Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: LÀM VIỆC CÙNG EM


7h sáng, khi những tia nắng được chiếu qua khe cửa sổ, họ lại thức dậy, bên nhau. "Anh đưa em đi làm nha."

"Thôi, đi riêng, người ta biết lại không hay đâu." Cô nói "Chưa phải lúc."

Cả hai cùng nhau vui vẻ vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi anh xuống nhà thay đồ, cô cũng chuẩn bị lên toà soạn trước. Hai chiếc xe sang cùng rời khỏi tầng hầm một lúc. Để tránh bị dòm ngó, anh sẽ đến sau cô, sẽ đi cùng mọi người.

"Chị, hôm nay không có hoa, nhưng có đồ ăn sáng và nước cam." Nikki như thường lệ, nhận đồ ăn sáng cho cô.

|Đừng uống cà phê nữa. Anh sẽ để dành tiền mua hoa, để mua món khác cho em. Sẽ luôn dõi theo em.|

Cô luôn cảm thấy hạnh phúc, với những điều nhỏ nhặt như vậy. "Hôm nay chỉ có lịch fit đồ thôi hả em?"

"Dạ, fit đồ, xong tối nay chị có hẹn với chị Jolie, mai chị không đến?" Nikki hỏi kĩ lại.

"Ừ, mai chị sẽ làm ở nhà, nếu không có gì đặc biệt, em cứ tiến hành theo timeline là được, cần ký gì thì fax cho chị." Như vừa ký xong một bản duyệt khác, đưa cho Nikki.

Mai là chuẩn bị cho thứ 7 Jolie cưới rồi. Cả 4 chị em đều là con một, nên khi một người đám cưới hay có tiệc trọng đại, 3 người kia sẽ giúp hết lòng. Tối nay, cô sẽ sang biệt thự của Jolie ngủ cùng các chị em, cũng như chuẩn bị các bước cuối cùng cho lễ cưới.

10h, mọi người cùng nhau đến sau khi đi ăn sáng và uống cà phê. Mọi người vẫn chọc anh chuyện hôm qua ở toà soạn. Ai cũng biết anh không phải dạng vừa gì, cũng đã 30 rồi, mà không ai dám tin là chuyện này có thật, ngoài đời.

"Êi, tối qua tao chơi bữa cuối?" Hảo vỗ vai anh, khi đang đợi ekip set up khu phỏng vấn.

"Ừ, tối Như cũng qua Jolie còn gì?" Anh đang nhắn tin với cô "Mà mai tụi tao phải đi buổi sáng."

"Chi? Không lẽ, về rồi hả?" Hảo tò mò.

"Chưa, tuần sau." Nói tới đây anh lại cảm thấy mệt mỏi "Qua tuần hai bên gặp nhau, tao mệt quá rồi. Nó nhắn tin riêng cho Như đó, làm cổ khóc hoài."

"Gì? Chị Như mà cũng biết khóc? Tao tưởng bả lạnh như đá." Hảo cũng không dám ngờ "Mà hai người yêu thật?"

"Ủa chứ không lẽ giả? Tao muốn ký đầu mày ghê á Hảo ơi." Anh hay hung dữ với bạn bè ghê.

"Đâu, tại nhanh quá, hơi ngộp." Hảo dù sao cũng muốn ý đó ngay từ đầu mà, chỉ là không ngờ hai người nhanh vậy thôi.

Đầu tiên mọi người sẽ phỏng vấn chung cho cả đoàn, sau đó là riêng từng người, nhất là anh, khi anh sẽ là ảnh bìa của báo tháng sau.

Như cũng đã đi ra store để thử quần áo cho Fashion Weeks và cũng tiện đường ghé cửa hàng kim cương quen, sắm thêm vài thứ cho ngày cưới của Jolie.

"Sao hả tình yêu của chị, nay lại cần gì?" Lý Nhã Kỳ, một bà hoàng kim cương Sài Gòn nồng nhiệt tiếp đón cô.

"Thứ 7 này em đi đám cưới nhỏ em, tính qua coi có gì mới, tặng vợ chồng nó." Cô cười.

"Ok, vậy để chị nói tụi nhỏ đem ra mấy bộ đồ tặng đám cưới cho em xem." chị Kỳ nổi tiếng là luôn có những bộ sưu tập mới nhất, đẹp nhất.

"Đẹp thiệt." Như vừa nhìn qua, đã say đắm "Lấy cho em bộ này đi." Cô chọn được một bộ dây chuyền đôi rất ưng ý. Mà xem xong, cô như nhận ra điều gì đó "Lần trước chị nói, sợi dây của em, cũng là đôi phải không? Chị cho em xem chiếc còn lại đi."

