Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Asaka

      Khi Eiji đến nơi, quán ăn đã gần như kín chỗ. Cậu đưa mắt tìm Asaka giữa những tiếng nói cười ồn ào. May thay, cậu tia ngay thấy mái tóc bù xù quen thuộc của ông bạn đang chúi mũi vào cuốn sách. “Đúng là phong cách của Asaka” Eiji cười thầm. Lạc trong đám đông la hét, ăn uống, nhậu nhẹt, anh ta nổi bật lên như không thuộc về thế giới này. Vốn bình thường Asaka đã đem lại cho người khác ấn tượng cao cao tại thượng rất khó gần. Anh chàng không bao giờ chủ động làm quen người khác trừ khi là việc xã giao bắt buộc, còn đôi mắt thì luôn nhìn xoáy vào người đối diện như thể đọc thấu nội tâm của họ. Đã thế, Asaka cũng chẳng bao giờ để ý đến xung quanh, cứ thẳng tuột những điều người khác khó nói làm nhiều khi phá hỏng cả không khí trò chuyện.

      - Xin lỗi anh, em đến muộn. - Eiji lẹ làng ngồi vào bàn, - Em phải qua thăm bố ở xưởng gốm, nấn ná lâu quá thành ra đi trễ.

      - Không sao, anh cũng mới đến thôi, tranh thủ đọc qua cuốn sách. Em đói bụng chưa? Mình gọi món nhé.

      Nhắc đến món ăn là ngay lập tức Eiji cười toe đến híp cả mắt. Asaka hiểu ý đưa thực đơn cho cậu chọn trước. Vì thể trạng dị ứng với nhiều thứ nên Eiji ăn gì cũng phải chọn lọc cẩn thận. Đâm ra cậu cũng ít khi ăn uống với người quen sơ và chỉ thường ngồi ở những quán ruột mà thôi.
     
      Mà Asaka và cậu thì cũng không lạ lẫm gì nhau. Vì cùng liên quan đến buôn bán nên hai gia đình thỉnh thoảng có giao thiệp qua lại. Nhưng phải đến tận năm cấp ba, khi cả hai cùng tham gia câu lạc bộ kịch nghệ thì mới chính thức thân thiết. Dù vậy, việc một Eiji sôi nổi, tươi tắn như hoa hướng dương lại chơi được với anh chàng Asaka lầm lì, bí ẩn cũng trở thành một việc động trời của cả trường. Eiji đồ rằng việc này có khi còn được coi là một trong bảy bí ẩn của trường học cũng nên. Còn bản thân Eiji thì chẳng lấy gì làm lạ. Cậu xưa nay vốn hòa đồng, thân thiện. Tâm tính đơn thuần khiến cậu không có thói quen phán xét một ai và dễ tìm ra ưu điểm của người khác. Eiji rất ngưỡng mộ cách suy nghĩ sâu sắc, lối diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng của Asaka. Anh luôn có vẻ trưởng thành, đĩnh đạc dù chỉ hơn cậu có vài tháng. Và dường như lúc nào Asaka cũng có sẵn câu trả lời cho mọi câu hỏi, dẫu cho nó có ngốc nghếch đến mức nào của Eiji.
     
      Lắm khi Eiji cũng tự hỏi tại sao mình có thể cùng lúc chơi với những người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau đến như thế. Đến nỗi giả sử tất cả bọn họ ngồi cùng trong một căn phòng thì chắc sẽ chẳng ai thèm nói chuyện với ai mất. “Nhưng chắc chắn,” Cậu thích thú nghĩ thầm, “Đó vẫn là một cảnh rất đáng xem, vì người nào người nấy đều rất ưa nhìn”. Eiji luôn tự hào về bộ sưu tập những người đẹp của mình, còn Asaka thì chỉ đơn giản giải thích đấy là chuyện “vật họp theo loài”.

      - Vì bản thân em cũng rất nổi bật, nên trong vô thức em đã thu hút cả những con người ưu tú khác.
     
      Không biết khi nói câu ấy, Asaka có tính cả mình vào không. Vì dù khó tính, xa cách như ông cụ non nhưng thời đi học, anh ta cũng nổi tiếng khủng khiếp. Đẹp trai, lạnh lùng, nhà gia thế, lại là một Alpha, Asaka là ước mơ của bao người, cả Omega lẫn Beta. Biết bao nhiêu câu chuyện tình lãng mạn, dĩ nhiên là trong tưởng tượng, đã được thêu dệt lên xung quanh Asaka. Mà xem chừng, anh ta cũng không từ chối ánh hào quang bí ẩn mà người đời khoác lên cho mình. Asaka có cái thói ăn nói hững hờ, tán tỉnh nửa công khai nửa thăm dò rất dễ gây hiểu nhầm. Vừa khen đấy nhưng lại có thể vừa hàm ý chê bai ngấm ngầm. Vậy nên chỉ có chơi lâu mới biết được anh chàng này cũng dở dở ương ương đến mức nào.
     
