Chương 4
Buổi chiều lười nhác trườn qua khung cửa sổ như một chú mèo mập đang kiếm chỗ nằm phơi nắng. Khu chung cư cũ kỹ nơi Mark sống trở nên ấm áp lạ thường. Bên trong căn hộ tầng ba, một bóng người đang khom lưng trước bàn trang điểm, lúi húi chọn cà vạt - không phải Mark, mà là Khun, nhân cách đang trực ca chiều.
" Chọn cái sọc caro kìa. " - Tinn lên tiếng, giọng hơi lười biếng.
Khun luôn ăn mặc như thể sắp đi phỏng vấn ở một công ty đầy danh tiếng: sơ mi trắng được là phẳng, áo gile xám nhạt ôm gọn thân hình mảnh khảnh, và một chiếc cà vạt sọc caro được chọn Tinn chọn cho. Cậu bước tới gần ban công, chạm nhẹ vào chiếc chậu gốm sứ có trồng một cây xương rồng bé bằng nắm tay.
" Em iu ngủ nãy giờ có ngon không ? " - Khun nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng ngọt như trà mật ong. " Anh sẽ đi dạy đây bé yêu. Nhưng trước đó... " - Khun cười đầy gian xảo.
Cậu cúi xuống, định hôn nhẹ lên đỉnh cây như một cách tạm biệt trìu mến. Nhưng ngay khoảnh khắc đôi môi cậu sắp chạm vào lớp gai li ti ấy, trong đầu vang lên một tiếng rít bực bội:
" Thằng điên này, đừng có hôn cái cây đấy nữa ! "
Khun giật nảy, tay lùi lại. " Mhee... anh làm em hết hồn rồi đấy."
" Mày vừa định hôn một cái cây xương rồng đấy, mày hiểu không ? Cây. Có. Gai. Mày muốn chết vì nhiễm trùng uốn ván hả ? " - Mhee gằn từng chữ, giọng căng như con quỷ chuẩn bị kéo người xuống địa ngục.
"Em chỉ là... tạm biệt cô vợ nhỏ của em thôi mà. " - Khun chớp mắt, tay vẫn nắm mép áo sơ mi. " Hôn một chút, đâu có gì quá đáng. "
" Đấy không phải người. Đấy là thực vật. "
" Thực vật cũng có cảm xúc đấy. " - Khun phản biện yếu ớt, rồi quay sang xương rồng, khẽ thì thầm. " Đừng nghe nó. Em vẫn đáng yêu. "
" Mày mà hôn một lần nữa đừng trách tại sao lại không được ra ngoài. "
Khun bật cười. Cả căn phòng vang lên một tiếng cười nhẹ nhàng, êm như gió lướt qua màn cửa. Cậu xách cặp, vuốt tóc lần cuối rồi rời khỏi nhà, xuống phố, mang theo cả bầu trời đầy nắng.
_______
Trung tâm dạy học Khun làm việc nằm ngay sau công viên nhỏ, có hàng rào trắng và cây bàng mùa này đang dần đổi màu. Phòng dạy của Khun ở tầng hai, có cửa sổ nhìn ra phố. Khun giảng Lịch sử - môn học khô khan nhưng qua giọng kể của cậu, học sinh lại ngồi nghe như đang xem phim tài liệu có phụ đề hài hước.
" Napoleon không thấp như các em nghĩ đâu nhé, " - cậu giảng, vẽ sơ đồ thời kỳ cách mạng Pháp. " Người ta nhầm vì đơn vị đo chiều cao. Đúng ra, ông ấy... cao hơn bạn lớp trưởng bàn cuối. "
Cả lớp cười rộ. Khun không cười theo, nhưng mắt cậu lấp lánh niềm vui.
_______
Lúc nghỉ giải lao, Khun ra uống trà gừng. Đúng lúc đó, Noel - đồng nghiệp cùng trung tâm, dạy Toán - bước đến. Anh lớn hơn Khun một tuổi, tóc bạc tự nhiên, dáng cao và lịch thiệp. Hơi nghiêm ở ngoài mặt, nhưng bên trong thì ấm, kiểu "ấm theo phong cách pha trà đúng nhiệt độ".
" Hôm qua em ở quán O'Bean đúng không ? " - Noel hỏi, cười nhẹ.
" Vâng. " - Khun gật đầu, hơi ngượng ngùng.
"Anh ghé mua bánh mang về, thấy em nhưng không kịp chào. Em... hay làm thêm à ? "
" Thỉnh thoảng thôi ạ. Đổi không khí. " - Khun cười khẽ, đưa tay vuốt ly trà.
Noel gật đầu, ánh mắt dịu lại.
"Anh thấy em có vẻ hợp với mấy nơi yên tĩnh. Giống quán đó. Hay cả buổi chiều như thế này."
Không khí trôi nhẹ như khói trà. Khun không biết nên nói gì thêm. Cậu cười, rồi xin phép trở vào lớp.
Phía sau, Noel nhìn theo, ánh mắt không hẳn là tò mò - mà là... quan tâm một cách âm thầm. Có lẽ vì trong cái thế giới đầy tiếng ồn này, Khun là một đoạn nhạc nhẹ hiếm hoi mà Noel cảm thấy muốn giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com