Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Karube


Không hiểu sao, dù chưa hề gặp mặt, Eiji vẫn có linh cảm là bố mẹ ruột của mình không còn trên đời nữa. Phải chăng vì đã bao nhiêu năm trời trôi qua, họ không xuất hiện lấy một lần để xem cậu sống chết thế nào? Hay đây chỉ là cái cớ để cậu bớt đau lòng vì mình bị bỏ rơi? Dù theo cách nào thì mỗi khi nghĩ đến, trái tim cậu đều quặn thắt như bị dao đâm.
Thế mà ai gặp cũng bảo cậu là bông hoa hướng dương tươi cười, rạng rỡ, chắc chẳng phải lo nghĩ trong đời bao giờ.

- Anh Asaka này, trông em có giống một người đang hạnh phúc không?

- Nếu em nói với kiểu cười nhăn nhở đó thì câu trả lời là không, trông em rất là phiền phức. - Asaka bật cười khi thấy Eiji xụ mặt ra - Nhưng ngoại trừ những lúc ấy thì nói vậy cũng đúng đấy. Hạnh phúc thì hơi quá nhưng anh nghĩ em là người biết tận hưởng cuộc sống.

- Lúc nào anh Asaka cũng tìm được điều hay để nói nhỉ? Nhiều khi anh làm em nghĩ anh đang nói đến Eiji khác chứ không phải là chính em.

- Sao em lại nghĩ như vậy?

- Vì em không hạnh phúc như anh tưởng đâu. Anh biết không, em thực ra chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi được bố mẹ nhận nuôi thôi.

- Em lại đùa anh rồi...

- Không phải đâu anh, là thật đấy. Từ chính miệng bố em đã thừa nhận như vậy.

Lần thú nhận Eiji muốn nhắc đến ở đây không phải là những phiên bản tự chế của ông bà mà là câu chuyện thực sự nguyên gốc của nó. Bữa ấy là vào tiết lập xuân, khách đến chơi vừa ra về và ông Akaso thì đã uống say đến lả cả người. Khi Eiji định dìu cha về giường nghỉ thì ông cứ nắm chặt lấy tay cậu rồi lảm nhảm những câu chẳng ra đầu ra cuối. Nhưng chỉ thế cũng quá đủ để Eiji chắp nối được câu chuyện.

- Tựu chung là em bị bỏ rơi ở trước cửa nhà ông bà vào một tối đầu xuân. Cũng tầm tháng ba thì phải. Khi ấy em chừng ba, bốn tuổi. Ông bà cũng không chắc vì hồi nhỏ em còi lắm, với cũng có ai mà hỏi đâu. Chỉ biết là lúc đó em thì lạnh run, nói không ra lời còn bố mẹ em thì cứ cuống cuồng cả lên. Và chuyện về sau thì anh biết rồi đấy, em chính thức trở thành người nhà Akaso.

Sự việc đột ngột quá khiến Asaka ban đầu còn không dám tin. Anh đã thoáng nghĩ đây chỉ là trò đùa dai của Eiji hoặc kiểu tưởng tượng ủy mị của Omega đến ngày. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo đó thì lòng anh không còn nghi ngờ gì nữa.

- Anh còn nhớ lần chơi trước anh nói đã gặp người giống y hệt em không? Em đoán có khi đó lại là người anh em thất lạc của mình bao nhiêu năm trước cũng nên.

Lúc này hai anh em đang trên đường về sau khi Eiji rủ cùng cậu đi xem triển lãm tranh trường phái Ấn tượng. Bỗng dưng lại lôi chủ đề này ra làm anh nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao. Cảm thấy sốc cũng có nhưng trước hết vẫn là thương cảm cho người bạn của mình. Giọng Eiji vẫn đều đều bên cạnh, nhưng cậu tránh nhìn vào anh.

- Thỉnh thoảng em vẫn hay mơ về một người phụ nữ không nhìn rõ mặt cùng một đứa trẻ khác. Em không bao giờ tới được gần họ nhưng trong tim lại có cảm giác rất quen thuộc. Cho nên khi nghe anh kể như vậy, em gần như tin chắc đó là anh em ruột thịt của mình.

