CHƯƠNG 12: ANH MUỐN GIẢI THÍCH
2h chiều, mọi người tập trung ở sân bay. Anh đã tỉnh rượu rồi, trong đầu, chỉ muốn mau chóng gặp cô, đứng ngồi không yên.
"Mày đứng yên đi. Tí gặp giờ." Hảo chọc anh "Chuyến này dứt điểm đi, qua tuần tao còn cưới. Đừng có nhây, phá đám cưới tao."
"Chị Mèo mà buồn, không có cưới xin gì hết." Jolie thông báo chính thức
"Mày nghe chưa? Nghe chưa?" Hảo liếc nhìn anh "Cũng do mày không, khi không không à."
"Ủa chứ không phải kế hoạch này là do cô dâu chú rể tương lai hả?" Puka cười "Tự nhiên ráp người ta vô rồi la."
"Thôi anh ráng đi, chứ, mấy bà này, nhức đầu lắm." Tú vừa uống cà phê, vừa lắc đầu.
"Hay rồi, hay nữa rồi." Nhi nhéo chồng. Mọi người cứ đùa cho vui, nhưng anh trong lòng, chỉ muốn gặp lại cô.
Ra đến Vinpearl, bằng một số mối quan hệ, Jolie dễ dàng tìm ra được căn villa của Như. Lúc này, cô đang tận hưởng thời gian riêng ở spa.
"Giờ sao? Anh vào nhà đợi chị hả?" Jolie có cả thẻ phòng.
"Vậy đi, tụi em về tắm rửa chuẩn bị. Ráng nha anh, rồi tối cả nhà đi ăn." Tú vỗ vai anh.
Mọi người di chuyển về căn villa kế bên. Một mình anh đi vào, chờ cô quay lại. Anh không biết phải nói sao cho cô tha thứ. Anh ngồi ở phòng khách, đợi cô.
|Spa|
Như đang nằm tận hưởng sự thoải mái khi được massage. Bao lâu rồi, cô mới có thời gian cho bản thân. Thật sự rất thư giãn.
"Êi bà, bà biết anh Steven Nguyễn không?" Một bạn tuổi teen ở giường kế bên, đang trò chuyện với bạn.
"Sao? Mê ổng hả? Nam thần dã man." À, là hai cô bạn thân thì phải.
Như cũng tò mò khi nghe ai đó nhắc về anh, nhưng vẫn nhắm mắt tận hưởng.
"Ừ, hôm qua fc đi ra mắt phim. Hình như có bạn gái rồi, tình cảm lắm, cơm chó tùm lum." Cô bé đó nói với giọng thích thú "Chị đó đẹp lắm. Hình như làm cho ELLE."
"Gì? Dữ vậy? Coi với." Đúng là fan girls "Đẹp đôi quá, trời ơi. Khoác áo kìa."
"Ừ, chưa nghe nói yêu ai bao giờ. Bữa cái clip ăn sáng nhớ không? Là ổng đó." Fan girl cập nhật trên từng cây số vậy "Dìu nhau đẹp xỉu."
Cô nghe vậy, chẳng hiểu sao, lại có tí hãnh diện. Tính ra, cũng được mọi người yêu thích. Vậy nên, sau khi đi spa xong, tâm trạng có chút vui vẻ hơn, tung tăng đi về villa. Nhưng vừa mở cửa ra, hết vui khi thấy anh ngồi đó đợi. Cô còn tưởng mình đi nhầm nhà. "Xin lỗi."
Nhìn thấy cô, anh không kiềm lòng được, nhanh chóng đi đến kéo cô vào nhà, ôm chặt lấy "Anh xin lỗi."
"Gì vậy? Buông ra? Làm gì vậy?" cô có tí không hiểu? Đã kín như vậy? Sao anh còn tìm được.
"Không, anh không buông. Buông ra em lại chạy đi mất." Anh khóc trên vai cô "anh sợ mất em lắm."
"Vốn dĩ có đâu mà sợ mất." Cô cố đẩy anh ra "Đi về đi, vợ Ste ghen lên lại phiền lắm."
"Anh sẽ không cưới cô ấy nữa." Anh vẫn cố ôm lấy cô "Anh không muốn cưới người anh không còn tình cảm nữa."
"Nói khùng nói điên gì vậy? Đi về đi. Đừng có đánh mất hạnh phúc của mình như vậy." Cô nói, dù lòng cũng chẳng vui vẻ gì.
