Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38: CHÂU ÂU

Sáng hôm sau, cô sẽ lên chuyến bay 11h cùng với Nikki, ra sân bay. Mọi người ai cũng có mặt đầy đủ.

"Chị, qua đó giữ gìn sức khoẻ." Jolie lúc nào cũng không muốn xa cô "Chuyến này mà không có cuộc họp y khoa toàn quốc là em đi với chị rồi."

"Nhớ mua quà về cho em." Tú nhìn cô "Nhớ nha chị, cái đó phải nhớ."

"Nhà chị còn, nói anh Huy lấy cho." Cô cười "Xài gì hao dữ vậy?"

"Tui đi có 1 tháng, 4 tuần thôi các cô ơi, khóc cái gì không biết." Cô xoa đầu mấy cô em gái "Tao đi rồi về chứ có phải đi lấy chồng luôn ha."

"Êi, giờ chị đi lấy chồng là có người chết liền tại chỗ bây giờ." Hảo nhìn Huy im lặng nãy giờ. Ra sân bay, mọi người đeo khẩu trang che kín lắm.

Cô cũng biết anh buồn, từ tối qua đến giờ, cứ ôm cô, cứ bảo cô đừng đi được không. Sáng nay còn nhõng nhẽo mãi mới đưa cô ra sân bay.

"Thôi, không có chọc Ste của tui à." Cô khó chịu "Ngoan." Cô mặc kệ mọi người, ôm anh giữa sân bay "Em đi rồi em về mà."

"Thì tụi em có ai dám chọc đâu chị." Hảo cười "Chị đi sớm về sớm."

|Chuyến bay mang số hiệu EY81 từ Thành Phố Hồ Chí Minh đi Milan, xin vui lòng ra cửa số 3 để làm thủ tục| Cuối cùng thì cũng có thông báo, đến lúc cô phải đi rồi

"Người ta kêu đi rồi kìa trời ơi." Hảo hay vậy ghê.

Như buông anh ra, lau nước mắt cho anh "Thôi, không có khóc nữa." Cô cũng khóc mà nói người ta "Tới nơi em gọi cho, về đi."

"Chị đi cẩn thận." Nhi cũng không muốn chị đi

"Trời ơi cái gia đình này." Cô cười "Về dùm đi à."

Cô đi vào trong, quay lại thấy anh vẫn đứng đó nhìn cô, lòng đau lắm, tự nhủ sẽ về sớm thôi. Nói là nói vậy, chứ cô cũng có chuẩn bị vài bài kiểm tra cho anh rồi chứ "Đăng, nhớ lời chị dặn nha."

"Nhớ rồi, thử chồng hoài." Đăng cười "Em sẽ lo cho anh rể đầy đủ, chị yên tâm."

Cô vào phòng chờ, mở facebook ra xem, chuyến này, cô còn đi chung với chị Nga và anh Tùng.

|Ngoan anh thương| Anh đăng ảnh ôm một cô gái vào lòng, mà ai cũng có thể đoán ra người đó là ai.

"Ủa ai vậy ta?" Anh Đạt luôn mở đầu

"Mới có 30 phút thôi đó." Kiệt cũng không vừa gì.

"Hẹn Huy một tháng sau đôi mình gặp lại." Hảo chọc

|Cũng là loại giường này, mà sao không ấm như ở nhà| Cô mặc áo sơ mi của anh, cũng không vừa gì, up bức ảnh trong khoang hạng nhất của Emirate Airline, ở đây cũng có giường, không khác gì ở nhà.

"Tại thiếu hơi em hả chị?" Nhi nhanh chóng vào comment "Em sẽ ôm chị thật chặt."

"Cho em xin cái áo nha chị ơi." Anh về nhà, mở tủ ra, thấy mất cái áo là nghi nghi rồi.

"Cái áo hơi rộng nha bé Đẹp." Chị Nga nằm phòng bên này, nhìn phía sau cổ áo lấp ló chữ, là biết áo ai mà "Mà chị thích."

"Thì mãi mãi một tình yêu với Dior mà." Cô cũng rep lại chị Nga

"Phải một mình Dior không? Hay một mình người mặc Dior." Chị Nga cũng đáo để lắm.

*ting ting* "thì ra là em lấy áo của anh, hèn chi anh về nhà, chẳng thấy đâu." anh nhắn cho cô.

Cô liền gọi lại cho anh "Sao, tui mượn tí thôi mà." cô nũng nịu

"Trên đó có wifi luôn à?" Anh nói.