- Em nói anh mới nhớ. Người anh gặp hôm ấy mặc sơ mi đóng cà vạt có vẻ ra dáng là nhân viên văn phòng đấy, chỉ không biết là thuộc công ty nào ở đây?

- Ra vậy ạ. Nhưng mà giữa biển người này, biết bao nhiêu người làm văn phòng, dò tìm từ đâu bây giờ?

- Anh nghĩ là không khó đến thế đâu. Nếu cậu ấy có khuôn mặt như em thì đâu dễ bỏ qua được, phải không?

Câu nịnh đầm lộ liễu của Asaka làm Eiji cười ngặt nghẽo. Bầu không khí u ám bị xóa tan hoàn toàn. Thế là hai người lại tiếp tục thư thái dạo chơi cạnh những vườn hoa rực rỡ ở công viên. Đây vốn là một công viên được giữ lại và bảo tồn từ hồi người Mĩ còn chiếm đóng. Sau khi họ rút đi thì tất cả được giữ nguyên trạng cho tới giờ. Vì vậy, nó mang phong cách ngăn hàng, xẻ lối rất lạc quẻ giữa một bầu trời cổ kính của Kyoto. Cá nhân ông Akaso chẳng bao giờ thèm đặt chân đến chỗ này. Ông luôn bực mình với những đóa hoa phương Tây bởi cho rằng chúng quá tươi sáng, quá chói mắt. Thiếu đi sự thâm trầm, kín đáo, e ấp kiểu Nhật Bản. Như bây giờ chẳng hạn, vườn hoa tulip cũng đang thỏa sức khoe sắc, tạo nên những mảng màu chói lọi như muốn nổ tung. Dù chẳng liên quan gì nhưng nhìn cảnh ấy làm Eiji nhớ đến hình ảnh hoa diên vỹ trong họa phẩm của Van Gogh. Khi ngắm nó, bức tranh đã đem lại cho cậu một cảm xúc mãnh liệt không thể giải thích nổi. Người nghệ sĩ quá cố đã qua đời từ thế kỉ trước, vậy mà xúc cảm ông dồn qua ngòi bút vẫn dữ dội đến mức như muốn nuốt chửng người xem.

Eiji trước giờ luôn ưa thích hội họa dù cậu vẽ khó có thể coi là đẹp. Bởi thế, khi biết có cuộc triển lãm là cậu ngay lập tức rủ Asaka đi bằng được. Trong đám bạn bè, anh là người duy nhất đủ khả năng thẩm định và cảm nhận nghệ thuật. Từ cuộc triển lãm trở về, cậu còn mua một số tập tranh mini của các danh họa với hy vọng giúp bố gợi cảm hứng sáng tác.

Cả hai đi qua một nhóm người đang bận chụp ảnh. Có lẽ là cho một tạp chí nào đó. Bỗng nhiên, một người mẫu trong số đó chạy lại chỗ Eiji:
- Akaso-san! Akaso-san! Em Yutaro đây!

- Ồ, ra là Yutaro-chan. Em ăn mặc đẹp quá anh không nhận ra đó.

Sau màn chào hỏi xã giao thì Yutaro và Eiji có nói chuyện phiếm một chút. Yutaro là đàn em lớp dưới, biết Eiji qua cuộc thi hoa khôi cấp trường ngày xưa. Giờ thì cậu chuyên làm người mẫu, mặc kiểu trang phục phi giới tính. Yutaro là Beta nhưng thường dùng mùi hương như một Omega.

Chào tạm biệt Yutaro xong, Eiji quay sang huých nhẹ Asaka, người nãy giờ vẫn im lặng:
- Anh thấy cậu ấy thế nào? Rất xinh đẹp phải không?

- Cũng đẹp, có điều không có gì đặc sắc.

- Khẽ chứ nào, cậu ấy nghe thấy bây giờ. Anh cứ khắt khe quá thể, cẩn thận ghét của nào trời trao của ấy đấy.