"Hạnh phúc của anh là em." Anh hôn cô, anh nhớ cô đến điên đầu. Kể từ lúc nhìn thấy cô, đã muốn buông bỏ hết. Nếu cô không chấp nhận, anh cũng sẽ chẳng còn thiết tha điều gì.
"Điên à?" Cô cố thoát ra khỏi anh, nhưng nụ hôn này, chẳng phải, cũng là điều cô mong muốn sao. Nước mắt anh rơi cô cảm nhận được chứ, tự nhiên lại thấy rất xót xa. Cả đêm, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Tự hỏi bản thân có tình cảm với anh không? Tự hỏi có quá đáng với anh không? Và câu trả lời, đều là có. Nép trong lòng anh, cô thấy bình yên lắm. Cô biết là mình đang sai, khi anh đã có người đợi mong, nhưng yêu mà, làm sao biết được.
"Em nghe anh giải thích được không?" Anh vẫn không thể buông cô ra. Cứ sợ cô lại rời đi.
"Muốn nói gì thì ngồi xuống rồi nói." Đứng nãy giờ, cô cũng biết mỏi chân rồi. Vừa đi spa về đang vui, lại phải nhức đầu.
Anh vẫn nắm tay cô không buông "cô ấy nói chuyện với em à?"
"Ừ." Như cũng chẳng muốn giấu anh "cuộc đời tui chưa từng bị dằn mặt bao giờ. Còn hẳn 2 lần. May quá chưa bị tạt axit."
"Anh xin lỗi đã kéo em vào những chuyện, không đáng có." Anh ôm cô vào lòng "Anh nói chuyện với ba mẹ, và cô ấy rồi. Anh sẽ hủy hôn."
"Điên rồi. Đàn ông phải có trách nhiệm với việc mình làm chứ." Cô đánh anh.
"Vậy còn em, anh cũng phải có trách nhiệm với em chứ?" Anh nhìn cô, ánh mắt đó, xoáy thẳng vào tim cô.
"Tôi không cần trách nhiệm đó của anh. Anh đi đi. Về đi. Đừng tìm tôi nữa." Cô nói, dù lòng chẳng muốn đâu.
"Anh không đi đó." Anh cố chấp thật. "Không có em, anh sẽ không đi đâu hết."
"Mặt dầy ghê. Mắc mệt." Cô tức giận khi nhìn thấy anh như vậy. "Tôi không muốn bị kéo vào những câu chuyện như vậy."
"Anh yêu em. Anh chỉ cần em thôi." Anh nói ra hết lòng mình "anh và cô ấy dừng lại, từ trước khi gặp em rồi. Cái đêm mình gặp nhau ở biển, là ngày cô ấy đi nước ngoài. Bọn anh đã không còn tìm được tiếng nói chung, nên mới cho nhau thời gian để hiểu bản thân cần gì."
"Lúc gặp lại em, cả tháng đó tụi anh đã không còn nói chuyện với nhau. Anh cũng đã xác định không thể cùng cô ấy kết hôn được nữa. Nên em đừng nghĩ em sai. Người sai là anh. Anh đã không dứt khoát với cô ấy. Nhưng anh thật sự rất yêu em, anh chỉ muốn, nếu có thể, mình cho nhau cơ hội. Được không em?" Anh nhìn vào mắt cô.
Như nhìn thấy được sự chân thành của anh chứ, nhưng mà "đâu thể vì vậy mà làm tổn thương một ai đó. Cô ấy yêu anh. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc."
"Vậy còn anh? Còn em?" Thật ra thì họ cũng xứng đáng được hạnh phúc chứ, chỉ là ca này, hơi khó.
"Tôi không có yêu anh, không muốn yêu ai cả, không muốn kết hôn, không muốn làm dâu, không muốn tiến xa với ai hết." Những vết thương cũ, đã bào mòn cảm xúc của cô rồi. Với cô hiện tại, tại sao phải yêu, tại sao phải bên 1 ai đó, khi cô có thể tự mình làm bản thân hạnh phúc. "Anh đi về đi. Có cố chấp, cũng không được gì đâu. Đừng làm phiền tôi nữa." Cô nói rồi đi vào phòng, khóa cửa lại. Ngồi trên giường, nhìn ra biển bên ngoài cửa sổ, cô tự hỏi, mình có ổn không? Cô lại sai, như cái sai của nhiều năm trước đúng không? Vậy nếu bây giờ đi tiếp cùng nhau, rồi cũng sẽ có ngày, anh chán cô, anh rời xa cô để đến bên một người khác như cách người cũ từng làm, đúng không?
