Chương III: SIGN
Những ngày sau đó trôi qua với một bầu không khí có phần khác lạ giữa Jiyoon và Jungeun. Họ vẫn tập luyện cùng nhau, vẫn cười nói với các thành viên khác, nhưng giữa cả hai luôn tồn tại một khoảng lặng vô hình. Jiyoon cố gắng giữ thái độ bình thường, không muốn gây áp lực cho Jungeun, nhưng ánh mắt cô đôi khi vẫn vô thức hướng về phía người kia, mang theo một chút chờ đợi.
Jungeun dường như cũng có những thay đổi nhỏ. Cô không còn vô tư trêu đùa Jiyoon như trước, thay vào đó là những ánh nhìn thoáng qua, có chút bối rối, có chút suy tư. Đôi khi, Jiyoon bắt gặp ánh mắt Jungeun đang nhìn mình, nhưng rồi em ấy lại vội vàng quay đi.
Một buổi chiều, sau khi hoàn thành một buổi chụp hình mệt mỏi, các thành viên tranh thủ nghỉ ngơi trong phòng chờ. Jungeun đang ngồi một mình ở góc phòng, lặng lẽ xem điện thoại. Jiyoon ngập ngừng một lát rồi quyết định tiến lại gần.
"Em xem gì vậy?" Jiyoon nhẹ nhàng hỏi, ngồi xuống bên cạnh Jungeun.
Jungeun giật mình ngước lên, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy Jiyoon. "À... không có gì đâu unnie. Chỉ là mấy video linh tinh thôi."
Jiyoon khẽ gật đầu. Sự xa cách nhỏ nhặt này khiến lòng cô có chút hụt hẫng.
"Jungeun này," Jiyoon lên tiếng, giọng khẽ khàng. "Em đã suy nghĩ về chuyện hôm đó chưa?"
Jungeun im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu. "Rồi ạ."
"Và... em cảm thấy thế nào?" Jiyoon hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Jungeun ngước lên nhìn Jiyoon, ánh mắt có chút phức tạp. "Em... em vẫn chưa biết nữa unnie. Mọi thứ... nó hơi đột ngột."
Jiyoon khẽ thở dài, cố gắng kìm nén sự thất vọng. "Chị hiểu."
Bất ngờ, Jungeun đưa tay chạm nhẹ vào tay Jiyoon. Một cử chỉ nhỏ, nhưng khiến trái tim Jiyoon khẽ rung động.
"Nhưng... em không thấy khó chịu," Jungeun nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng chân thành. "Chỉ là... em cần thêm thời gian để làm quen với ý nghĩ này."
Một tia hy vọng lóe lên trong lòng Jiyoon. "Thật sao?"
Jungeun khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng chút ngượng ngùng. "Vâng ạ. Unnie luôn tốt với em, luôn quan tâm đến em. Em... em trân trọng điều đó."
Những lời nói của Jung-eun không hẳn là một lời chấp nhận, nhưng nó cũng không phải là một lời từ chối thẳng thừng. Nó giống như một cánh cửa hé mở, cho Jiyoon một chút hy vọng.
Trong những ngày tiếp theo, Jiyoon nhận thấy những thay đổi nhỏ khác từ Jungeun. Đôi khi, Jungeun sẽ chủ động ngồi cạnh cô hơn, sẽ hỏi han cô nhiều hơn. Trong một buổi tập luyện, khi Jiyoon cảm thấy hơi mệt, Jungeun đã lặng lẽ đưa cho cô chai nước. Những hành động nhỏ nhặt ấy khiến trái tim Jiyoon ấm áp.
Một buổi tối, sau khi mọi người đã ngủ say, Jiyoon không ngủ được. Cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng và đi về phía phòng khách. Ánh trăng nhỏ chiếu qua khung cửa sổ, tạo ra một không gian tĩnh lặng.
Cô bất ngờ nhìn thấy Jungeun đang ngồi lặng lẽ trên sofa, ôm gối.
"Jungeun? Sao em còn chưa ngủ?" Jiyoon khẽ hỏi, bước lại gần.
Jungeun giật mình ngước lên. "Em... em không ngủ được ạ."
Jiyoon ngồi xuống bên cạnh Jung-eun. Cả hai im lặng một lúc."Unnie cũng không ngủ được sao?" Jungeun khẽ hỏi.
Jiyoon khẽ gật đầu. "Trong đầu chị... có nhiều suy nghĩ quá."
Jungeun tựa đầu lên vai Jiyoon một cách tự nhiên. Hành động bất ngờ này khiến Ji-myoon khẽ giật mình."Em cũng vậy," Jungeun thì thầm. "Chuyện của unnie... khiến em suy nghĩ nhiều."
Jiyoon cảm nhận được hơi ấm từ Jungeun. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc mềm mại của người kia.
"Vậy... em đã nghĩ ra điều gì chưa?" Jiyoon khẽ hỏi.
Jung-eun im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Em... em không chắc nữa unnie. Nhưng... em không thấy khó chịu khi ở gần unnie như thế này."
Trái tim Jiyoon khẽ rung lên. Đó không phải là một lời yêu, nhưng nó là một dấu hiệu. Một dấu hiệu cho thấy có lẽ, nhịp tim của họ đang dần tìm thấy cùng một tần số.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com