CHƯƠNG 40: TÌNH YÊU? SỰ PHẢN BỘI?
Đêm đấy, anh về nhà, say khước. Anh đau lòng, cứ gọi vào số máy đó mãi.. hết lần này đến lần khác.
Nhìn bức ảnh của cả hai, hạnh phúc ở trên tường, tự nhiên nước mắt ở đâu, rơi nhiều đến thế.
Tiếng nói cười của cô cứ văng vẳng trong đầu anh "Yên tâm, em sẽ về mà."
Lúc nãy, thứ anh xem trong điện thoại Hảo là đoạn clip cô khiêu vũ tình tứ cùng "bạn cũ", người đàn ông lịch lãm hơn anh rất nhiều, cả người toát lên một khí chất giàu sang rất khác. Nụ cười đó, ánh mắt đó của cả hai, là những con dao, sắt đến mức nào? Lại có thể, đem trái tim vốn vô cảm của anh ngày trước, ra rạch nát, còn sẵn tiện, rắc thêm muối lên để tẩm ướt.
Đau? Rát?
Đột nhiên anh lại mỉm cười chua chát. Phải chăng, đó là quả báo mà anh phải trả. Steven Nguyễn mà hội bạn anh biết, chẳng phải là một người đàn ông, ăn chơi bậc nhất sao? Ở mối tình cũ, yêu thật đó, nhưng anh vẫn chơi rất lớn mà, có sợ gì. Còn bây giờ? Có cảm xúc rồi sao?
Mà ở Phương Tây mà, chuyện khiêu vũ, chạm tay vào cơ thể nhau, vốn là bình thường mà. Vậy sao anh lại ghen? Sao lại đau khổ đến như vậy?
Vì phía sau đoạn khiêu vũ đó, là hình ảnh chàng trai ấy ngồi cạnh cô, tay lại choàng sang phía ghế cô ngồi, lại là người cùng cô ra khỏi phòng ăn...
Vậy hai người đi đâu, anh cười nhạt . Anh đã nhìn thấy những bức ảnh cũ của hai người. Những ngày tháng tươi đẹp, hạnh phúc, lãng mạn ấy.
Liệu cô có "Tình cũ không rủ cũng tới không?"
"Anh cứ chơi đi, nhịn không có tốt." Anh nhớ lại điều cô nói.. thì ra.. cô thoải mái với anh như vậy.. là vì.. vì cô..
Cứ như vậy, ngay cả tủ rượu của cô, cũng bị anh, xử đẹp..
Một giấc ngủ với sự giúp đỡ của chừng đó cồn, chắc sẽ tốt hơn. Dù sao, ngày mai, à không, vài ngày tới anh cũng không có lịch gì.
Vậy mà, ngay cả đến giấc mơ của anh, cũng tràn ngập nỗi sợ ấy... tàn nhẫn thật.
Chợp mắt một buổi, anh lại giật mình dậy, vẫn bấm gọi vào số cô, nhưng vô ích, không có hồi âm.
Anh có nhắn cho Nikki, cũng chỉ nhận được những câu nói chống chế "Chị đang dự lễ, chị đang ăn với đối tác.."
Hóa ra, tình yêu, là như vậy. Là sẽ đau, đến tột cùng.
Nhìn bản thân mình trong gương, anh đang làm cái trò gì vậy? Hình ảnh điển trai của mình đâu? Sao lại không tin cô? Sao lại suy nghĩ nông cạn như vậy?
Anh tức giận nắm chặt tay lại, đập xuống mặt đá hoa cương trong phòng tắm rất mạnh.. chắc hẳn là đau lắm..
Bật nước lạnh, là lạnh nhất, anh đi vào nhà tắm, gột rửa sự tiêu cực của bản thân, rồi xuống phòng tập.
Lần nào stress cũng vậy, anh lại trút giận lên mấy cục tạ và bao cát.
"Anh, bình tĩnh." Phòng tập này là một trong những phòng tập xịn nhất SaiGon rồi, đa phần hội anh, bạn bè đồng nghiệp sẽ tập ở đây.
