Chương IV: Bước thật chậm
Sau đêm đó, bầu không khí giữa Jiyoon và Jungeun trở nên thoải mái hơn một chút. Họ không còn né tránh nhau nữa, thay vào đó là những cử chỉ quan tâm ngầm, những ánh mắt trao nhau chứa đựng nhiều hơn là tình chị em đơn thuần.
Một buổi sáng, trong lúc các thành viên đang chuẩn bị cho một buổi ghi hình, Jungeun bất ngờ đưa cho Jiyoon một cốc cà phê nóng.
"Unnie hôm nay có vẻ hơi mệt, uống chút cà phê cho tỉnh táo nhé," Jungeun nói, kèm theo một nụ cười nhẹ.
Tim Jiyoon khẽ loạn nhịp. Một hành động nhỏ, nhưng chứa đựng sự quan tâm mà trước đây cô hiếm khi nhận được từ Jung-eun theo cách này.
"Cảm ơn em," Jiyoon đáp, cố gắng giữ giọng bình thường.
Trong suốt buổi ghi hình, Jiyoon cảm nhận được ánh mắt của Jungeun thỉnh thoảng hướng về phía mình. Đôi khi, khi ánh mắt họ chạm nhau, Jungeun sẽ khẽ mỉm cười, một nụ cười rụt rè nhưng ấm áp.
Vào một ngày nghỉ hiếm hoi của nhóm, các thành viên quyết định cùng nhau đi dã ngoại. Jiyoon và Jungeun vô tình đi cạnh nhau trên con đường mòn dẫn vào khu rừng.
"Thời tiết hôm nay thật đẹp," Jungeun lên tiếng, ngắm nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ lá.
"Ừm," Jiyoon đáp, khẽ liếc nhìn Jungeun. Cô nhận thấy khuôn mặt Jungeun rạng rỡ hơn hẳn khi không có lịch trình bận rộn.
Cả hai cùng nhau im lặng một lúc, tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên. Bất ngờ, Jungeun vấp phải một hòn đá nhỏ. Jiyoon nhanh tay giữ lấy cánh tay của em.
"Em có sao không?" Jiyoon lo lắng hỏi.
Jungeun lắc đầu, nhưng vẫn bám chặt vào tay Jiyoon. "Không sao ạ, chỉ hơi trượt chân thôi."
Họ cứ nắm tay nhau như vậy một lúc, một cảm giác ấm áp và an toàn lan tỏa giữa cả hai. Khi nhận ra điều đó, Jungeun khẽ giật mình buông tay ra, khuôn mặt hơi ửng đỏ.
"Em xin lỗi unnie," Jungeun lúng túng nói.
"Không sao đâu," Jiyoon đáp, cố gắng che giấu sự hụt hẫng nhẹ nhàng khi bàn tay họ rời nhau.
Buổi tối hôm đó, sau khi mọi người đã say giấc, Jiyoon nhận được một tin nhắn từ Jungeun.
"Unnie còn thức không?"
Tim Jiyoon đập nhanh hơn. Cô vội vàng trả lời: "Chị vẫn chưa ngủ. Có chuyện gì sao em?"
Ngay lập tức, tin nhắn từ Jungeun gửi đến: "Em muốn nói chuyện với unnie một chút. Chị có thể ra ban công không?"
Jiyoon không chần chừ, cô nhẹ nhàng ra khỏi giường và đi ra ban công. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, làm nổi bật bóng dáng Jungeun đang đứng đợi ở đó.
"Em sao vậy?" Jiyoon khẽ hỏi, bước đến gần.
Jungeun quay lại, ánh mắt có chút bồn chồn. "Em... em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của unnie."
Jiyoon im lặng, chờ đợi Jungeun nói tiếp.
"Em... em có lẽ không yêu unnie theo cách mà unnie yêu em," Jungeun nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. "Nhưng... em nhận ra rằng unnie rất quan trọng với em. Sự quan tâm của unnie, sự mạnh mẽ và cả sự dịu dàng của unnie... em đều trân trọng."
Một thoáng buồn hiện lên trong mắt Jiyoon, nhưng cô vẫn im lặng lắng nghe
"Em... em không chắc chắn về tình cảm của mình. Nhưng em không muốn mất unnie. Em muốn... chúng ta có thể thử không?" Jungeun ngước lên nhìn Jiyoon, ánh mắt đầy thành khẩn.
Trái tim Jiyoon như ngừng lại một nhịp. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
"Em... em nói thật sao?" Jiyoon khẽ hỏi, giọng run nhẹ.
Jungeun khẽ gật đầu, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi. "Em muốn thử... tìm hiểu xem cảm xúc của mình thật sự là gì khi ở bên cạnh unnie theo một cách khác."
Một niềm hạnh phúc vỡ òa trong lòng Jiyoon. Dù đó không phải là một lời yêu ngay lập tức, nhưng đó là một khởi đầu. Một cơ hội để cô và Jungeun có thể khám phá những cảm xúc sâu thẳm hơn giữa họ.
"Được," Jiyoon mỉm cười, tiến lại gần và nhẹ nhàng ôm lấy Jungeun. "Chúng ta sẽ cùng nhau bước thật chậm."
Dưới ánh trăng đêm tĩnh lặng, hai cô gái ôm nhau, một khởi đầu mới hé mở, đầy những hy vọng và những điều chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com