      Eiji quá hiểu Asaka nên chơi rất thoải mái, không hề câu nệ. Cậu cũng không ngại việc mình là một Omega. Cậu thừa biết sự dịu dàng Asaka dành cho mình nhưng chừng nào mọi chuyện chưa rõ ràng thì cả hai vẫn sẽ duy trì bầu không khí nhàn nhạt mờ ám này.
     
      Tuy thế, chuyện viếng thăm bất ngờ của ngài Machida đã làm dậy sóng mặt hồ yên ả. Khỏi nói cũng đoán được mục đích của ông ấy là gì. Chứ dẫu sao một doanh nhân của thương nghiệp lớn thì có mấy chuyện để nói với một cửa hiệu đồ gốm đâu?

      - Mà Asaka này, bữa trước ngài Machida có đến nhà chơi với cha em đến khuya đấy.

      - Ừm, ông già nhà anh cũng bắt đầu sốt ruột rồi. Nhà toàn Alpha mà, các cụ quay đi quay lại chắc nhìn đến phát ngán ấy.

      - Anh nói chuyện đúng là chẳng kiêng nể gì cả.

      - Thì anh chỉ nói sự thật chứ đâu. - Asaka bật cười, - Bố mẹ anh thích em đến phát điên. Em đáng yêu thế này cơ mà. Mẹ anh đảm bảo sẽ chiều em đến béo quay béo cút mất thôi.

      - Thật đấy hả? Vậy em mong chờ đến ngày đó ghê.
      
      Đúng vậy, nghe qua cứ tưởng như hai anh em đang tán tỉnh nhau nhưng chỉ đến như thế. Mối quan hệ của hai người là kiểu một người dám nói một người dám hùa theo. Cái tôi độc lập của Asaka quá lớn, anh ta sẽ không bao giờ chủ động nhưng cũng sẽ không từ chối nếu người khác chủ động. Eiji tự hỏi liệu có khi nào Asaka biết đến hai chữ “rung động” không? Hay mỗi mối tình với anh ấy chỉ là một cuộc nghiên cứu về bản chất nhân sinh? Dù sao thì Eiji cũng không định phá vỡ lớp băng mỏng này. Vì cậu còn quá mơ hồ. Ở bên cạnh Asaka rất dễ chịu nhưng nếu để lâu dài thì cậu không chắc. Khác với cách người đời hay nghĩ về kiểu Omega truyền thống, Eiji không ngại việc chủ động tấn công đối phương. Một khi đã chắc chắn về tình cảm của mình, cậu sẽ mạnh dạn tiếp cận và bày tỏ. May thay, nền giáo dục mà Eiji được thừa hưởng từ một gia đình truyền thống khiến cho người ta không thể mảy may nghi ngờ sự chính trực từ cậu hay hiểu lầm đó là sự lả lơi. Không, từ nhỏ đến lớn, Eiji chưa bao giờ để bố mẹ phải xấu hổ vì nhân cách của mình.
     
      Quan trọng hơn là Asaka cũng chưa hề nói cho Eiji biết là cậu đã được nhà kia nhắm cho ai. Là cho Asaka hay cho người anh lớn? Eiji không có nhiều ấn tượng lắm về anh ta ngoại trừ đó cũng là một Alpha rất ưu tú. Thỉnh thoảng hai người có lướt qua nhau nhờ vài lần Eiji rủ Asaka đi chơi. Keita rất đẹp trai, khí chất chói lóa, áp đảo người nhìn. Vẻ đẹp siêu thực ấy làm người ưa nhan sắc như Eiji cũng phải e dè một phần. Và nghe đồn hai anh em nhà Machida cũng không hợp nhau nữa. Vậy nên nghĩ đến việc sau này phải thường xuyên đối mặt với con người xuất sắc như thế khiến cậu càng thấy lo lắng, bất an.
     
      - Còn hai bác ở nhà dạo này thế nào?

      - Cha mẹ em vẫn bình thường anh ạ. Cha em lại bước vào thời kì tu luyện rồi. Ông ấy dành cả ngày trong xưởng gốm, đến ăn uống ngủ nghỉ cũng ở đấy. Căn nhà lớn chỉ có hai mẹ con cảm giác thật cô đơn.

      - Phải rồi, em vẫn định kế thừa sản nghiệp của bố phải không?

      - Đúng rồi anh ạ. Nhà em cũng chẳng còn ai mà anh. Em cũng bắt đầu tập tành xem sổ sách nhưng nhức đầu lắm đó anh.

      Eiji nằm ườn ra bàn, phác một cử chỉ tuyệt vọng. Asaka thừa hiểu cậu bạn nhỏ của mình bình thường tưng tửng vô lo vô nghĩ chứ bên trong hẳn phải đấu tranh dữ dội mới đưa ra quyết định như vậy.

      - Thế là em định từ bỏ ước mơ làm diễn viên sao? Tiếc thật, anh thấy em rất có tài.

