Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30: DỤ DỖ (H)

Vì chân Như vẫn còn đau, anh cũng không ép cô. Bế cô vào phòng, cả hai cũng chỉ ôm hôn nhau, rồi cô lại nằm ngoan ngoãn trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, dù cô biết, anh đang muốn lắm đấy chứ.

"Anh, em đi Châu Âu á, anh có khó chịu, thì ra ngoài nha. Không cần đợi em về đâu." Cô thẳng thắng nói.

"Trời ưi à." Anh đang phải kiềm chế bản thân trước sự xinh đẹp của cô, mà cô còn nói như vậy "Ngoài em ra, anh không có muốn làm với ai hết đó."

"Vậy sao anh chịu nổi, cả tháng." Cô cười "Em không có ghen đâu mà."

"Biết anh không chịu nổi, vậy giờ cho anh đi." Anh lại dụ dỗ cô rồi "Một tí thôi."

"Không, em đang tới kì nguy hiểm mà, có bầu đó." Cô chống chế.

"Sao em nói em đặt vòng?" Anh khó hiểu.

"Thì cũng phải cẩn thận chứ. Với hôm nay đi, em cũng mệt rồi, anh nữa. Bữa khác đi." Cô thật là "Nha, mai mốt xong công việc, em bù cho mà."

"Nói là nhớ đó." Anh lại giở trò, cắn vào ngực cô "Không giữ lời, tui coi, chị còn đi làm nổi không?"

Lần nào cũng vậy, anh luôn biết cách kích thích cô "Tha cho em đi. Em hứa mà."

Cứ như vậy, vui vẻ ôm nhau ngủ. 2 ngày nữa anh đi rồi, cô cũng thôi, vẫn có thể làm việc ở nhà, thì sẽ ở nhà chuẩn bị đồ cho anh. Cô đặt mua rất nhiều đồ ăn vặt, đồ ăn khô, thuốc các loại, vì nghe nói anh sẽ phải vào rừng quay là chủ yếu. Cô còn cẩn thận ghi chú từng chút một.

"Sáng giờ em đặt gì nhiều vậy?" Anh phải lên xuống nhận hàng cho cô từ sáng giờ. "Ăn gì mà hết hả em?"

"Đâu phải cho mình anh, cho cả đoàn mà." Cô dán giấy trên từng hộp, cả thuốc, công dụng, liều lượng sử dụng. "Em có chuẩn bị thuốc cho anh nữa." Cô dẹp hết công việc để chuẩn bị cho anh. "Em viết cách dùng ra đây luôn rồi nè."

Anh nhìn cô cặm cụi xếp đồ, thương lắm. Đó giờ, cả mẹ anh, cũng chưa từng chuẩn bị cho anh kĩ như vậy "À còn 3 đơn nữa, em mua áo ấm cho anh nữa. Lấy xong em đem giặt liền cho." Cô nói rồi đứng lên lấy thêm gì đó.

Nhưng anh đã ôm cô lại "Muốn gì anh lấy cho. Thương em quá à."

"Gì vậy?" Cô cũng ôm anh, nũng nịu với anh "Dẻo mỏ quá."

"Đó giờ, lần đầu tiên có người chuẩn bị cho anh nhiều như vậy. Cảm ơn em." Anh hôn lên trán cô "Anh sẽ cố quay xong sớm, về với em."

"Em không cần anh về sớm, em cần anh giữ sức khoẻ, vô rừng độc lắm đó. Còn em thì vẫn chờ anh về thôi. Anh yên tâm, anh về rồi em mới đi." Cô như em bé trong vòng tay anh.

"Mà không đưa em đi tái khám được. Hay anh gọi lại bác sĩ đặt lịch lại sớm hơn nha," Anh lo lắng.

"Thôi, em tự đi được, lành rồi mà, đừng có lo quá." Cô nhéo má anh "Phải cho em tự lập đi chứ. Dựa dẫm vào anh mấy tuần qua, sắp thành con lười rồi đây nè."

