CHƯƠNG 15: GIA ĐÌNH
Chỉ 30 phút sau, đồ ăn đã được đem lên ngập nhà, toàn những món Như thích, có cả rượu.
"Ăn đi anh, ăn cho có sức còn "phục vụ" chị em. Chứ chị em hay "bệnh" lắm." Nhi vẫn không chấp nhận được chuyện lúc nãy. Cô biết chị cô là cao thủ trong chuyện này rồi, nhưng vẫn không dám tin.
"Nói cái gì vậy?" Như đỏ mặt.
"Thì không phải à?" Puka cười nham hiểm "Ở đây hơi thiếu thốn vật chất, hy vọng về SG, anh Steven còn có sức đi quay phim."
"Mấy chị em nhà này, không phải dạng vừa đâu anh." Tú chia sẻ kinh nghiệm "Chỉ có từ chết đến bị thương."
"Anh cũng muốn thử xem, cấp độ cao nhất của chị là tới đâu. Chứ từng lần đầu gặp Quỳnh, anh chịu thua rồi." Anh nhìn vào mắt cô "Anh mong ghê."
"Hèn chi, chịu thua nên mới như vậy. Thật là không dám tin Steven có ngày này." Hảo cười.
Lúc này, điện thoại của Steven reo, là một số máy lạ từ nước ngoài. "Kệ đi em." Anh nhìn cô. Hoá ra, từ đêm qua, anh đã xoá sđt, xoá facebook người yêu cũ rồi, toàn bộ password cũng đã được thay. Giờ cô ấy phát hiện ra, tức tối gọi kiếm anh cũng phải thôi. Anh chuyển qua chế độ im lặng, vui vẻ cùng mọi người, chăm sóc cô chứ chẳng bận tâm chuyện gì khác.
Tối đó, cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, lướt điện thoại. Trong fc của anh, có rất nhiều bạn làm clip, cắt ảnh hôm trước đi họp báo, cùng những lời chúc mừng vô cùng đáng yêu, còn gọi cô là "chị dâu".
"Anh, FC của anh, soi kĩ dữ ha." Cô đưa điện thoại cho anh xem.
"Ừ, kĩ mà, muốn giấu cũng không được." Anh lắc đầu "Vậy nên, phải công khai em với mọi người thôi. Không trước sau gì mọi người cũng biết."
"Thôi anh, chưa phải lúc đâu." Cô muốn anh giải quyết xong chuyện cũ "Anh giải quyết xong chuyện kia đã. Em cũng không muốn mọi người dòm ngó. Đâu phải ai cũng hiểu đâu anh."
"Sao cũng được, em vui là được." Anh xoa đầu cô "Vậy về Sài Gòn, anh đưa em về gặp ba mẹ anh nha."
"Thôi, từ từ. Anh gấp quá vậy." Cô cười.
"Gấp chứ sao không? Không em lại bỏ trốn nữa." Anh ôm chặt lấy cô "Anh xin lỗi, đã gặp em vào lúc này, để em phải chờ."
"Sao đâu, mình hạnh phúc với nhau, là được rồi anh." cô nép vào lòng anh, cảm nhận sự hạnh phúc, của những người đang yêu.
Sáng hôm sau, vì chiều sẽ phải bay về cho ngày mai anh và Hảo bắt đầu cinetour quảng cáo phim, 8h sáng, mọi người đã thức dậy. Anh và cô ngập tràn trong tình yêu khi sáng được thức giấc bên cạnh nhau, cùng nhau đánh răng, cùng nhau thay quần áo. Cô thích được anh buộc tóc cho, như em bé vậy, còn mặc áo sơ mi của anh. Mọi người rủ nhau chụp ảnh làm kỉ niệm, cũng như chuẩn bị cho chiếc clip pre-wedding cuối tuần của Hảo và Jolie luôn. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, kéo cổ áo về phía sau một tí, để lộ hình xăm cô tiên xinh đẹp sau gáy. Anh giúp cô buộc tóc cao lên, xả nhẹ một vài cọng tóc mai phía trước. Cả hai không hẹn mà gặp còn mang giày cùng hiệu. Cô mang đôi guốc mới nhất của LV trong khi anh là đôi trainer thuộc bộ sưu tập mới nhất. Anh cũng mặc một chiếc áo sơmi trắng, quần jeans giống cô. Cả hai đều đội nón, đeo kính, để tránh bị phát hiện, nhưng làm sao qua được những con mắt tinh tường của fan cứng.