      - Thực tình em cũng không rõ nữa. Cha em không ép buộc gì em nhưng em không đành lòng bỏ rơi ông bà.
     
      Quả thực, ông Akaso không hề đặt nặng trách nhiệm lên người Eiji. Thời điểm ông nói sự thật về nguồn gốc của cậu thì ông cũng cho cậu xem cả tờ di chúc với tên Eiji đứng đầu việc thừa kế. Điều đó nghĩa là cậu có toàn quyền với gia sản này mà không ai có thể can thiệp. Đứng trước tình cảm và niềm tin được đặt vào mình vô điều kiện như thế, Eiji không thể nói gì hơn ngoài việc lặng lẽ cung kính quỳ lạy người cha mà nước mắt ràn rụa hai bên má.
     
      Dĩ nhiên ước mơ vẫn luôn cháy bỏng trong trái tim cậu nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt của bố mẹ, Eiji lại không nỡ. Cậu biết không có gì có thể thay thế được vị trí của mình trong trái tim của hai người.

      - Em đã suy nghĩ rồi. Nếu gặp được người giỏi giang hơn, em sẽ bái sư để học hỏi. Nếu ngay cả việc nhà cũng không thể gánh vác được thì chuyện theo đuổi ước mơ cũng chỉ là xa vời mà thôi. Nhưng nếu…- Eiji ngập ngừng, - ... Nếu người ấy thực sự tâm huyết và sẵn sàng tiếp quản thì em quyết không từ bỏ mong muốn của mình cho dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa.

      Cậu nói những câu cuối bằng giọng quả quyết, chắc nịch như động viên chính mình. Không rõ từ lúc nào, đôi mắt của Eiji đã sáng rực, long lanh như hai đốm lửa. Eiji không biết được rằng lức đó trông cậu đẹp đến mức nào, sống động đến dường nào. Asaka chỉ biết lặng đi trong hình ảnh kì diệu đó, anh muốn giữ mãi khoảnh khắc này, muốn ánh sáng lấp lánh ấy không bao giờ tắt. Chỉ cần được như vậy thì người sau này sẽ giữ lửa cho đôi mắt đó, có không phải là anh cũng không sao.

      - Eiji đúng là trưởng thành thật rồi nhỉ? Anh sợ sắp tới em thành ông lớn Akaso thì anh lại chẳng nhận ra được nữa mất.

      Eiji phì cười, ngay lập tức quay trở về với cậu nhóc lém lỉnh thông thường:
      - Không có đâu ~ Em đang oải muốn chết nè!

      Cậu bắt đầu lè nhè bằng chất giọng giả vùng Osaka rất buồn cười.
      
      Nhưng câu chuyện bất chợt gián đoạn vì Asaka có cuộc gọi. Trong lúc đợi anh nghe điện xong quay lại, Eiji cũng giết thời gian bằng cách tranh thủ mở Line xem các đoạn chat của người thân.
     
      Chẳng mấy chốc, Asaka cũng về chỗ nhưng với khuôn mặt ngơ ngác khác thường. Tự nhiên anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu như bị thôi miên.

      - Có chuyện gì sao anh?

      - Này, em có tin vào thuyết Doppelgangers không?

      - Em biết, nhưng đó là một truyền thuyết phương Tây mà. Hơn nữa, em nghe nói đó là điềm không tốt nữa.

      - Ừm, vậy thôi. Chắc anh quáng mắt nhìn nhầm.
      
      Người cẩn trọng như Asaka thì có gì có thể khiến anh ấy mông lung như vậy chứ? Eiji bắt đầu sử dụng sức mạnh mắt cún con của mình để nài nỉ:
      - Anh nói đi, anh làm em tò mò quá không ăn nổi mất.

      - Được rồi, nó cũng không có gì quan trọng đâu. - Asaka thở dài, hoàn toàn đầu hàng vô điều kiện - Vừa rồi khi quay trở về bàn ăn, anh đã nhìn thấy… Có lẽ cũng có do anh tưởng tượng thôi, một người trông giống hệt em.

      - Thật sao? Giống đến mức độ nào?

      Eiji cố gắng giữ bình tĩnh dù trái tim cậu đã bắt đầu đập dồn. Cậu gần như không dám thở mạnh, sợ mình bỏ lỡ điều gì đó, như thể nó liên quan đến sự sống còn của cậu.

      - Biết nói thế nào nhỉ? Rất giống nhưng cũng rất khác. Khuôn mặt thì có thể nói là y hệt nhưng khí chất lại không giống.
     
      Quả đúng là Asaka, đã quan sát là quan sát rất kĩ, nói rất đúng trọng tâm.
     
      Nhưng trong đầu Eiji lúc này chỉ còn mường tượng đến việc ở ngoài kia, có một người mang khuôn mặt y như cậu đang sống, làm việc, sinh hoạt mà không hề biết đến sự tồn tại của đối phương. Một bản thể song song mà có thể là ruột thịt duy nhất của cậu còn lại trên cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com