Hai người vui vẻ bên nhau, chuẩn bị đồ đạc, cô còn lấy chiếc vali đi du lịch nước ngoài, to nhất, chỉ để đồ ăn cho anh. "Này là thuốc chống côn trùng cắn, thuốc cảm, thuốc sổ mũi, đau bụng, em có viết ra hết cho anh rồi. Nhớ cẩn thận." Cô dặn dò.

"Anh nhớ rồi, thương quá à." Anh vẫn cứ ôm cô từ đằng sau, nũng nịu với cô "Em cứ như vậy, anh không muốn đi đâu luôn, muốn bên em thôi."

"Thôi, đi dùm, đi kiếm tiền về cho em là được rồi." Cô cười "Anh ở nhà, rồi tiền đâu ăn?"

"Trời ơi, bạn gái tui đó, chỉ nghĩ đến tiền thôi à." Anh lắc đầu "Em vật chất quá rồi."

"Rồi sao? Mà tối nay mấy giờ anh lên Envy?" Cô biết mọi người có hẹn tối nay, có cả Tú và Kiệt.

"Cỡ 9 10h, sao vậy? Muốn anh ở nhà với em hả?" Anh cười "Em chỉ cần nói em muốn, anh ở nhà liền."

"Đi dùm em, để em ở nhà yên ổn. Tối nay em có họp với ban lãnh đạo nữa. Anh đi đi, cho em ở nhà làm việc nữa." Cô đuổi khéo "Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà, anh yên tâm."

"Anh có nói gì đâu mà." Anh cười "Anh sẽ về sớm với em."

"Đi xuống lấy đồ dùm em đi." Cô vừa nhận được tin nhắn của shippers "Lên em còn giặt nữa."

"Rồi rồi. Đi liền đây nè." Anh mệt mỏi với sự mua sắm không hồi kết của cô.

Anh vừa rời khỏi, cô đã lập tức gọi cho một người

"Đăng hả? Là chị đây." Thì ra là Đăng, quản lý Envy, anh là em họ hàng xa với Như.

"Sao chị gái? Tối lên chơi nữa hả? Tối anh rể có qua đó." Đăng biết chuyện cô và anh quen nhau rồi chứ.

"Ừ, có chuyện cần nhờ." Cô tranh thủ nói sợ anh lên tới "Tối nay, chị qua làm "gà" cho mày một bữa nha."

Đăng vừa nghe xong, tưởng mình nghe nhầm "Alo, phải chị Như Quỳnh chị em không ạ?"

"Tao nè chứ ai, tối nay tao lên là "gà" mày đổi themes thành hoá trang được không? Cho tao đeo mặt nạ." Cô nói.

"Chi dạ má, tự nhiên lên chơi thì lên chơi đi, đi làm "gà". Bà làm ai trả tiền nỗi." Đăng khó hiểu.

"Ai cần mày trả tiền, cần mày cho tao làm "gà" cho anh Ste thôi." Cô cười "Được không?"

"Ủa, tìm cảm giác mới hả? Ghê dạ má." Đăng cười lớn "Anh rể em dạo này khép nép lắm, cô nào ngon cũng đẩy ra hết, chị nhắm đeo mặt nạ rồi ảnh còn nhận ra không?"

"Tao che hình xăm lại là được, vậy nha." Cô nói nhanh "Tí gặp."

Đúng lúc này, anh cũng vừa mang đồ lên, là chuyến cuối rồi, mừng quá. Cô đặt toàn những thiết kế mới nhất của các nhà mốt nổi tiếng cho anh "Đi rừng đó em, mặc mấy cái này, rách tiếc lắm."

"Rách thì mua cái khác, mặc cho em, cho đẹp trai." Cô cười "Đây, em đem đi hấp."

"Thôi để anh, anh làm được." Anh cười.

Cứ như vậy, cô tận hưởng những giây phút vui vẻ bên anh.

8h tối, anh bắt đầu sửa soạn chuẩn bị đi chơi với mọi người, cô thì vẫn cố gắng sắp xếp cho xong. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm mà cô tặng, chính cô lại là người cài áo, xịt nước hoa giúp anh "phải tươm tất như vậy, mấy em mới mê"

"Cần mỗi em này mê thôi" Anh ôm eo cô "không có muốn xa em"

"Đi có tí mà làm như gì vậy. Đi đi rồi em họp nè, sắp tới giờ rồi." Cô đuổi khéo.