Ở ngoài phòng khách, anh liên tục gõ cửa gọi cô "em nghe anh nói hết đi đã".
"Đi về đi, không tôi gọi bảo vệ đó. Anh đi đi. Tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của ai hết. Anh thương tôi? Thì đi đi, về với vợ anh đi. Tôi không cần một người đàn ông vô trách nhiệm như anh. Phiền phức." Cô nói là nói vậy, chứ lòng vẫn mong anh đừng đi. Lúc nãy, khi được anh hôn, khi được anh ôm vào lòng, đã có vài giây phút, cô nghĩ sẽ vứt bỏ cả danh dự, để được bên anh, lén lút cũng được, không danh phận cũng được. Nhưng nhớ lại những hình ảnh hạnh phúc của anh bên cô gái đó ngày trước, cô không thể, không thể...
"Cô ấy không cho tao cơ hội." Anh nhắn cho Hảo. 5h chiều, hoàng hôn dần buông xuống, biển ngoài kia cũng đã thôi không gợn sóng nữa.
Anh rời đi, đã viết cho cô một lá thư. Anh biết, không thể ép buộc được cô. Và anh, cũng không xứng đáng với cô, sau những chuyện như vậy.
Hóa ra nãy giờ, nàng Tổng biên tập xinh đẹp của chúng ta, tưởng là ngon, với cả gió mát quá nên ngủ quên. Bên nhà Hảo và Jolie cũng vậy. Nhưng đột nhiên, bão lại tới.
"Êi, không biết bên nhà sao rồi? Thấy im ru." Puka và Nhi đang sơn móng tay cho nhau ngoài phòng khách.
"Chắc cũng ok, nhìn Mèo là biết cũng yêu mà, khi không cho nắm tay, khi không lộ diện như vậy." Nhi nhìn ngắm đôi bàn tay xinh xắn.
"Hay gọi Hảo với Jolie ra hỏi thử?" Tú và Kiệt đang chơi game với nhau.
"Để tao." Tú đứng dậy gõ cửa phòng Jolie "Hảo ơi, Jolie ơi. Dậy chưa dậy chưa?"
Lúc này, đôi trẻ mới chịu dậy? "Sao mấy anh chị?"
"Tính hỏi nhà bên kia sao rồi? Mưa to rồi kìa, chắc sắp có bão. Hỏi coi muốn đi ăn hay tự ấp nhau rồi?" Puka chăm chú sơn móng tay. Đi vội quá có kịp làm nails đâu.
Trong kia, Hảo đang đọc tin nhắn Steven gửi mà không dám tin "Tao sai với Quỳnh nhiều quá. Cô ấy nói đúng, tao không xứng đáng với cô ấy, không nên lôi cô ấy vào những câu chuyện không hay này. Cô ấy xứng đáng với người tốt hơn. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Chăm sóc cô ấy giúp tao. Chắc là, tao sẽ không gặp mọi người một thời gian."
"Má, thằng khùng." Hảo tức giận. Anh cố gọi lại cho bạn mình, nhưng máy đã khóa.
"Sao vậy anh?" Jolie nghe xong hết hồn.
"Bỏ cuộc rồi, còn kêu không gặp 1 thời gian. Cinetour tới chân rồi mà nó diễn viên chính đó" Hảo tức giận "có bao giờ nó như vậy đâu." Anh gọi về cho Thư để hỏi. Thì đúng như là "Ste mới gọi em, ảnh nói, ảnh sẽ đền hợp đồng, sẽ không tham dự cinetour. Anh biết ảnh có chuyện gì không?"
Jolie lập tức gọi cho Như "chị ơi. Chị đang ở đâu?"
"Alo, tao đang ngủ? Có gì không?" Cô nói đơn giản mà mọi người hồi hộp lắm
"Em hỏi này, chị gặp anh Ste chưa?" Jolie lo lắng.
"Gặp rồi? Sao vậy?" Cô vẫn đang ngái ngủ.
"Ảnh nói gì với chị chưa?" Jolie nhức hết cả đầu với người chị này.
