mây đen sặc mùi men.
"Nhắm mắt lại. Ngoan đi."
Cậu nhắm tịt mắt, nhưng cơn ám ảnh vẫn ùa vào. Bàn tay to bè lướt dọc bờ vai nhỏ, kéo áo cậu xuống, áp sát, đè nặng lên cơ thể mảnh khảnh.
Cậu nghe thấy tiếng giường rên rỉ, nghe hơi thở gã phì phò, cảm thấy hơi nóng ghê tởm trùm khắp người. Và cậu biết, mọi thứ đã bị cướp đi từ khoảnh khắc ấy.
Trong đầu, một thứ gì đó bẻ gãy. Ý thức vỡ tan thành trăm nghìn mảnh.
"Im đi. Không ai cứu được mày."
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
Khi mở mắt ra, Mark đã ngồi trên sàn phòng mình - hiện tại - lạnh và trống trải. Bức tường trước mặt bỗng chốc biến thành màu xám xịt, nhòe đi dưới ánh đèn vàng vọt.
Hơi thở dốc, tim đập hỗn loạn. Trong đầu, âm thanh vẫn chưa dừng lại. Giọng cười, tiếng bước chân, tiếng cánh cửa tủ, tiếng giường rên rỉ... dồn dập.
Cậu ôm đầu.
"Câm đi... câm đi... câm đi..."
Nhưng chúng không chịu câm.
Cậu loạng choạng đứng dậy, tiến đến bức tường. Máu chảy trong người như sôi lên, lồng ngực thít lại, đôi tay run rẩy.
"CÂM ĐI!!!"
Rầm!
Cậu đập trán vào tường. Máu rịn ra ở chân tóc, nhỏ xuống má, đỏ loang trên tường. Nhưng cậu không cảm thấy đau.
Lại một lần nữa.
Cộp. Cộp.
"CÂM ĐI!!!"
Bên trong, Min gào khản cả giọng: "Dừng lại! Nghe anh, Mark, dừng lại"
Mhee rít lên: "Mày muốn chết à?!"
Tinn khóc nức nở: "Anh ơi, xin đừng mà... đừng..."
Khun chỉ thở dài, giọng vỡ vụn: "...Không còn đường lui nữa sao?"
Nhưng cậu không nghe. Không còn nghe thấy gì ngoài một khoảng tối kéo dài vô tận.
Máu bắn cả lên bàn tay, chảy xuống sàn, lạnh buốt. Cậu ngẩng đầu, tựa trán vào tường, thở gấp, nụ cười méo mó kéo ngang mặt.
"Cuối cùng... cũng yên tĩnh rồi."
Nhưng ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Từng giọt mưa gõ vào ô kính, rả rích, vang vọng khắp căn phòng. Trong ánh chớp trắng lóa, bóng cậu hiện lên trên tường - run rẩy, nhỏ bé, cô độc - như một vết nứt sắp nổ tung.
Mark trượt xuống sàn, lưng ép vào tường, máu từ trán rịn xuống cổ áo, nhỏ thành vệt. Mắt cậu mờ dần, nhòe đi trong thứ ánh sáng vàng lạnh lẽo.
Tất cả mọi thứ im bặt. Căn phòng, gió ngoài kia, tiếng mưa, cả những tiếng gào thét trong đầu cũng lặng xuống - như thể thế giới này đã vắt kiệt mọi thứ ở cậu.
Và Mark, với đôi mắt trống rỗng, bàn tay vẫn bấu lấy vạt áo, miệng mấp máy trong vô thức:
"...Ổn mà..."
Chỉ còn lại tiếng mưa rơi, đọng lại trên vết máu trên sàn - loang ra như một vũng tối, từ từ nhấn chìm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com