"Anh chị cứ vậy.." Jolie cạn lời khi nhìn vào những tấm ảnh vừa chụp, trông Như và Steven giống cô dâu chú rể hơn dù đã mặc đồ bình thường và đeo kính rồi.
"Có làm gì đâu?" Như ngây ngô "Tại mấy đứa chụp không có bỏ cảm xúc vô. À mốt Hảo với Ste qua chụp cho tạp chí của chị. Chị nói trước, chị duyệt công tâm lắm. Có gì đừng giận. Nhất là anh đó."
"Ủa, đâu phải lần đầu đâu em." Anh cười "Em nói đi, lý do gì?"
"Tại anh chụp bị đơ á." Cô có xem lại rồi "Không có cảm xúc, vậy mà không hiểu sao mấy đứa nhỏ cũng duyệt được."
"Vậy bữa đó em làm việc với anh đi, anh mới có cảm xúc được." Anh lại tính hôn cô giữa chỗ đông người rồi.
"Còn tuỳ, nếu bữa đó em rảnh." Cô đẩy anh ra "Em vẫn sẽ duyệt hình, nên anh đừng để em không nhẹ tay với anh."
"Thì em cứ không nhẹ tay đi, anh chịu được hết. Anh thích bị em hành hạ." Ánh mắt đó của anh, làm cô đỏ cả mặt.
Chụp ảnh xong, mọi người thu xếp, chuẩn bị ra sân bay về Sài Gòn. Giữa sân bay, anh vẫn nắm chặt tay cô, dù đang lướt điện thoại. Bạn photo cũng vừa gửi ảnh cho mọi người. Trong đó có một tấm chụp anh vào cô từ phía sau, đang nắm tay nhau, thật ra thì cũng chẳng để lộ gì ngoài hình xăm của cô.
"Em, anh đăng nha." Anh hỏi ý cô trước.
"Thì tuỳ anh, anh có gan không thôi." Cô vẫn đang duyệt công việc trên máy, vài ngày nữa là anh sẽ có buổi làm việc với báo của cô. Vì số này là số đặt biệt, phát hành toàn cầu, nên cô muốn có sự chỉnh chu nhất, cô đã liên hệ với Kye, stylist hàng đầu của tạp chí, nhờ Kye lấy danh nghĩa của cô, mượn những bộ vest, phụ kiện đẹp nhất, mới nhất của các nhà mốt hàng đầu, cho anh, nhưng vẫn không cho anh biết.
|Nắm tay em chỉ một giây thôi, là đủ làm anh say cả đời. #coming soon| Chiếc caption và tấm ảnh đầy ẩn ý chỉ mất 5 phút để đạt được 1k likes. Anh còn cả gan tag cô vào.
"Cái gì vậy em trai?" Hai người đã quyết định sẽ xưng hô chị em ở bên ngoài.
"Trời ơi, sập mạng." Anh Đạt vừa thấy, đã bấm like liên tục.
"Anh cũng nhớ bàn tay ấy." Lợi cứ chọc mãi thôi
"Trả bàn tay ấy lại cho tui chú à. Cắt cảnh rồi, hai diễn viên vô nghỉ dùm." Thư không dám tin vào mắt mình.