"Nói gì? Đâu phải chuyện của tao. Tao mệt lắm. Đừng có lôi tao vô mấy chuyện này được không? Ste có vợ sắp cưới. Mày với Hảo cũng biết. Sao còn làm như vậy? Mày thương chị, mà sao không nghĩ cho người ta đi. Có ai muốn nhìn người chồng sắp cưới tình tứ với người khác không? Tao không cho phép bản thân mình xen vào hạnh phúc của bất kì ai hết." Cô đã quá mệt mỏi, nước mắt lại rơi.
"Chị, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Anh Ste với cô ấy vốn dĩ đã chia tay rồi, cô ấy cũng có hạnh phúc mới bên kia rồi. Em có cả bằng chứng mà. Nghe em đi, ổng yêu chị thật đó, chị biết ổng say cả đêm qua vì chị không? Ổng cãi cha cãi mẹ để hủy cưới, để chọn chị đó." Jolie nói ra hết. "Với bản tính của ổng, ổng chưa từng vì ai mà như vậy đâu chị?"
"Hay ha, cãi cha cãi mẹ. Tao đâu cần người như vậy? Tao không nói nữa." Cô tắt máy, lòng đau lắm chứ. Biết là có cảm xúc, nhưng lại không cho phép mình được lạc lòng. Sau cuộc điện thoại đó, cô bước ra ngoài. Cả phòng khách sáng đèn, không có một bóng người, chỉ có một tờ giấy đầy chữ viết, có vài chỗ còn nhòe đi vì nước mắt của ai đó.
"Anh xin lỗi, anh biết anh có nói bao nhiêu lần xin lỗi, cũng vô ích. Anh sai rồi, sai khi gặp em vào đêm đó, sai khi vì cái tôi mà chấp nhận thử thách. Anh chưa từng nghĩ sẽ lại yêu ai đó, cho đến ngày gặp em. Đêm đó, cảm xúc anh dành cho em là thật, anh thích em, chứ không phải vì say mà làm vậy với em. Nhưng anh đã sai, đã sai khi cho phép mình bước vào cuộc đời em, để em phải chịu những điều tiếng không đúng. Anh đã rất hạnh phúc khi được em trả lời tin nhắn, đã rất vui vì gặp lại em, được ăn món em nấu, được cùng em rửa chén, được ngắm em mỗi ngày, được nhìn em vui vẻ, được ôm lấy em. Dù cho hôm nay, chúng ta chẳng đi đến đâu cả, anh vẫn sẽ không thể quay về với cô ấy. Em không phải là nguyên nhân khiến anh và cô ấy dừng lại, nên đừng tự trách mình, hay nghĩ bản thân mình như vậy. Với anh, em rất tốt. Em nói đúng, anh là một thằng không ra gì và em xứng đáng với một người tốt, không phải anh. Anh sẽ không phiền đến cuộc sống của em nữa. Anh xin lỗi, xin lỗi em. Em có thể không tha thứ cho anh cũng được, có thể quên đi anh cũng được, nhưng anh sẽ luôn dõi theo em. Mong em hạnh phúc, anh sẽ không phiền em nữa. Yêu em." Ủa, nói yêu em, mà bỏ em đi, vậy là đâu có yêu em đâu hả? Cô khóc khi đọc được lá thư này, nhớ lại những ngày được anh chăm sóc. Những việc anh làm cho cô, đều là những điều cô luôn mong muốn. Vậy mà, khi anh đã đến với cô rồi. Cô lại từ chối, lại đuổi anh đi.
Tiếng sấm ngoài kia làm cô giật mình, bão rồi thì phải, mưa to lắm. Cô đột nhiên lo lắng gọi lại cho Jolie "Em có nói chuyện với Ste không? Ổng về Sài Gòn chưa?"
"Hả?" Hảo đã gọi anh cả trăm lần, gọi tất cả mọi người, đều không ai có thông tin gì. "Ổng nói chị không cho ổng cơ hội, ổng huỷ hợp đồng rồi, tuần sau có thể sẽ không bắt đầu cinetour luôn. Anh Hảo gọi khắp nơi, không tìm được."
Lúc này, Như mới nhận ra, những gì anh nói là thật. Vậy là, anh sẽ không xuất hiện nữa? Tại sao anh phải như vậy? Tại sao phải ngu ngốc như vậy? Ngoài kia mưa một lúc một lớn, cô cũng không còn che giấu cảm xúc của mình, cứ như vậy mà vỡ vụn. Cô chẳng biết phải làm sao, để tìm được anh.