Đáp lại, Asaka chỉ nhún vai.

***

Eiji háo hức cầm luôn mấy cuốn tập vẽ ra xưởng gốm. Mọi người đã quen với sự có mặt của cậu nên cũng không thấy lạ, ai ở đâu vẫn làm việc người đấy. Vả chăng, cậu cũng chưa chính thức là ông chủ, hiện tại chỉ ngang hàng như học việc mà thôi. Đã quá rành rẽ nên Eiji tự nhiên đi đến cuối xưởng nơi bố mình thường làm việc. Ông Akaso đang ngồi trầm ngâm bên một tác phẩm mới. Đó là một chiếc bình cắm hoa nhỏ màu trắng đục như sữa. Cổ bình cao và dài, đường loe vừa phải đầy tinh tế. Gần miệng bình có những đường loang nhẹ màu phớt hồng mang một sắc vị riêng như mời gọi.

- Đẹp quá! - Eiji sửng sốt reo lên quên cả chào hỏi.

- À, con đến rồi đấy hả? Tiện quá, bố muốn nghe ý kiến đánh giá của con về chiếc bình này. Bình thường con có mắt thẩm mỹ cũng rất tốt mà.

- Đẹp lắm bố ạ. Hình dáng tinh tế, vừa mềm mại lại vừa cao sang, chính trực. Nó như sự giao hòa giữa hai mặt âm và dương vậy, mỗi lần nhìn là lại đem đến cảm giác khác nhau. Thêm nữa màu loang đỏ ở miệng bình cũng rất gợi cảm.

Trong cơn phấn khích, cậu nói luyến thắng không ngừng. Còn ông Akaso cũng có vẻ tán đồng với lời nhận xét, khuôn mặt tự hào thấy rõ.
- Bố đang muốn trang trí thêm một hình nào đó vào thân bình nhưng chưa nghĩ ra.

- Đừng bố ạ. Con nghĩ cứ để trơn như thế này là đẹp rồi.

- Nhưng bố thấy để thế thì đơn điệu quá. Bố muốn dành tặng nó cho con mà.

- Cho con ấy ạ? - Eiji ngỡ ngàng.

Cậu chợt cảm thấy chuyện này trở nên nghiêm túc hơn việc sáng tác thông thường. Vì bố chưa từng tặng một sản phẩm nào cho cậu bao giờ. Không phải ông keo kiệt mà chẳng qua là quá nghiêm khắc với bản thân mình. Akaso Naoyuki nhất quyết không thể tặng ai cái gì mà chính ông còn chưa hài lòng. Thế nên toàn là cậu tự đi thu nhặt những thứ mà ông cho là đồ bỏ đi, là "phế phẩm", "rác thải của nghệ thuật". Tự cậu thấy đẹp là đủ. Bởi thế nên bây giờ Eiji đã có riêng một cái tủ chỉ để trưng bày tác phẩm của bố. Ông Naoyuki biết nhưng lờ đi và hình như còn tránh không bao giờ hé mắt tới cái tủ đó.

Vậy nên trước lời đề nghị của bố, Eiji cẩn thận ngắm lại một lần nữa chiếc bình.

Thấy con trai đắn đo, ông khuyến khích:
- Đừng đặt nặng quá con ạ. Nó là dành cho con mà, hãy nêu bất kì điều gì con thích.

- Nhưng chiếc bình đẹp quá bố ạ. Con sợ ý tưởng của mình sẽ làm nó xấu đi.

- Không sao, con cứ nói thử xem.

Eiji cắn môi:
- Vậy thì, hình một chú thỏ được không bố? Một chú thỏ đang ngước lên ngắm trăng ấy ạ.

Thấy bố ngẩn ra, Eiji vội nói chữa:
- Nghe ngớ ngẩn quá hả bố? Thế thôi không cần đâu ạ. Dù sao bố làm hình gì con cũng hài...

Người cha đưa tay ngăn cậu con trai đang lắp bắp rồi hắng giọng gọi to:
- KARUBE!