Fan của anh, một số vào comment chúc mừng, một số còn tag hẳn người yêu cũ của anh vào như kiểu "Anh hai gan quá"; "Sắp cưới rồi mà còn vậy". Hai người có đọc được, cũng không quan tâm, vì đã thống nhất, sẽ giải quyết trong êm đẹp.
4h chiều, sau hai ngày vui chơi, mọi người ai cũng phải nhanh chóng quay trở lại công việc. Tuần này, ai cũng bận bù đầu.
"Tối anh lên nhà em ngủ nha." Lại bắt đầu không muốn xa cô.
"Không, đâu ra, nhà ai nấy ở." Cô dứt khoát
"Đi, nhớ em sao ngủ được?" Anh nhõng nhẽo với cô "Muốn ở với em à."
"Không, chừng nào anh chưa giải quyết xong chuyện cũ. Đừng nhắc đến chuyện ngủ lại nhà em." Cô không để anh dễ dàng có được điều mình muốn đâu. Đàn ông mà, nuông chiều quá, sẽ sinh hư.
"Huy, Thư mới gọi qua họp kìa." Hảo vừa nhận được tin.
"Gì? Họp nữa hả?" Anh đâu có muốn xa cô "Giờ em về nhà làm gì?"
"Lên toà soạn chứ về gì? Em phải duyệt draft cho quý báo tới, cả duyệt câu hỏi phỏng vấn của anh, duyện quần áo chụp, nhiều lắm." Cô vẫn miệt mài lướt điện thoại.
"Vậy cho anh biết trước câu hỏi được không?" Chưa gì đã lợi dụng rồi.
"Không, anh sẽ không có bất kì đãi ngộ nào ở ELLE đâu, mà em sẽ còn gắt với anh hơn." Cô nói "Em không muốn người khác nghĩ hai đứa mình lợi dụng công việc. Hiểu?"
"Dạ, anh biết rồi." Pha này anh chết rồi. Ai bảo một thời ăn chơi, giờ trả nghiệp đi anh.
|Nhà Thư|
"Sao vậy chú? Tự nhiên hôm qua đòi hủy vậy? Mới yêu hay gì?" Anh Đạt luôn như vậy
"Anh đừng chọc nó nữa." Hảo cười "Steven giờ khác xưa lắm, người ta mà nhăn mặt một cái thôi, là sợ liền."
"Mày.." anh nhìn Hảo
"Thì người ta đẹp vậy mà, nhìn sau lưng thôi mà triệu likes kiểu này, chết." Lợi cứ tiếc rẻ "ẻm ngon vậy mà."
"Anh, ngon không phải hỏi Steven chứ." Hảo cười "mà chắc ngon, hôm qua em vô tình nghe, mà em còn đứng hình."
"Gì, mày nghe gì? Người ta làm gì mà mày nghe?" Thư tò mò lắm "Nghe đồn bà Như cũng thuộc dạng má hú phải không?"
"Họp đi mọi người ơi." Anh mà ngại nói về chuyện này? Hơi lạ.
"Khoan, để Hảo kể mày kì." Lợi cười.
"Thì chị vợ em đúng là hàng "ác quỷ" mà, không có ai qua tay chị em mà không nhớ đâu. Mà bả như Steven á, không qua lại với ai lần thứ 2 đâu. Vậy mà đêm qua là lần 2 đó mọi người ơi." Hảo cười lớn "Rồi bây giờ anh em cột chèo sao nè? Nói đi? Chị vợ đồng ý chưa?"
"Đồng ý gì má?" Anh vẫn giả vờ.
"Làm người yêu đó. Đăng quá trời đăng rồi." Anh Đạt hào hứng.
"Dạ rồi." Anh cười ngại ngùng "Mà Quỳnh, à Như, không muốn công khai. Em phải giải quyết vụ cưới sinh cho xong đã."
"Trời má, hơi dữ rồi á chú." Thư không dám tin vào tai mình. "Không chừng cover tháng tới của ELLE là chú đó."