"Em thay đồ đi đó, không có mặc vậy mà họp đâu." Cô đang mặc đồ ngủ ren, mà chỉ ở nhà với anh mới mặc.

"Biết rồi, ghen hoài." Vậy mà cô lại thích.

Anh vừa đi, cô cũng nhanh chóng thay đồ khác. Cô chọn một bộ váy bó, sexy, xẻ ngực thật sâu, cũng lại không mặc áo lót. Cô đội một mái tóc giả khác, trang điểm cho khác đi, dùng kem che khuyết điểm che hết mọi hình xăm trên cơ thể, mang đôi giày cao gót lạ nhất, mà cô cất rất kĩ, còn cẩn thận xịt mùi nước hoa kích dục mạnh nhất mà cô có, và chưa từng xài với anh. Xong xuôi, nhìn ngắm mình trong gương, cô nở một nụ cười đắc ý. Cô nhất định, phải chọc được anh tối nay.

Xuống nhà, Đăng đã đến đón cô vì biết cô sẽ không tiện đi xe đến. "Gì ghê vậy bà, vợ chồng tìm cảm giác lạ hả?" Đăng nhìn cô trong bộ trang phục giết người đó. Nếu cô không phải chị anh, thì chắc có lẽ...

"Không, chọc ổng cho vui thôi." Cô cười "Cô bé hay phục vụ anh, tí chị sẽ đưa tiền cho nó, coi như là bù cho tối nay."

"Chị ghen à? Hay sao?" Đăng thắc mắc, xưa giờ cô đâu có như vậy.

"Tao có bao giờ ghen. Muốn thử coi ổng có còn badboy như xưa không." Cô tô lại son, một màu son đỏ chết người.

"Chị, ổng yêu chị thật đó, mấy nay tụi nhỏ nói ổng nhát gái lắm. Con nào ổng cũng không thèm, cứ đòi về với vợ." Đăng kể "mà chị nhắm ổng có nhận ra chị không?"

"Mày thấy tao giờ có giống là tao không?" Như nhẹ giọng, đeo mặt nạ, người láng mịn trắng trẻo k có nỗi một hình xăm.

"Em thua, em thua chị." Đăng cười "sao anh chị yêu nhau vậy? Em nghe giang hồ đồn là tình một đêm hả?"

"Hỏi nhiều quá. Tháng sau tao đi Châu Âu một tháng. Anh có đến chơi, cứ phục vụ thoải mái, tiền chị sẽ lo." Cô nói "chị không muốn ổng nhịn, đâu có tốt."

"Mà ổng muốn chị, ai có trình qua được chị nữa mà chị kêu phục vụ đc ổng." Đăng lắc đầu "ổng k chơi lại ai 2 lần đâu."

"Tao không tin, để coi thử." Cô cười "đàn ông mà mày. Nhất là hội của ổng."

|Envy 10h đêm| Ngoài sàn tiếng nhạc xập xình, ồn ào, Steven lại xuất hiện đẹp trai, lịch lãm. Hội của anh luôn ở phòng VIP.

"Nay có Tú với Kiệt nữa hả?" A Tô ngạc nhiên "Hội anh em cột chèo hả?"

"Lâu lâu, phải ra ngoài tiếp thu những điều mới chứ anh." Kiệt nói "Mốt có phim gì hay cho em đi với, làm ca sĩ hoài, cũng buồn."

"Ok chú, sợ gì đâu." A Tô nói "Ủa rồi Jolie hết giận chưa mà ngồi đây?" Tô nhìn Hảo

"Phụ nữ mà anh, ghen suốt thôi. Chả bù cho mấy chị em còn lại." Hảo nhìn Tú, Kiệt với Huy.

"Vợ em có à, cổ cho em đi chơi kiểu này, đụng chạm các thứ, chứ mà vụ kia, căng à, có khi cho ăn chay luôn á chứ." Tú lắc đầu.

"Ủa vậy còn Steven sao rồi ta, chuyện hai đứa sao?" Anh Đạt nói.

