Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Vị ngọt khẽ chạm



Kể từ đêm trò chuyện trên ban công, mối quan hệ giữa Jiyoon và Jungeun dần có những thay đổi ngọt ngào. Họ vẫn giữ bí mật chuyện này với các thành viên khác, nhưng những tương tác riêng tư giữa cả hai đã trở nên dịu dàng và thân mật hơn.

Trong những giờ nghỉ giữa lịch trình bận rộn, Jiyoon thường tìm đến Jungeun. Đôi khi chỉ là một cái chạm nhẹ vào vai, một ánh mắt trìu mến, hoặc một nụ cười bí mật trao nhau. Những cử chỉ nhỏ bé ấy lại chứa đựng một sự quan tâm đặc biệt.

Một buổi chiều, sau khi hoàn thành một buổi thu âm căng thẳng, Jungeun có vẻ hơi mệt mỏi. Jiyoon lặng lẽ đến bên cạnh cô, đưa cho cô một chai nước ấm và một gói kẹo jelly vị dâu yêu thích của Jung-eun.

"Em vất vả rồi," Jiyoon khẽ nói, ánh mắt đầy dịu dàng.

Jungeun ngước lên nhìn Jiyoon, nở một nụ cười cảm kích. "Cảm ơn unnie." Cô nhận lấy chai nước và gói kẹo jelly , khẽ chạm tay mình vào tay Jiyoon. Một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng đủ để cả hai cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa.

Vào một buổi tối nọ, sau khi tan làm, Jiyoon rủ Jungeun cùng nhau đi dạo dọc bờ sông gần ký túc xá. Ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh lãng mạn.

Cả hai im lặng bước đi, tận hưởng không gian yên bình. Thỉnh thoảng, Jiyoon sẽ khẽ liếc nhìn Jungeun, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy dưới ánh đèn dịu nhẹ.

Bất ngờ, Jungeun dừng lại, chỉ tay về phía một gánh hàng rong bán bánh cá. "Unnie, em muốn ăn bánh cá."

Jiyoon mỉm cười. "Được thôi."

Họ cùng nhau đứng ăn bánh cá nóng hổi, trò chuyện về những chuyện vu vơ. Jungeun thích thú kể về những kỷ niệm thời thơ ấu, và Jiyoon lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười trước sự đáng yêu của cô ấy.

Khi ăn xong, Jungeun vươn tay khẽ lau vụn bánh còn dính trên khóe miệng Jiyoon. "Unnie ăn uống như trẻ con ý."-Em cười rồi nói.

Một hành động tự nhiên, không chút ngại ngùng. Jiyoon khẽ giật mình, tim đập nhanh hơn một chút. Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát, một sự dịu dàng khó tả lan tỏa.

Trên đường trở về ký túc xá, Jungeun bất ngờ nắm lấy tay Jiyoon. Bàn tay nhỏ bé của em thật ấm áp và vừa vặn trong lòng bàn tay Jiyoon. "Trăng đêm nay đẹp thật đó unnie "- Em vừa đi vừa ngắm nhìn ánh trăng .

"Chị cũng rất thích ánh trăng nhưng ánh trăng có biết đến chị giữa vô vàn người không?"- Jiyoon nói đến ánh trăng nhưng đôi mắt vẫn luôn hướng đến em.

Em chỉ mỉm cười giọng em ngọt ngào nhẹ như gió thoảng, em đã nói" Unnie giờ đây ánh trăng đã thuộc về chị rồi."

Có lẽ không cần phải nói nhiều lời hai trái tim cùng nhịp đập họ biết rõ từng ngụ ý trong câu nói của đối phương.

Cả hai cứ nắm tay nhau như vậy, cùng nhau bước đi dưới ánh trăng.
Khi về đến trước cửa ký túc xá, Jungeun dừng lại, ngước lên nhìn Jiyoon.

"Unnie," cô khẽ gọi.

"Ừm?" Jiyoon đáp, giọng khàn khàn.