"Không, chị hai nói rồi. Làm không ra trò, bả chửi chết. Jolie cũng dặn em rồi. Bả không nể nang ai đâu, càng thân bả càng căng." Hảo sợ hãi "Không biết cỡ Steven mà bị vợ chửi sao ha."
"Chửi thì nghe chứ sao mày. Dám cãi." Anh chưa gì đã khẳng định vậy rồi.
Mọi người họp bàn về cinetour và các lịch phỏng vấn sắp tới, một hồi cũng đến 9h.
|ELLE VIỆT NAM|
Ngay khi về đến Sài Gòn, cô đã lập tức lên tòa soạn. Dù sao thì mọi người cũng đã biết, nên cô chẳng ngại gì, vẫn mặc nguyên outfit chụp ảnh sáng nay.
"Tổng biên tập." Mọi người tưởng sắp được về, lại thấy cô đi vào.
"Chào mọi người, tôi cần bản final draft trên bàn ngay bây giờ. Team nào chưa xong hay có thắc mắc gì lên phòng gặp tôi." Cô quay trở lại phong thái lạnh lùng.
"Ủa, mới đi chơi với người yêu về mà sao căng thẳng vậy?" Mấy bạn biên tập xì xào. "Số tới số đặc biệt, cho cả ekip của người yêu vào. Phải kĩ chứ."; "Ghê thiệt, hèn chi ông Steven kì này làm diễn viên chính, tính hết rồi."
Như vào phòng, layout chụp ảnh Kye đã gửi sang, câu hỏi phỏng vấn cho ekip và từng diễn viên cũng đã có. Cô ngồi vào bàn, cẩn thận tỉ mỉ giải quyết từng việc một. Lần này, cô đúng là phải cố gắng hơn rất nhiều, vì số đặc biệt, và vì lời bàn tán của mọi người rằng cô sẽ vì "người nhà" mà chiếu cố mọi người lần này.
"Ai sẽ là cover?" Như xem hồ sơ, hỏi Nikki.
"Dạ, anh Steven." Nikki nhẹ nhàng nói, đó là đúng theo kế hoạch quảng bá của bên trên, vì anh là diễn viên chính của phim lần này và vì visual của anh rất đỉnh.
"Ừ, 7h rồi, cho mọi người về đi. Em cũng vậy." Như thở dài, kì này cô mà không công tâm, người ta sẽ nghĩ xấu mối quan hệ của hai người mất.
"Gu bạn gái của anh là gì?" Như nhìn sang list câu hỏi phỏng vấn dành riêng cho anh. "Anh nghĩ sao về xu hướng phi công - máy bay hiện nay." Cô bật cười không hiểu nổi nhân viên của mình nữa.
9h, "Em về chưa?" Anh vừa xong, sẽ sang tòa soạn đón cô.
"Dạ sắp, anh xong rồi ạ?" Cô cũng đã mệt rồi, cổ, vai, ngực đều bầm hết, may mà không ai thấy.
"Anh qua đón nhé." Anh nói vậy chứ đã trên đường qua đó rồi, cùng một bó hoa hồng thật to.
30 phút sau, cô Tổng biên tập cũng xuất hiện, lần này ra về sớm hơn hẳn "anh không sợ báo chí dòm ngó hả?"
"Trời, đi chung với Tổng biên tập mà còn sợ." Anh cười.
"Thôi đi, anh ăn gì chưa?" Cô vẫn xem nốt những layout còn lại.
"Chưa, về ăn với em chứ. Nhớ quá trời." Anh nắm tay cô "Hoa cho em."
"Bớt xạo đi ông. Anh nhận layout với cả câu hỏi phỏng vấn chưa?" Cô vừa duyệt xong "Mà anh đừng mua hoa nữa, tốn tiền lắm."
"Tí về anh xem. Mà làm việc tận 2 ngày, không biết có cơ hội tham quan phòng làm việc của em không." Anh lại bày trò gì đây.
