Chương 7
Sáng thứ Ba bắt đầu bằng... một tiếng kêu thấy thay của mark.
" CHẾT TÔI RỒI!!! "
Mark lồm ngồm bò dậy, chiếc chăn bị vất bay xuống cuối giường, tóc tai bù xù, mắt mở to như thể vừa mơ thấy chiếc máy pha cafe bị hỏng. Đồng hồ báo thức vẫn nằm im lìm trên bàn - bị úp mặt bằng quyển sketchbook từ đêm qua.
" Trời ơi sao hôm qua không nhắc em để báo thức anh Min!!! "
" Gì cơ? Đứa nào bảo em biết rồi xong không thèm đặt " - Min vang lên, bình thản như giọng một ông anh cả ăn chay niệm Phật.
" Anh không thấy em đặt thì anh phải đặt cho em chứ! "
" Mệt chết đi được cả đêm hành không cho ai ngủ. Hơi đâu mà đặt hộ. " - Min bực mình nói lớn.
" Thôi thôi chúng mày im hết cho tao nhờ cái. " - Mhee chen vào, giọng gay gắt. " Còn thằng Mark! Tối qua đã bảo là đi ngủ còn không nghe, ngồi vẽ tới hơn 3 giờ sáng, bật nhạc đeo tai nghe nữa chứ làm tao không ngủ được. "
" Em vẽ tranh để bán kiếm chút tiền cho Tinn tiêu thôi mà. " - Mark chống chế một cách yếu ớt.
" Đừng lôi em vô. Em không cần tiền để tiêu, em cần ngủ. " - Tinn thủng thẳng đáp, rõ ràng vẫn còn ngái ngủ.
Khun thì đang cười lăn trong đầu: " Haha~~ Mark ơi, nhắc nhở em một chút là em muộn mất nửa tiếng rồi đấy, không nhanh có khi anh Liam cầm muỗng gõ đầu đấy nha~~ ! "
Mark vừa thay đồ vừa chạy vòng vòng tìm túi xách, đeo lens vừa lấy cặp kính, điện thoại và cái khẩu trang. Căn phòng nhỏ trông như vừa có cơn bảo giật cấp 15 càn quét qua, còn Mark thì cứ như một vận động viên điền kinh cấp quốc gia - chỉ thiếu nhạc nền hồi hộp và hiệu ứng slow motion là được lên trong nhất về độ ngầu.
Chạy vội ra khỏi khu trung cư, Mark vừa chạy vừa thở:
" Chết rồi chết rồi chết rồi... muộn bốn mươi hai phút rồi... "
_____
Khi Mark đến trước quán O'Bean, đồng hồ đã chỉ gần tám rưỡi. Cậu chỉnh lại áo sơ mi, hít một hơi, đeo khẩu trang lên sau đó mở cửa bước vào, tiếng chuông kính leng keng báo hiệu sự xuất hiện đầy... hổn hển.
Đập vào mắt đầu tiên là chị Hana - đang ngồi bắt chéo chân sau quầy, nhâm nhi tách trà. Mái tóc buộc cao, mắt đánh eyeliner sắc lẹm, và nụ cười... đầy thảo mai.
" Ồ~ Thiên thần nào đây nhỉ ? Bé nhân viên chăm chỉ làm ca sáng đây mà đúng không ta ? Mới đi làm người mẫu ảnh hả sao trong đẹp vậy ? " - Giọng chị Hana vang lên, vừa ngọt như mật vừa sắc như dao.
Mark giả vờ hắt hơi, sau đó uể oải lên tiếng:
" Em... hôm nay bị ốm, sốt hơi cao nên... Em ngủ quên mất ạ! "
" À ừ chị hiểu rồi ra là vậy. Mà em còn điều gì muốn nói nữa không, Mark ? " - Hana chống tay lên má, mắt cong cong nhìn cậu như kiểu " chị biết em chuẩn bị nói gì nữa đấy ".
Mark nuốt nước bọt. " Là lỗi của... à không, tại hôm qua em tắm khuya quá nên bị sốt thôi. Em không ngờ mình lại sốt cao đến vậy nên..."