Jungeun rướn người lên, khẽ chạm môi mình lên má Jiyoon. Một nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua nhưng lại khiến trái tim Jiyoon rung động mạnh mẽ.
"Chúc unnie ngủ ngon," Jungeun thì thầm, khuôn mặt hơi ửng đỏ rồi nhanh chóng chạy vào trong.

Jiyoon đứng im lặng một lúc, khẽ chạm tay lên má nơi vừa nhận được nụ hôn. Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô. Vị ngọt ngào khẽ chạm ấy như một lời khẳng định, rằng những bước chân chậm rãi của họ đang dần đi đúng hướng.

Đêm đó, giấc ngủ của Jiyoon sâu và êm đềm hơn mọi khi. Nụ hôn khẽ chạm trên má vẫn còn vương vấn một cảm giác ấm áp dịu dàng. Cô thức dậy với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, lòng tràn ngập một niềm vui khó tả.

Trong khi đó, Jungeun, sau nụ hôn bất ngờ, đã vùi mình vào chăn, trái tim vẫn còn đập rộn ràng. Cô khẽ chạm tay lên môi, nhớ lại cảm giác mềm mại thoáng qua trên má Jiyoon. Một chút bối rối, một chút ngượng ngùng, nhưng trên hết là một niềm hạnh phúc ngọt ngào len lỏi.

Ngày hôm sau, không khí giữa Jiyoon và Jungeun có một chút khác lạ. Họ vẫn cư xử tự nhiên trước mặt các thành viên khác, nhưng mỗi khi ánh mắt chạm nhau, cả hai đều cảm nhận được một sự ngượng nghịu đáng yêu và một tia lửa điện khẽ xẹt qua.

Trong giờ giải lao, khi các thành viên khác đang trò chuyện rôm rả, Jiyoon tìm đến chỗ Jungeun đang ngồi một mình, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

"Jungeunie," Jiyoon khẽ gọi.

Jungeun giật mình quay lại, đôi mắt tròn xoe nhìn Jiyoon. "Unnie..."

Jiyoon ngồi xuống cạnh cô, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Jungeun. "Em ổn chứ?"

Gương mặt Jungeun hơi ửng hồng. "Em... em ổn ạ."

Một khoảng im lặng nhẹ nhàng bao trùm lấy cả hai. Jiyoon muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cô khẽ mỉm cười. "Tối qua... cảm ơn em."

Jungeun cúi đầu, khẽ mím môi. "Unnie thích không ạ?"

"Ừ," Jiyoon đáp, giọng dịu dàng. "Unnie rất thích."

Từ sau khoảnh khắc ấy, sự ngại ngùng ban đầu dần tan biến, thay vào đó là một sự thoải mái và thân mật hơn. Họ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho nhau, những buổi trò chuyện riêng tư trở nên thường xuyên hơn. Đôi khi chỉ là cùng nhau uống một tách trà sau lịch trình, hoặc cùng nhau xem một bộ phim trong phòng chờ.

Một buổi tối nọ, sau khi luyện tập vũ đạo xong, cả nhóm đều mệt lả. Trong khi các thành viên khác tranh thủ nghỉ ngơi, Jiyoon và Jungeun cùng nhau ra ngoài hành lang, tìm một chút không khí trong lành.

Dựa lưng vào tường, Jungeun khẽ thở dài. "Em mệt quá unnie."

Jiyoon lặng lẽ đến gần, khẽ xoa nhẹ lưng Jungeun. "Vất vả rồi. Nghỉ ngơi một chút nhé."

Jung-eun ngả đầu vào vai Jiyoon, cảm nhận sự ấm áp và an yên lan tỏa. "Có unnie ở bên cạnh, em thấy đỡ hơn nhiều."
Tim Jiyoon khẽ lệch đi một nhịp. Cô vòng tay ôm nhẹ lấy Jungeun, khẽ đặt cằm lên mái tóc mềm mại của em út. "Unnie cũng vậy."

Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới xung quanh họ đều tan biến. Chỉ còn lại hai trái tim đang khẽ rung động, tìm thấy sự đồng điệu và bình yên bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com