Chương I: Nhịp tim lệch pha
Ánh đèn sân khấu rực rỡ hắt xuống, tiếng hò reo của người hâm mộ vang vọng khắp khán đài. Izna vừa kết thúc màn trình diễn ca khúc chủ đề mới nhất. Các thành viên cúi chào khán giả, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, ánh mắt Yoon Jiyoon vô thức tìm kiếm một người. Choi Jungeun. Em luôn nổi bật, không chỉ bởi giọng hát nội lực mà còn bởi nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời. Hôm nay cũng vậy, Jungeun đang vẫy tay chào người hâm mộ với tất cả sự nhiệt tình.
Một cảm xúc khó tả len lỏi trong lòng Jiyoon mỗi khi nhìn Jungeun.Không chỉ là sự quý mến của một người chị dành cho em gái, mà còn có điều gì đó sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn. Cô nhận ra điều đó từ lâu, nhưng luôn cố gắng chôn giấu nó thật kỹ.
Sau khi trở về hậu trường, không khí vẫn còn náo nhiệt. Các thành viên trò chuyện, trêu đùa nhau sau một màn trình diễn thành công. Jiyoon lặng lẽ ngồi xuống một góc, uống nước.
"Unnie không mệt sao?"
Giọng nói trong trẻo của Jungeun vang lên bên cạnh. Jiyoon giật mình ngước lên. Jungeun đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
"Chị ổn," -Jiyoon khẽ đáp, cố gắng giữ giọng bình thường. "Em thì sao? Hôm nay em hát rất tốt."
Nụ cười của Jungeun càng thêm rạng rỡ khi nghe lời khen của Jiyoon.
"Cảm ơn unnie. Em cũng thấy hôm nay mình hát tốt hơn mọi khi."
Khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt họ chạm nhau, Jiyoon cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Có điều gì đó ở Jungeun khiến cô không thể rời mắt. Em luôn làm trái tim cô rung động dù chỉ là một hành động nhỏ. Sự hồn nhiên, tươi tắn, và cả sự tin tưởng mà Jungeun luôn dành cho cô.
"Jungeun này..." Jiyoon khẽ gọi, giọng có chút khàn đi.
"Dạ?" Jungeun nghiêng đầu, chờ đợi.
Jiyoon chợt nhận ra mình không biết phải nói gì. Những cảm xúc hỗn loạn trong lòng khiến cô nghẹn lời.
"Không... không có gì," Jiyoon vội vàng nói, quay mặt đi.
Jungeun có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm. Em chuyển sang trò chuyện với các thành viên khác. Jiyoon lặng lẽ nhìn bóng lưng Jungeun, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác.
Những ngày sau đó, lịch trình của Izna vẫn dày đặc với các buổi biểu diễn, phỏng vấn và ghi hình. Jiyoon luôn cố gắng giữ khoảng cách với Jungeun, dù đôi khi ánh mắt cô vẫn vô thức tìm kiếm hình bóng người kia.
Một buổi tối muộn, sau khi kết thúc một buổi tập vũ đạo mệt nhoài, các thành viên lần lượt trở về phòng. Chỉ còn lại Jiyoon và Jungeun trong phòng tập.
Jungeun đang thu dọn đồ đạc, khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc. Jiyoon ngồi dựa vào tường, nhìn Jung-eun trong ánh đèn vàng dịu nhẹ.
"Unnie vẫn chưa về sao?"-Jungeun lên tiếng, nhận ra Jiyoon vẫn còn ở đó.
"Ừm, chị đợi chút," Jiyoon đáp, giọng khẽ khàng.
Không gian lại rơi vào im lặng. Jungeun đã thu dọn xong, em quay lại nhìn Jiyoon.
"Unnie có chuyện gì sao? Em thấy unnie hơi lạ mấy hôm nay."
Trái tim Jiyoon khẽ run lên. Cô biết mình không thể trốn tránh mãi được
"Jungeun..."Jiyoon lên tiếng, giọng run nhẹ.
Cô hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Chị... chị có chuyện muốn nói với em."
Ánh mắt Jungeun trở nên nghiêm túc. Em ngồi xuống đối diện với Jiyoon, im lặng chờ đợi.
Jiyoon nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Jungeun trái tim cô đang đập loạn nhịp như thế nó có thể bật ra khỏi lồng ngực cô ngay bây giờ và cuối cùng, dù thế nào ngày hôm nay cô quyết định phải nói ra những lời mà cô chôn giấu bấy lâu nay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com