Đúng lúc này, Đăng đã đưa Như tới. "Xin lỗi mọi người, em đến trễ. Để em cho tụi nhỏ vô chơi với mấy anh. Mà anh Ste, hôm nay Nhi mệt á, em có hàng mới, anh thử nha."

"Ủa, sao hàng mới có mình nó được thử vậy? Ủa" Hảo thắc mắc.

"Mày muốn thì tao cho mày. Tao đây có nhu cầu." Anh cười.

Đúng lúc này, Như và cái cô gái khác bước vào. Cô hít thở thật sâu, dù là người có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng làm sao tránh được sự hồi hộp. Ngay từ lúc bước vào, cô đã thu hút mọi ánh nhìn ở đây, dù đã đeo mặt nạ.

"Đăng à, còn hàng mới vậy không hả Đăng?" Lợi nói "Steven ở nhà nó có đồ đủ ngon rồi. Lên đây còn giành với anh em là sao ta."

"Anh thích thì em nhường, em cũng đâu có hứng đâu mà." Ste cười.

Lúc này cô suy nghĩ "là anh chưa có hứng thôi đúng không? Được rồi." Toàn anh em, mà cô còn thấy ngại. Chẳng biết có sai không, khi đến đây. Rồi phát hiện ra, anh có giận cô không? Nhanh chóng, cô đến bên cạnh anh. Cô muốn ngồi trong lòng anh, mà anh lại từ chối. Vậy thì thôi, dùng chiêu khác. Ngồi kế anh, cô cố tình để lộ những điểm quyến rũ nhất, nhưng chắc do trong này tối quá, nên anh không nhận ra sự quen thuộc thôi.

Hảo ngồi kế anh, cứ thèm lắm, khiến Song Dương cũng khó chịu "nhìn em nè".

Như khẽ mỉm cười "Anh không vui sao?" Cô có biệt tài đổi giọng, và trong này cũng đang mở nhạc khá to, sao anh nhận ra "Hay em phục vụ anh không tốt?" Cô nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh, lại gần anh thêm một chút.

"Em buông anh ra đi. Em có thể ngồi chơi, đừng đụng vào anh." Anh gỡ tay cô ra. Trời ơi, người đàn ông, gần thế vẫn không nhận ra vợ mình.

"Sao vậy? Ở nhà chắc vợ chăm dư dả quá nên không có nhu cầu hả chú em." Anh Đạt cười.

"Em nói rồi, chị hai tụi em, vừa đẹp, vừa ngon, vòng nào ra vòng nấy, giỏi giang, mà kinh nghiệm thì thôi, dư thừa." Kiệt nhanh miệng nói "còn chưa kể đồ chơi quá trời. Anh Ste chán bên ngoài cũng phải thôi."

"Phải rồi, cả bao cao su của nó còn là loại xịn mà, vừa chất lượng, vừa mỏng, cứ như không xài á." Hảo nói "Tí cho thêm mấy cái coi, bữa đi tìm không có."

Lúc này, Như như kiểu muốn từ mấy thằng em, thằng thì nói riết chị nó cứ như trong ngành, thằng thì "ủa? Mà sao Hảo biết bao cao su của anh?" Cô thắc mắc

"Có cho anh mày xin với Steven ơi. Sao có mà giấu xài một mình, hèn chi." Anh Đạt nói

"Mua đâu chỉ tụi em nữa." Kiệt nhanh lắm.

"Chị bỏ vô á, anh không biết mua ở đâu đâu." Huy cười. "Mà mọi người đừng nghe Hảo nói, cái nào mà chẳng giống cái nào. Làm gì có chuyện vừa chắc mà vừa mỏng được."

"Ý, phải cái loại gì màu xanh dương không anh?" Tú hỏi "Đợt chị Như đi Pháp năm ngoái về tặng vợ chồng em mấy hộp. Xài thích thiệt. Mà chỉ bán nội địa Pháp thôi hay sao á."

"Nó đó nó đó." Hảo sáng mắt "Huy, có không cho anh em đi."