Xưởng gốm vốn tuân thủ theo nguyên tắc đi nhẹ nói khẽ nên một tiếng của ông Akaso đủ vang đến cả cửa chính rồi bật lại khắp phòng. Tức thì một bóng người đứng lên, vừa đi vừa phủi bụi ở quần áo tiến lại gần. Đó chính là Karube.

Anh ta vốn là con trai của một người thợ đã làm việc lâu năm ở đây. Với mái tóc cắt ngắn lởm chởm nhuộm vàng hoe, râu ria xồm xoàm và đôi mắt trũng sâu, trông anh ta như một tên côn đồ đầu đường xó chợ. Nhưng bù lại, Karube lại rất có tài. Anh ta cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc và trên hết là có mắt thẩm định nhạy bén đến không ngờ.

Tới gần hai bố con Akaso, Karube chỉ cúi đầu chào lấy lệ rồi ngồi thụp xuống rất tự nhiên. Chẳng nói chẳng rằng ngay lập tức anh ta dồn hai con mắt vào chiếc bình.

- Thế nào? - Không hiểu sao ông Akaso cũng thấy hồi hộp khác thường.

- Thưa ngài, xin thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng. Chiếc bình này ngài lấy ý tưởng từ đâu vậy?

- Là tôi tự nghĩ và chế tác đó. Sao? Anh thấy nó không đẹp ư?

- Không phải không đẹp, nhưng mà...

- Nhưng?

- Nó quá gợi dục, dễ đưa đến những ý nghĩ không đứng đắn.

Naoyuki vùng dậy tát vào mặt Karube một cái như trời giáng.

Làm xong ông mới thấy hối hận vô cùng. Bàn tay thì bỏng rát còn mặt thì đỏ bừng vì xấu hổ.

Ngược lại, Karube như bừng tỉnh cơn mê, khuôn mặt anh ta sinh động hẳn lên. Vẫn còn hằn in năm vết ngón tay trên má, anh ta cúi rạp người xuống tạ lỗi:
- Xin ông chủ bỏ quá cho. Mấy hôm nay bị mất ngủ làm tôi mụ cả người. Nhưng tôi vẫn xin được nói lời chân thành. Đây là một tạo tác tuyệt đẹp. Từ ý tưởng, hình dáng, màu sắc, quả thực là không thể chê vào đâu được. Có điều nó vẫn cần phải thanh lọc hơn chút nữa để đạt đến mức hoàn mỹ.

- Mong anh cũng đừng để bụng hành động của tôi. Già rồi mà còn hồ đồ quá. Thật không biết để mặt vào đâu. Có điều anh nói chiếc bình khơi gợi sắc dục là sao?

- Dạ thưa tiên sinh, không hiểu tại sao mà tôi cảm giác chiếc bình này phảng phất mùi phấn sáp của những cô gái buôn phấn bán hương. Nó khiến tác phẩm không được thanh sạch cho lắm.

- Ra vậy, - Akaso dài giọng - Anh đã có đôi mắt tinh tường thế mà tôi lại làm bẩn mắt anh bằng thứ không trong sạch này sao? Chi bằng vứt quách nó đi cho rồi.

- Sao phải thế? Chỉ cần đổi màu men và thêm chút họa tiết...

Nhưng ông Akaso đã dứt khoát nhấc nó ra khỏi mâm và vung tay đập bình vỡ tan tành trên nền gạch.

Mất một lúc lâu, chẳng ai biết nói gì.

Rồi, như không có gì xảy ra, ông Akaso quay sang hỏi con trai điều mà đáng lẽ nên nói ngay từ đầu:
- Mà con tìm bố có việc gì vậy?

Nãy giờ Eiji cứ như không hề tồn tại. Nay được bố gọi làm cậu giật bắn người ngơ ngác giương đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh.
- Ơ dạ, phải rồi. Hôm nay con đi triển lãm, có mua được vài tập tranh rất hay muốn cho bố xem ạ.

Khi nhìn lại, tập tranh nhỏ bé đã bị cậu vặn xoắn thành một mớ nhăn nhúm chẳng rõ hình thù gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com