Hana mím môi, tay với lấy điện thoại, bấm bấm gì đó rồi chìa ra trước mặt Mark.
" Một tấm ảnh. Rất đẹp. Rất nghệ. Một bức tranh một cậu trai đang ngồi bên cửa sổ... đăng lên lúc 3 giờ 27 phút sáng nay, caption ghi là: " Tối nay sẽ không ngủ cho đến khi vẽ xong. "
Mark đứng hình. Cậu quên mất... mình có một fanpage.
" Ơ... dạ... cái đó... là do anh Min đăng á chị. Em ngủ rồi mà. " - Cậu chữa cháy, giọng lí nhí như chú cún con mắc lỗi nghiêm trọng.
" Ủa? Chị tưởng Min không cho em thức đêm mà ? Vậy là nó trốn em vẽ đêm hả Mark ? " - Hana cười như thể đang mài dao từ từ trên bánh mì bơ tỏi.
Đúng lúc đó, Liam từ trong quầy bước ra, tay cầm ly cà phê và cuốn sổ ghi chú.
" Ủa ? Sao hôm nay Mark đi muộn vậy ? Mà sao không thấy 'ngầu ngầu lạnh lùng xa cách' như mọi hôm nữa ? Tóc rối, mặt đỏ, còn đeo khẩu trang in hình thỏ nữa là sao ? Bị sốt hả ? "
Mark ngẩng lên, cố lấy lại phong độ, tay chỉnh kính. " Em... em đang thử một phong cách mới cho gần gũi hơn với khách. Chị Hana bảo vậy á! "
" Ồ? Chị ấy bảo hả ? " - Liam nghiêng đầu nhìn qua Hana đang ngồi uống trà.
Hana nhún vai, nhấp ngụm trà, đáp tỉnh queo: " Ừ, chị có bảo em nên dễ thương hơn. Nhưng không phải theo kiểu ' gấu trúc mắt thâm ', mà là 'em bé ngoan ngoãn đáng yêu '. "
Mark cúi mặt, giọng lí nhí: " Cũng tại đồng hồ hư..."
" Ừ. Đồng hồ hư mà tay vẫn vẽ được tới ba giờ sáng ha ? Điện thoại có chức năng báo thức á Mark yêu ơi'~ " – Hana chống cằm, cười như con thú bắt được mồi.
" Em xin lỗi mà... Em hứa lần sau không tái phạm nữa đâu đừng phạt em nha chị iu. " - Mark chớp mắt, nhìn chị Hana như một chú cá koi chờ được cho ăn.
" Thôi đừng diễn nữa diễn dở quá. Trừ nửa ca là đẹp rồi. " - Hana buông một câu nhẹ như lông hồng mà nặng như " Trà Bông "
" Khôngggggg...! Chị ơi em nghèo lắm rồi. " - Mark rên rỉ, tay ôm ngực tỏ ra đau đớn.
" Nghèo hay không vẫn bị trừ lương như thường thôi. Đi vào thay đồ nhanh đi rồi làm. " - Hana phẩy tay như phất cờ tiễn biệt.
Mark hậm hực kéo cửa sau, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Xã hội tàn khốc... đời bất công... chỉ mình em là bị đày đọa..."
Cánh cửa khép lại. Liam nhìn theo, cố gắng nhịn cười.
" Chị làm căng vậy không sợ em ấy dỗi à ? "
Hana đặt ly trà xuống, ánh mắt dịu đi một chút, nhưng giọng vẫn vững vàng:
"Nó mà dỗi thì cứ dỗi đi. Nhưng chị biết nó không có ai để nhắc nhở. Không có ai để cản. Không có ai để lo dùm. Thành ra phải ráng gồng gánh lấy toàn bộ mọi thứ... trong khi nó vẫn còn tương lai đầy rạng rỡ phía trước. Mà nếu nó cứ vậy hoài, không chịu nghỉ ngơi, không chịu chia sẻ, cũng chẳng nói cho ai thì đến lúc nào đấy... nó không thể chịu nổi nữa mà ngã xuống thì chẳng biết sẽ ra sao nữa. "
Liam im lặng vài giây, rồi gật nhẹ. Không hỏi gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com