"Ừ, cho mày. Mày biết bữa mày mượn, tao quên, đâu có đi mua bỏ vô. Cả tuần nay ở nhà cũng đâu cầm ví. Nãy ra đây nè, mở ra tao mới biết." Anh nhấp một ngụm rượu, lắc đầu.

"Biết gì má. Chị Như giấu hết rồi hả?" Hảo hoang mang.

"Không. Bữa mày lấy là còn 2 cái. Nay 3 cái. Như biết rồi. Từ ngày mày cưới, có cho ăn mặn đâu. Ăn chay không." Anh thở dài "Cho mượn nữa, cho tao ra đường hay gì?"

"Mày mà ăn chay được 10 ngày cơ á?" Anh Đạt nói "Vậy tranh thủ hàng ngon kế bên, ăn đi."

"Rồi chị có hỏi gì anh không?" Kiệt tò mò

"Không, không hỏi, không nhắc gì anh mới sợ. Còn kêu anh có nhu cầu thì đi chơi đi, chứ dạo này chị mệt lắm." Anh nói "Vậy nên tha cho tao, đừng mượn nữa, ra ngoài mà mua."

Lúc này cô mới biết, là anh đâu có xài. Cũng vui, nhưng mà mới có 10 ngày, để cô xem, anh chịu được bao lâu.

"Anh, uống đi nè." Cô rót cho anh ly khác, cứ nũng nịu cạnh bên anh. "Vợ anh có vẻ, giỏi mấy chuyện này vậy? Hèn chi." Như cuối cùng cũng chịu xuất chiêu rồi.

Càng gần cô, anh càng có cảm giác quen thuộc, cứ như đêm đầu tiên đó. Nhưng mái tóc bạc kim này, giọng nói xa lạ này, mùi thơm này cũng là loại anh chưa từng ngửi qua trên người cô. Khi không ở gần cô, anh lại hút vape trở lại, mà cô bản tính không thể chịu nổi, cũng phải chấp nhận để hoàn thành vai diễn.

"Vợ anh, không ghen, sao anh lại không chơi như mọi người." Cô biết anh không thể ép, nên chỉ có thể ngồi gần, ôm cánh tay anh, hỏi chuyện.

"Cô ấy nói cô ấy không ghen, chứ đâu có nghĩa là không ghen đâu em. Phụ nữ, khó hiểu lắm. Thà cô ấy nói, anh còn biết mà sửa, đằng này chẳng nói gì bao giờ." Anh cũng lịch sự, không nhả khói về phía cô.

"Rành giữ" một giây đột nhiên, cô lại nói giọng của mình, may mà mọi người đều bận ôm ấp nhau, và anh cũng đã hơi say, nên không nhận ra "vậy tối nay đi với em đi, em có bao mà, anh không cần dùng của anh, sao chị ấy biết được." Cô cầm tay anh, đặt lên đùi mình.

Một phút, anh bị giọng nói, đôi môi, mùi hương này quyến rũ, cô lại còn thì thầm vào tai anh, còn ghé sát mặt vào anh. Cô biết, điểm yếu của anh là gì, nhẹ nhàng vuốt ve anh. Xém chút nữa, anh đã hôn cô gái ấy rồi. Nhưng nhìn vào ánh mắt trong veo ấy, anh nhớ về Như, lại thôi. "Anh xin lỗi." Anh rút tay lại, lại uống cạn ly rượu trên bàn "Anh không có ý đó."

"Trời ơi, đứa nào trả Steven lại đi. Tự nhiên yêu con bé kia 5 6 năm, ăn chơi đều đều. Gặp bà Tổng biên mới có đâu 3 tuần 1 tháng, mà nhát gái vậy?" Anh Tô kêu trời.

"Chị Như có gì mà anh mê dữ vậy?" Tú thắc mắc "Mà không phải mình anh đâu, Nhi vợ em nói, nhiều anh mê chị Như lắm. Kiểu sống chết á."

"Thì vậy mới có tên là "ác quỷ" chứ." Kiệt nói "vợ em có học mấy khóa, mà rồi cũng chẳng biết khi nào được như chị. Pu nói, chị Như nhiều chiêu đến mức, không bao giờ người đàn ông đó đoán được chị sẽ làm gì tiếp theo đâu."