Còn anh? Đêm nay người ta thông báo sẽ có bão, nên làm gì có chuyến bay nào về Sài Gòn, mà giờ có về, anh cũng không biết phải đi đâu, làm gì. Anh chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, ngồi trước biển, mặc kệ mưa. Cái đêm gặp lại cô, anh bị sự đáng yêu, ngọt ngào của cô đánh gục. Cô với anh đã nói với nhau rất nhiều câu chuyện, rất hiểu ý nhau, nhưng không phải lần này. Anh đã từng nghĩ, chỉ cần cô đồng ý, anh dám đánh cược tất cả những gì mình có, công khai với thế giới ngoài kia, điều anh chưa từng dám làm với ai. Được cùng cô đi ăn, được nắm tay cô ngoài đường, được ôm cô đi ngủ, đó đều là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất với anh, dù cô chưa từng một lần nói yêu anh, chưa từng một lần.. Xem lại đoạn clip hôm trước trên mạng, anh lại nhớ cô da diết. Anh quả thật, đã rất yêu cô, nhưng nếu cô đã cho đó là phiền phức, đã không muốn anh xuất hiện nữa, thì anh sẽ rời đi, sẽ chỉ dõi theo cô, từ một nơi nào đó.
"Jolie? Ste có gọi lại không?" Cô vừa khóc vừa nói
"Chị, tụi em qua villa chị nha." Jolie lo lắng "Tụi em ở ngoài này từ trưa rồi, ra cùng anh."
"Ừ." Cô chẳng biết nói gì hơn.
5 phút sau, mọi người lũ lượt kéo nhau qua villa của cô. Hảo đã gọi khắp nơi để tìm anh, đều vô ích.
"Đừng khóc nữa, từ từ tụi em nghĩ cách." Puka ôm Như vào lòng, mưa ngoài kia ngày một lớn.
"Em không biết, Ste có gọi cho mấy anh thì nhắn em liền nha." Mọi người biết tin đã gọi cho Hảo để hỏi thăm, vì nghe bão lớn lắm.
"Tại chị đúng không? Sao chị lại nói như vậy?" Cô tự trách mình, luôn là tự trách mình.
"Chị, đừng như vậy. Nghe em." Jolie dỗ dành.
Hảo nghĩ về Steven, nhìn mưa bão ngoài kia, tự nhiên lại tức giận với Như "Chị có biết nó yêu chị nhiều như nào không? Nó chưa từng vì ai mà như vậy đâu. Nó bị bao tử đó chị biết không? Mà vì chị, vì chị như vậy, nó uống cả đêm hôm qua, rồi giờ tỉnh chưa? Ngoài kia mưa nữa. Nó cãi cha cãi mẹ cũng vì chị. Nó đi quay cả tuần nay, cứ rảnh là lấy ảnh chị ra xem, đợi chị trả lời tin nhắn. Lúc chị nói chị không đến họp báo, nó đã rất buồn luôn, em chưa từng thấy nó như vậy bao giờ."
"Ông im ngay, im cái miệng ông lại. Xin lỗi chị đi." Jolie tát Hảo "Là lỗi của hai đứa em, nếu tụi em không gán ghép chị với anh, có lẽ, không ra cớ sự như vậy."
"Đừng có cãi nữa. Bây giờ quan trọng là tìm được anh." Nhi lắc đầu "Mọi chuyện lỡ hết rồi. Sáng nay lúc ở nhà, anh nói hết với tụi em chuyện của anh với cô ấy rồi. Anh yêu chị thật, em biết chị cũng hiểu được đúng không? Giờ chị nghe em, đừng khóc nữa, mình tìm cách tìm anh về. Chắc anh chưa đi đâu xa đâu."
Cô nhớ lại ngày hôm đó, khi hai người nói về lần đầu gặp "Mỗi lần buồn, anh sẽ ra biển. Mà tính ra, hai đứa mình có điểm chung rồi đó." Linh tính mách bảo điều gì đó, cô mặc kệ mọi người, đi ra biển, dù mưa rất to, mà cả áo khoác cô còn chưa mặc. Trong lòng cô chỉ muốn, tìm được anh. Bằng mọi giá, rồi sao đó, chuyện gì đến cũng được, cô cũng sẽ mặc kệ hết, sẽ nói hết với anh, rằng cô cũng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com