"Bộ có người yêu rồi hay sao?" chị Kỳ nhìn cô vui vẻ hơn mọi khi, cũng có thắc mắc.

"Đâu, chưa có. Hôm qua đọc báo, thấy người ta nói có ý nghĩa gì đó, nên em tính hỏi cái cùng bộ với em còn không. Mua về để đó, khi nào có thì tặng cho người ta." Cô cười.

"Còn chứ, chị còn để cho em mà. Tại người ta mua đôi không, với lại, chị cũng đợi em tìm được người hợp ý." chị Kỳ nói.

"Vậy lấy cho em chiếc đó luôn đi. Em kí check cho nhé." Cô vừa nhận được tin nhắn của Gucci, đã gần tới giờ hẹn.

1 tỷ 500 triệu được cô sử dụng chỉ trong một tiếng đồng hồ. Bao nhiêu năm nay, cô không chỉ làm Tổng biên tập, mà ngay từ khi ở Mỹ, đã làm đủ nghề, vừa học vừa làm, tiết kiệm tiền mua nhà, mua đất, cho thuê, cùng với bạn là nhà hàng, khách sạn,... nên cũng có một vài khoảng dư dả.

"Hôm nay chị Như có ở đây không Nikki?" Sáng giờ Thư không thấy, nên có tí thắc mắc.

"Dạ không, chị Như có hẹn với các đối tác bên ngoài. Chị sẽ xem file và duyệt sau." Nikki theo lời cô, mua đồ ăn trưa cho mọi người.

"Rồi nha, nay Tổng biên tập không có ở đây rồi." anh Đạt lại chọc

"Em biết mà." Anh cười, cứ nhắc đến cô là đỏ mặt

"Của anh Steven." Nikki đang phát đồ ăn trưa cho mọi người.

"Cảm ơn em." Anh cũng nhìn thấy phần ăn của mình khác với mọi người, là đồ ăn dành cho người giảm cân thật |Làm việc tốt. Nhớ anh.|

Lần đầu tiên cô nói ra việc mình "nhớ anh" khiến anh vui hơn bao giờ hết. Cô đúng là luôn biết cách quan tâm từ những việc nhỏ nhất. Như không thể nấu ăn ngon, nhưng cô có thể kiếm tiền giỏi để những người mình yêu được ăn ngon.

|Buổi phỏng vấn riêng của Steven|

Mọi người đều đã phỏng vấn xong và ra về để chuẩn bị sang nhà Hảo ngủ lại tối nay. Chỉ còn anh và Hảo ở lại. Sau rất nhiều câu hỏi về công việc và dự án phim mới, giờ là mảng tình cảm.

"Anh Steven, với một người nổi tiếng, đẹp trai, thành công như anh, thì chắc hẳn, anh cũng sẽ có riêng cho mình một hình mẫu bạn gái lý tưởng đúng không? Anh có thể chia sẻ cho mọi người biết được không?"

"Anh thì không có hình mẫu lý tưởng. Với anh, yêu là yêu thôi, mình đâu có cản được. Anh cũng không cần bạn gái đó quá đẹp như là hoa hậu. Anh chỉ cần bạn ấy ưa nhìn thôi, nhưng mà điều quan trọng là phải có hiếu. Hiếu thảo với ba mẹ anh, giống như là ba mẹ bạn ấy, thì anh cũng sẽ đối xử ngược lại thôi."

"Vậy, hiện nay, trong showbiz đang có trào lưu, "chị ơi, anh yêu em". Anh nghĩ sao về vấn đề này?"

"Thì anh thấy bình thường thôi em, tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác. Anh biết có những cặp đôi hơn nhau 10 tuổi, 15 tuổi, vẫn sống hạnh phúc mà. Quan trọng là hai người rung động, yêu nhau, thật sự yêu nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn là được rồi em."

"Vậy giờ anh đã có bạn gái chưa? Và anh có suy nghĩ là sẽ "theo trend" yêu một người lớn tuổi hơn không?" Khi câu nói này được đọc ra, toàn bộ ekip đều lén cười, vì Như lớn hơn anh 4 tuổi thiệt.

"Hiện tại thì anh chưa." Cả hai đêm qua đã thống nhất, dù là giải quyết xong chuyện cũ của anh, cũng vẫn sẽ chưa công khai ngay, để tránh những xì xào không đáng có "Còn chuyện yêu người lớn tuổi hơn, thì ý trời mà em, trời cho thì nhận thôi." Anh cười "Anh nghĩ mọi chuyện đều là do duyên số, có duyên ắt sẽ gặp thôi."