"Không nha, kì này em không đùa với anh đâu. Lo mà chuẩn bị kĩ. Trên kia chọn anh cho cover đó. Chụp không ra hồn. Em cắt hết ráng chịu. Rồi đừng nói em mạnh tay." Cô quả quyết.
"Biết rồi bà Tổng biên à. Hèn chi người ta gọi em là bà la sát." Anh vẫn thấy cô dễ thương dù như thế nào.
Về nhà, cô thay một bộ váy ở nhà khác, vào bếp nấu ăn.
"Em bớt giỏi lại được không bé?" Anh cứ thấy cô đáng yêu "Em gì cũng biết rồi ai chịu nổi?"
"Ai bé cơ?" Như lý luận "Không chịu nổi thì mời anh về."
"Rồi anh thua." Bên cô, anh chưa bao giờ thôi cười "anh giúp cho".
Hai người cùng nhau nấu, cùng nhau ăn, cùng nhau rửa chén. Mới gặp lại nhau một tuần, mà như đã lâu lắm rồi vậy.
"Xong rồi, anh về đi, em đi ngủ." Cô tạm biệt anh khi đồng hồ đã điểm 11h.
"Thôi, cho anh ở đây đi. Nhớ em lắm." Anh nũng nịu với cô.
"Em trai à, chị phải ngủ sớm, không sẽ nhanh già. Mai chị có họp nữa. Đi về dùm." Cô vẫn tuyệt tình từ chối.
"Em dứt khoát vậy luôn." Ra tới cửa rồi anh vẫn cố năn nỉ.
"Đi chưa?" Cô nghiêm túc.
"Dạ chị. Em đi đây." Anh ôm cô "Ngủ ngon, yêu em."
"Ok, bye bye." Cô đóng cửa lại. Nói đi ngủ, chứ cô còn hàng đống công việc đang chờ. Vào facebook, cô nhận được một loạt tin nhắn từ,.. từ ai thì cũng biết rồi. Nhưng có gì để nói, khi anh mới là người phải giải quyết chuyện này. Bên cạnh đó thì cũng có một số tin nhắn chúc mừng cô. Nhưng cô chỉ nói là chị em đùa cho vui thôi.
Hôm sau, cả hai cùng bận ngập đầu, 1 tháng nữa, cô sẽ có chuyến công tác Châu Âu cho Paris và Milan Fashion Weeks rồi thì cuộc gặp giữa các Tổng biên tập tại trụ sở của ELLE Paris.
"Chào chị, vẫn là hoa và đồ ăn sáng." Nikki nhận đồ đã như một thói quen.
"Cảm ơn em, để đó cho chị." Cô đang tập trung đọc mails.
"10h anh Kye sẽ mang đồ qua cho chị xem. Ngày mai và mốt sẽ có lịch làm việc với đoàn phim và họp cũng như là thử đồ cho Fashion Weeks." Nikki thông báo.
"Ừ, em cứ chuẩn bị nha. Cảm ơn em." Cô mở tấm thiệp trên bó hoa như thói quen "Rất nhớ em."
"Xạo xự." Cô nhắn cho anh.
Hôm nay anh bắt đầu đi cinetour, bận đến mức thời gian ăn trưa và ăn tối đều bị trễ. Đến lúc về nhà đã gần hơn 12h đêm. "Em ngủ chưa?" Anh đứng trước cửa nhà cô.
"Đang." Cô quả thật đang ngủ. Vì chưa hết sốt.
"Vậy em ngủ ngon, mai gặp. Yêu em." Anh nhìn cô mệt mỏi trong camera ...rất lo lắng.
"À mai anh làm việc với ekip nha, mai em có họp." Cô dặn "mà em vẫn duyệt file đó, đừng để em quạo."
"Dạ chị, ngủ đi, mai sẽ ôm em một cái." Anh đùa, chứ biết cô không cho đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com