"Mua theo gói á anh. Có mà." Cô xoay người "Giường này rộng quá, nên hơi lạnh"

"Lạnh mà coi cái cổ áo kìa." Anh liếc cô "Hay ha, hay có thêm ai nữa."

"Ghen hả?" Cô cười "Anh nghĩ coi, có thằng nào, chịu ăn mấy con mà bầm đủ chỗ trên người?"Cô vén cổ áo ra cho anh xem, lúc nào ở gần nhau, anh chẳng để cho cô vài vết bầm, dù chỉ là đùa giỡn.

"Phải vậy mới được." Anh cười "Nhớ em quá rồi, giường này cũng lạnh." Hôm nay anh không đi quay hay đi đâu cả, ở nhà, cho vơi nỗi nhớ cô.

"Em sẽ về sớm thôi." Cô cười.

Hai người cứ nói đủ chuyện, cho đến khi cô ngủ say, anh cũng cứ để điện thoại đó, để xem cô ngủ.

Nước Ý đón cô vào một buổi trưa nắng ấm. Ngay tối nay sẽ có buổi party chào mừng đầu tiên, nên mọi người nhanh chóng duy chuyển về khách sạn để chuẩn bị. Ở Việt Nam, Ste cũng đã ngủ say rồi. Cô cũng không làm phiền.

Về đến khách sạn, mọi người nhanh chóng tắm rửa, có hẳn đội make up đến make up, thay quần áo cho cô. Phòng của cô lại có view của Bosco Verticale, một trong những toà tháp phủ xanh đẹp nhất Milan, ngay lập tức, hàng loạt cái bức ảnh lung linh ra đời.

|Cây xanh thì lá cũng xanh, chim đậu trên cành, khi nào thì em mới được về với anh?| bức ảnh cô trong chiếc áo choàng tắm lông trắng với đôi chân thon dài đang đọc báo, tận hưởng một ly rượu vang đỏ cùng ánh hoàng hôn của nước Ý lãng mạn là bức ảnh đầu tiên được đăng lên facebook.

"Anh nào?" Puka là người comment đầu tiên.

"Ôi trời ơi, cứ như vầy là không ai sống nổi đâu chị ơi à." Nhi cũng không hiểu sao chị mình dạo này hay đăng ảnh sexy vậy.

"Chắc mai em dời đoàn qua Ý quay quá." Hảo cũng vào chọc.

Nhưng comment cô đợi vẫn là từ anh, và anh cũng không vừa gì "Nghe nói mấy ban công cũ cũ này yếu lắm chị nha, đứng vắt vẻo kiểu đó tiếp đi."

"Ý anh là sao?" Cô nhắn riêng

"Là anh kêu em cẩn thận một chút." Anh gửi cùng icon mặt cười "Đẹp lắm."

"Đừng nói điều hiển nhiên nữa." Cô cũng không thể nhịn cười với anh "Tối nay có fine dining với một số brand lớn. Chắc là không video call với anh được rồi."

"À, với mấy anh tây cao to đẹp trai vest xịn." Anh ghen à?

"Chứ sao nữa em trai. Quay phim ngoan rồi mốt về chị mua vest cho." Cô cười.

"Em trai?" Anh gửi dòng tin nhắn với một icon không thể "ghen tuông" hơn.

Cô đọc đến đây lại cười nẵc nẻ, cô biết, đám em rể trời đánh của mình, lại gieo vào đầu anh những sự ăn chơi quậy phá của cô, bằng câu chuyện mang tên quá khứ. 

Sau một lúc chọc ghẹo qua lại, anh lại phải tiếp tục quay, còn cô, ở một đất nước xinh đẹp cách Việt Nam 30 giờ bay, lại lộng lẫy như một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích, sẵn sàng cho những buổi dạ vũ thượng lưu. 

Với mỗi một buổi tiệc, cô lại có một layout khác biệt, tuỳ thuộc vào chủ đề của các brands. 

Từ ngày nổi ra câu chuyện tình bí ẩn của cô và anh, giờ đây, cô đâu khác gì một diễn viên, người mẫu nổi tiếng, trang cá nhân tăng follows chóng mặt mỗi ngày, mỗi một bức ảnh, đều thu về, cả vài trăm ngàn lượt likes. 

Châu Âu, hoa lệ hoành tráng, phủ đầy mùi tiền, đi đến đâu cũng có kẻ đón người đưa, váy áo lụa là, nữ trang đắt giá. 

Hai người, ở hai châu lục khác nhau, ngoài nỗi nhớ mỗi ngày, thì chẳng có gì khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com