Chương 32
Sáng hôm ấy, Liam tỉnh giấc với cơn đau âm ỉ nơi thái dương. Bầu trời xám đục nặng nề đè xuống thành phố, hơi mưa đã lẩn khuất đâu đó trong gió. Anh với tay lấy điện thoại, mắt nheo lại trước ánh sáng màn hình. Tin nhắn từ Mark, gửi lúc nửa đêm, giờ chỉ còn lại một dòng lạnh lẽo:
"Tin nhắn đã được thu hồi."
Lồng ngực anh bỗng thắt lại. Những từ ngữ không bao giờ được đọc, những khoảng trống vô hình, như móc vào tim anh những móng vuốt sắt. Anh lướt lại đoạn hội thoại cũ - dừng ở dòng mình đã gửi đêm qua:
"Tôi không ngủ được. Cậu ngủ chưa?"
Không có câu trả lời. Chỉ có một khoảng trống vô tận.
Suốt cả ngày hôm đó, Liam gọi liên tục, gửi tin nhắn liên tục. Không ai bắt máy. Hana cũng không biết Mark ở đâu. Quán vắng cậu, căn phòng trọ cũng im lìm như căn nhà bỏ hoang.
Khi đêm xuống, cơn mưa trút ào xuống thành phố, Liam đứng trước cửa phòng trọ của Mark, gõ đến tê dại cả tay, gọi tên cậu đến khản cả giọng.
Bên trong, nơi sâu nhất của Mark, các nhân cách đã hoảng loạn đến tột cùng.
"Mark! Làm ơn... nghe anh đi..." - Min nức nở.
"Đừng có làm vậy, đồ điên!" - Mhee gào lên, giọng vỡ ra trong nỗi sợ hãi.
"Đừng mà... đừng bỏ lại bọn anh..." - Tinn òa khóc.
"...Để anh thay em, đừng..." - Khun thì thào, tuyệt vọng.
Nhưng tất cả chỉ là những tiếng vọng tan loãng trong đầu Mark. Cậu đã không còn nghe thấy gì nữa.
Sân thượng tòa nhà cũ đêm mưa ấy tối om, lạnh cắt da. Mưa quất vào mặt như từng mảnh thủy tinh buốt nhói, gió lồng lộn cuốn tấm bạt rách phấp phới. Mark đứng đó, một mình, ngay mép lan can.
Hoodie mỏng dính sát người, tóc bết nước che gần hết đôi mắt. Tay cậu bấu chặt lan can sắt, ngón tay trắng bệch vì lạnh. Dưới chân, thành phố lấp lánh những đốm sáng mờ đục, xa xăm và vô nghĩa.
"Không còn gì để giữ lại nữa..." - cậu thì thầm, giọng hòa vào mưa như một lời nguyền.
Một nhân cách bỗng gào lên trong đầu cậu, đau đớn đến xé ruột:
"Làm ơn, đừng mà! Mark... quay về đi! Đừng làm thế..."
Nhưng cậu chẳng động đậy, chẳng đáp lời. Chỉ nhích thêm một bước, gió hun hút bên dưới như mời gọi.
Cửa phòng trọ rốt cuộc bật tung dưới sức Liam. Căn phòng trống hoác, đèn tắt ngúm, mùi ẩm mốc tràn ra, lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Mark... Mark!"
Tiếng gọi của anh vang vọng trong hành lang hẹp, nghẹn lại giữa những cơn gió lùa. Anh quay lưng, lao xuống cầu thang, lao ra màn mưa, chạy dọc các con phố tối tăm, hỏi bất kỳ ai anh gặp - không ai thấy cậu.
Rồi trong một thoáng, giữa tiếng mưa rào rào, anh ngẩng lên và thấy - một bóng người mảnh khảnh đứng sát mép sân thượng phía đối diện.
"MARK!" - Liam hét lên, tiếng anh xé tan cả tiếng mưa, cả tiếng gió, cả cơn ác mộng đang ập đến.
Mark quay đầu lại. Đôi mắt hai màu trống hoác, như đã không còn thuộc về cậu nữa. Một nụ cười méo mó nở trên môi, mưa rửa trôi nước mắt thành từng vệt loang lổ trên gương mặt tái nhợt.
"...Em mệt rồi..." - cậu thốt khẽ, như lời tạ từ.
Liam không chần chừ. Anh lao đến, ôm ghì lấy cậu, kéo cậu ra khỏi mép lan can lạnh ngắt ấy. Hơi ấm của anh phủ lên cậu, run rẩy nhưng mạnh mẽ, ôm trọn cả sự vỡ vụn của cậu trong lòng.
"Anh biết ..." - Liam khẽ khàng, giọng anh nghẹn nhưng dứt khoát, - "Giờ anh ở đây rồi."
Mark không phản kháng nữa. Cậu dựa cả thân mình vào Liam, để mặc nước mắt và nước mưa hòa vào nhau, run bần bật trong vòng tay ấy. Những tiếng khóc bị nén lại quá lâu giờ tuôn trào, nức nở, yếu ớt như một đứa trẻ.
Ở đâu đó sau lưng họ, bầu trời vẫn sầm sịt, cơn bão chưa dứt. Nhưng trên sân thượng ấy, Liam ôm chặt Mark, như muốn dán lại những mảnh vỡ của cậu, như thể nói với cậu rằng:
"Không ai bỏ em cả. Không ai bỏ em đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com