Chương 5
MỘT TUẦN SAU
Sáng thứ Ba, mây trôi chậm rãi trên mái ngói cũ của khu phố nhỏ. Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ quán O'Bean, để lại những vệt sáng êm đềm như tấm khăn bàn được thêu tay. Hương cà phê hòa với tiếng leng keng cửa mỗi lần có khách vào tạo thành bản nhạc buổi sáng dịu dàng, rất " O'Bean ", rất Mark.
Liam ngồi ở bàn quản lý quen thuộc, nhưng hôm nay anh không lật sổ chi tiêu. Thay vào đó, anh... đang cười. Một nụ cười hiếm hoi trong tuần đầu làm việc ở đây, vì Mark, bằng một cách nào đó, vừa kể xong một câu chuyện có dính đến mèo, bột bánh và... cái máy xay cà phê bị kẹt hạt tiêu đen.
" Mà chị biết không," Mark vừa cười khẽ vừa đưa tách trà về phía Hana, " con mèo đó vẫn quay lại mỗi sáng. Em nghi nó nghiện mùi Arabica. "
Hana phá ra cười, mắt cong thành hình bán nguyệt. " Trời ơi,em ơi là em sao em không kể sớm hơn, để chị vác nó làm linh vật của quán. "
Liam cũng cười theo, dù ánh mắt không rời Mark. Anh nhận ra: Mark có một kiểu hài hước dịu dàng, như lén bỏ đường vào nước lọc - không ai ngờ, nhưng lại khiến người ta thấy nhẹ bụng.
" Em mà kể nhiều quá, khách quay lại ôm mèo chứ không uống cà phê đâu. " - Mark nói, giọng đều đều, nhưng môi hơi cong lên.
Cuộc trò chuyện đang trôi trong không khí dễ chịu, thì Mark khựng lại.
Cậu đưa tay sờ mũi, rồi nhìn xuống - máu đỏ tươi, một giọt nhỏ xuống mu bàn tay.
Hana ngừng cười. " Mark... em làm sao thế ? "
Mark định nói gì đó, nhưng giọng cậu lạc đi. Tay run khẽ. Cậu khẽ chớp mắt, như muốn xua tan lớp mờ bất ngờ vừa phủ lên đồng tử. Liam đã đứng dậy, đi vòng sang bên cạnh, nhưng chưa kịp chạm vào thì...
Mark nghiêng đầu, khẽ gục sang bên, tựa nhẹ vào mặt kính cửa sổ sau lưng. Cơ thể không đổ xuống, nhưng ngồi bất động – như thể có ai vừa rút phích cắm khỏi một Mark đang hoạt động tốt.
" Em ấy ? " Liam định đỡ lấy, nhưng Hana đã đặt tay lên tay anh, lắc đầu nhẹ.
" Đợi chút. "
Chỉ vài giây, đôi vai Mark khẽ giật nhẹ một cái. Sau đó, cậu ngồi thẳng dậy, lau nhẹ máu bằng khăn giấy bên cạnh. Động tác dứt khoát, gọn gàng. Không hoảng hốt. Không mệt mỏi. Chỉ là... khác.
Ánh mắt cậu lúc quay sang Hana không còn là sự lơ đãng hay bối rối thường thấy. Nó sắc nét hơn. Ý thức hơn. Và... trưởng thành hơn.
" Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. " - Giọng cậu trầm xuống một chút. Không nhiều, nhưng đủ để Hana hiểu.
" Sao rồi ? " - Hana gọi nhỏ, như thăm dò.
Người ấy khẽ nghiêng đầu. " Không sao đâu chị. "
Liam hơi nhíu mày. " Có ổn không đấy Mark ? "
" Em ổn mà. " - Min đáp, môi cong lên trong một nụ cười nhạt nhòa, rồi quay sang Hana - " Chị! em xin nghỉ ca sáng vài hôm. Em nghĩ là mình cần được nghỉ ngơi một chút. "
Hana nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Vẫn là Mark, nhưng cũng không hẳn. Chị không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu: " Chị sẽ nói với Jen và mấy bạn khác. "
" Cảm ơn chị nhiều nhé. " - Min mỉm cười, sau đó đứng dậy, rời khỏi bàn, đi về phía trong quầy, lấy túi sách của mình.
Liam bước theo một bước. " Mark, em ổn chứ ? "
Min quay lại, hơi nghiêng đầu. "Anh là Liam, đúng không? Quản lý mới. "
" ...Ừ. " - Liam đáp, hơi giật mình vì sự lịch thiệp mà xa cách kia.
" Vậy em mong anh cho em được nghỉ phép vài ngày. Em đảm bảo mọi thứ sẽ ổn."
Nói rồi, Min cúi chào ngắn, rồi đi ra cửa. Không vội, không gấp, nhưng chắc chắn.
Khi cửa kính khẽ kêu " keng ", Hana mới thở dài. Liam quay sang chị:
" Chị... chị biết cậu ấy bj làm sao không ? "
Hana mím môi. Rồi nhẹ nhàng: " Chị biết Mark từ rất lâu rồi. Em ấy là người đặc biệt. "
Liam im lặng, mắt vẫn hướng ra phía cửa.
Bên ngoài, trời đã nắng hơn một chút. Nhưng trong lòng anh - một thứ gì đó đang lớn dần lên, không tên gọi, không định hình, chỉ có một cảm giác:
Mark không hề đơn giản. Và... anh không chắc liệu có đang bắt đầu đi lạc vào trong mê cung của cậu hay không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com