Như nghe đến đây, hãnh diện dễ sợ. Không uổng công trao dồi.

"Trời ơi, tại chị Như có qua lại với ai 2 lần như Steven đâu." Hảo cười "mà hay ha, dữ dội vậy, mà chưa thấy có cháu."

"Thì vợ em bảo chị Như kĩ lắm, không phải muốn là có đâu. Hồi xưa chị Như có tình đầu cũng 5 6 năm đó. Cũng dùng bao mà. Đâu có được "thoải mái"." Kiệt kể lại.

"Là đó giờ với ai cũng vậy?" Mọi người hay tò mò ghê. "Chưa được "thoải mái" mà sao Steven mê dữ vậy trời."

"Thì đó giờ chị Như là vậy mà, không có cho đâu." Kiệt là em rể đầu tiên nên chuyện gì cũng biết

Lúc Steven nghe, cũng chỉ biết cười. Chưa từng cho ai, gặp anh, lại thoải mái như vậy, lạ kỳ.

"Cười gì mà cười trời." Hảo nói "Tao mà vậy, chán chết, Jolie mà không cho, còn lâu tao mới cưới."

"Anh Hảo nói vậy chị Như mà nghe được, bả bẻ cổ ông." Kiệt nhắc "Jolie là người chị Như cưng nhất. Hôm nay vợ em cũng nhắc, coi chừng anh. Anh mà làm Jolie buồn nữa. Anh coi cái mạng anh đó."

"Chứ vợ chồng, dùng bao, chán chết." Hảo cứ như vậy thôi. "Rồi Steven chừng nào chán hả?" Hảo say rồi, nói lảm nhảm.

"Tao có xài đâu mà chán." Anh đang nóng cả người lên vì nước hoa cô dùng, mà phải kiềm chế.

"Gì? Không xài?" Kiệt và Tú ngạc nhiên "Gì lạ vậy trời."

"Anh đâu biết, từ lần đầu gặp, tụi anh không có xài." Anh cười đỏ cả mặt.

"Thôi hiểu, hiểu rồi. Hèn chi có người bất chấp hết." Anh Đạt cười "Đã không xài còn kĩ năng, còn ngon. Hỏi sao thằng nhỏ chỉ muốn về với vợ."

"Anh còn nói nữa." Anh cười "Thôi 11h rồi, em về đây."

"Ơ, sao lại về sớm vậy anh? Chưa chơi được gì mà." Giờ anh mà về, là cô lộ chắc.

"Anh còn vợ chờ ở nhà em ơi." Anh gỡ tay cô ra, thật ra anh biết bản thân mình làm sao mà, ở thêm chút nữa, chắc anh sai lầm mất. "Như ở nhà một mình, còn ngày mai thôi. Sắp tới tụi em xa nhau lâu lắm."

"Thì chơi thêm một tí có sao đâu anh." Cô không thể để anh về trước. Kiểu gì chẳng lộ "Em không ngon bằng vợ anh sao?"

"Anh chán phở rồi em, về ăn cơm cho chắc. Mà vợ anh là cơm bào ngư vi cá rồi. Chắc không còn gì ngon hơn đâu." Anh dứt khoát ra về.

"Thằng Huy nó chán chứ anh chưa, em qua đây với anh đi." Hảo ơi là Hảo, chị vợ đó Hảo ơi.

Ngay khi anh rời khỏi phòng "Xin lỗi anh, em mệt rồi." Cô nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi phòng.

Trong lúc đứng lên, một giây thôi, Kiệt vô tình nhìn thấy thần thái quen quen. Cả mùi thơm đó, quen lắm.Cô rời đi rồi, anh mới dám nói. "Sao nhìn bạn đó, giống giống chị Như, thời em mới quen Nhi. Cái mùi đó..."

"Sao mà là chị Như được? Bả vô đây dụ dỗ ổng làm gì?" Tú lắc đầu "Chị Như không có ghen bậy vậy đâu."

Để tránh việc anh phát hiện, Như đã nhờ Đăng giữ chân anh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com