"Câu hỏi cuối, mà rất nhiều bạn nữ đặt cho anh, anh thích mẫu người con gái mạnh mẽ, trưởng thành hay teen girl, dịu dàng mỏng manh."

"Cái này, mình không có ép được." Anh nhớ về Như mà lại đỏ mặt "Anh thấy con gái rất hay nha, tuỳ vào trường hợp á, có lúc rất trưởng thành, rất giỏi giang, có lúc lại như em bé á, ngọt ngào, đáng yêu. Thì tuỳ thôi em, đàn ông mà, mình phải linh hoạt, chiều theo thôi." Anh nói xong mà cả ekip không nhịn được cười. Nghe là biết nói ai rồi, vì dạo gần đây, có một cô gái bình thường thì như "Ác quỷ" nhưng từ khi anh xuất hiện, lại đáng yêu như một "Nàng tiên".

Xong việc, cũng đã gần 3h chiều, Như vẫn chưa về toà soạn "Thay mặt ELLE, cảm ơn tất cả mọi người về sự cố gắng hôm nay. Tổng biên tập có nhắn là chị ấy sẽ làm việc ở nhà từ chiều nay đến chủ nhật, mọi người cứ tiếp tục làm theo project của phòng ban, có vấn đề gì thì có thể gặp mình, nếu gấp thì có thể email trực tiếp cho Tổng biên tập." Nikki thay cô thông báo.

Anh biết cô sẽ chẳng về toà soạn, nên cũng ra về cùng Hảo. 5h giờ, Như cũng thử xong các bộ cánh cho tuần lễ thời trang sắp tới, nên nhanh chóng thu xếp ra về. Tối qua cô đã chuẩn bị vali để sang Jolie, cũng để sẵn trong cốp xe rồi. Nhìn sợi dây chuyền cô mua cho một nửa của mình, cô suy nghĩ, có nên tặng cho anh lúc này? "Anh vẫn ở nhà chứ?"

"Anh đang dọn dẹp, sao vậy? Em xong việc rồi à?" Lâu lâu mới về nhà, nên anh phải dọn dẹp một chút, dù sao cũng 6h mới có hẹn với Hảo, mà nhà hai đứa cách nhau có mấy tầng.

"À đâu, em quên đồ, nên đang định về nhà." Cô cười

"Về đi, cho anh ôm, nhớ em." Anh nghe cô về lại vui như Tết.

30 phút sau, cô cũng có mặt trước cửa nhà anh. Chưa vào nhà, anh đã ôm chặt lấy cô "Khi nào em sang Jolie?", nhìn đôi môi đỏ mọng xinh xắn trước mặt mà không ngừng chọc ghẹo.

"Tí nữa. Tối nay anh ngủ bên Hảo luôn hả?" Cô nhìn vào trong nhà, máy hút bụi, đồ lau nhà,.. là đang dọn dẹp thiệt

"Ừ, tí qua nó chơi, xong chiều mai về nhà ba mẹ nó." Nhà ba mẹ Hảo ở quận khác.

"Mai qua Dior á, anh chuẩn bị đồ chưa, cần em giúp gì không?" Cô muốn giúp anh, vì đây là cơ hội hiếm có.

"Có, em chọn quần áo cho anh đi." Anh bế cô vào tủ đồ của mình. Lúc nào cũng ôm chặt lấy cô, không dứt ra được.

Sau một hồi xem xét, cô cũng chọn được quần áo cho anh. Sau đó kéo anh đi ra ngoài, lấy trong túi xách ra chiếc hộp dây chuyền bạch kim đắt giá lúc nãy, đeo lên cổ cho anh "Cái này là cho anh. Coi như là lời cảm ơn của em."

"Cảm ơn chuyện gì?" Anh thấy lạ, anh đã làm được gì cho cô, vẫn chưa thể công khai mối quan hệ của hai người. "Anh mới là người phải cảm ơn em, cảm ơn em, vì đã đến."

"Cảm ơn anh, đã ở bên em." Cô chẳng quan tâm chuyện ngày mai là gì, rồi chuyện hai người sẽ đi về đâu. Đơn giản là khi được ở bên nhau, cô thật lòng mong được làm người con gái của anh, được yêu chiều trong vòng tay của anh. Chuyện ngày mai, thì cứ để ngày mai thôi. Cô bằng lòng với hiện tại, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com