Chương 33
Căn phòng im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng mưa gõ nhịp ngoài cửa sổ và tiếng đồng hồ tích tắc chậm chạp trên tường.
Mark ngồi thu mình ở góc giường, chiếc chăn dày quấn quanh người mà vẫn run rẩy từng đợt. Hơi thở cậu dồn dập, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ cho gương mặt bình thản.
Liam ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn cậu. Anh đã từng chứng kiến rất nhiều nỗi đau - nhưng chưa từng thấy ai cô độc và tuyệt vọng như Mark, vừa yếu ớt, vừa cố chấp giữ một vỏ bọc kiêu hãnh mỏng manh đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ làm nó vỡ tan.
Anh giơ tay, chạm nhẹ lên vai cậu, giọng khẽ:
"Đủ rồi... đừng gồng nữa."
Mark lắc đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười méo mó, đôi mắt đẫm nước:
"Em ổn... mà. Lúc nào em chả ổn."
Nhưng Liam không tin. Anh đã quá quen với cái cách Mark cười - cười ngay cả khi toàn thân run rẩy, cười ngay cả khi những ngón tay siết chặt đến bật máu.
Anh nắm lấy tay cậu, thấy rõ những dấu móng hằn sâu trên da.
"Em không ổn. Anh thấy hết rồi."
Mark cúi gằm mặt, nước mắt rơi xuống, nóng hổi. Tiếng nấc nhỏ bật ra, cậu vội đưa tay lên bịt miệng, như thể xấu hổ khi để lộ ra sự yếu đuối của mình.
"Giỏi giả vờ quá... Giỏi đến mức ai cũng tin... nhưng bên trong... chẳng còn gì cả..."
Giọng cậu vỡ ra, nức nở.
Liam kéo cậu lại, ôm chặt vào ngực, tay vỗ nhẹ lên lưng, giọng trầm đục:
"Không cần giả nữa. Không ai bắt em phải giả vờ cả. Anh không đi đâu. Anh ở đây."
Mark gục hẳn xuống vai anh, khóc nấc lên như đứa trẻ, nước mắt thấm ướt cả áo anh.
Liam nhắm mắt, siết chặt cậu hơn. Trong ngực anh nhói lên một thứ cảm giác bất lực đến cùng cực - như thể trước mắt mình là một tấm kính sắp nứt toang, mà anh chỉ có hai tay trần, chẳng biết làm cách nào để giữ lại từng mảnh.
Anh muốn ôm cậu mạnh hơn, muốn nói hàng trăm lần rằng mọi chuyện sẽ ổn, muốn kéo cậu ra khỏi cái vực sâu ấy... nhưng trong lòng anh cũng đầy lo sợ, sợ đến mức bàn tay hơi run.
Anh cố che đi. Vì ít nhất, trong khoảnh khắc này, Mark cần một điểm tựa.
Mark rúc vào ngực anh, hơi thở dần dịu lại, nấc lên một tiếng rồi im lặng. Một lúc sau, cậu khẽ hỏi, giọng khàn và mệt mỏi:
"...Tại sao... lại giúp em?"
Câu hỏi ấy khiến Liam khựng lại.
Anh buông một hơi thở dài, siết chặt cậu thêm chút nữa, như muốn để Mark cảm nhận hơi ấm từ ngực mình, rồi khẽ đáp:
"Vì anh không chịu nổi khi thấy em như thế này. Vì em... xứng đáng được giúp. Dù em không tin... thì anh vẫn tin."
Mark im lặng, bờ vai gầy hơi run lên.
"...Em không đáng đâu."
Liam vùi cằm vào mái tóc cậu, giọng chậm rãi, nhưng đầy kiên quyết:
"Đáng. Đáng hơn em tưởng nhiều. Em xứng đáng được thương, được cứu, được sống."
Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi, từng hạt nặng nề đập vào cửa kính, như trút hết giận dữ của bầu trời. Nhưng trong căn phòng chật hẹp này, hơi ấm từ người Liam vẫn quấn chặt lấy Mark, xoa dịu dần những cơn run rẩy, vỗ về những tiếng gào thét trong lòng cậu.
Mark mệt mỏi nhắm mắt, tựa cả người vào Liam, để mặc nước mắt tiếp tục rơi, để mặc hơi ấm xoa dịu mình từng chút một.
Liam cũng ôm cậu chặt hơn, mắt nhìn xa xăm ra ngoài màn mưa, nơi ánh đèn đường chập chờn trong nước, thấp giọng nói, như một lời hứa:
"Anh ở đây. Dù em có mệt mỏi, có gãy vụn... anh vẫn ở đây."
Giữa tiếng mưa dồn dập và bầu không khí lạnh buốt, hơi ấm duy nhất trong đêm nay, là vòng tay ôm của Liam - kiên định, dịu dàng, và âm thầm hứng lấy từng mảnh vỡ vụn của Mark.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com