Người đi đến cản anh là Đăng, từ đêm qua, Đăng đã thấy được sự sụp đổ trong anh rồi.. cũng đã xem qua được clip đó trong group kín của những cậu ấm ăn chơi giới thời trang. Chính bản thân Đăng còn tự hỏi, liệu chị mình.. có thật sự.. là như vậy.. rõ ràng, anh thấy lần này, cả hai là tình cảm thật mà.. sao lại..
"Mới tới hả?" Anh quay sang nhìn Đăng một cái, nhưng vẫn không ngừng trút giận lên mấy bao cát.
"Anh, dừng lại đi." Đăng nhìn cái hõm trên bao cát mà sợ hãi "Xuông uống nước nói chuyện với em."
Nhưng Đăng cũng chỉ phí công vô ích, nam thần trên đó, chỉ dừng lại, khi không còn chút sức lực nào..
Anh mệt mỏi đi xuống, lấy khăn quấn lên vai "Ở chơi, anh về trước." Huy vỗ vai Đăng rồi giơ tay ra hiệu với Hiếu, quản lý phòng tập "Thay bao cát đi, anh trả."
"Ổng ổn không vậy?" Đợi anh rời khỏi, Hiếu mới chạy ra tò mò với Đăng.
"Nhìn còn hỏi nữa cha, phong ba bão tố." Đăng lắc đầu "Cho tụi nó thay lẹ tao còn tập."
Ở trong phòng tắm.. anh mệt mỏi.. tay dù đã băng lại, đã đeo găng trước khi lên sàn, nhưng với lực và tốc độ đấm khi nãy, khớp tay anh, sắp nứt cả ra rồi.. vậy mà không thấy đau chút nào sao?
Sau khi sửa soạn xong, anh mệt mỏi không muốn về nhà riêng của hai người, nên về nhà ba mẹ..
Nhìn vẻ mặt đó của anh, thêm việc cô đi công tác đã 3 tuần, ba mẹ anh biết là vì sao mà...
"Mẹ có nấu cơm, xuống rửa mặt rồi ăn đi." Mẹ anh nhìn anh như vậy, rất lo lắng "Bộ nhịn đói cả tuần hay gì? Như cái xác khô."
"Con không đói." Anh ngồi ngửa ra sau "Tay mẹ sao rồi? Khi nào thì tháo băng?"
"Tuần sau." Mẹ anh nói "Cãi nhau với người yêu à?"
"Không. Cô ấy đi công tác rồi." Anh mệt mỏi nói "Vậy để tuần sau con đưa mẹ đi."
"Thôi đi ông con. Đi ăn đi." Mẹ anh thúc giục "Khi nào con bé về, dắt nó về đây."
Anh nghe xong, thay vì vui vẻ, lại thở dài "Đâu thể ép được ai, cổ chịu thì con dắt."
Mẹ anh nhìn, là biết hai người có chuyện gì rồi. Mấy ngày trước cô vẫn gọi về hỏi thăm, nhưng mấy nay thì không thấy. Hai bác cũng lo, không biết cô có sao không.
Vào bàn ăn, những món mẹ làm chẳng phải anh thích nhất sao, nhưng cũng chẳng đụng được mấy đũa mà lại muốn nôn kinh khủng. Anh liên tục uống nước để giảm bớt cơn khó chịu và bao tử như đang bị đốt cháy..
"Huy, ổn không con?" Ba anh nhìn anh uống nước liên tục mà thấy lạ.
"Dạ không sao." Anh cố gắng cười nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi. Càng lúc càng khó chịu..
"Con có việc về trước." Anh nói rồi nhanh chóng cầm túi ra về.
Lên xe.. anh đau đến mức không chịu được, gục đầu vào vô lăng, cố gắng bật máy xe, bấm gọi vào số của Khánh trên màn hình "Khánh, là anh đây.."
Nghe giọng anh thì thào, Khánh giật mình "Em nghe anh ơi, sao anh?"
"Anh.. đau bao tử quá.. em có làm không?" Huy ôm bụng, cổ họng khô khốc, anh đã uống rất nhiều nước rồi, vẫn không thể giải quyết được sự khó chịu này..
"Rồi rồi, lái xe cẩn thận, em lên viện liền đây." Khánh nhanh chóng đáp lại "Anh giữ máy, đừng tắt nhé."
Sau 30 phút cố gắng.. anh cũng đến được bệnh viện nhà Jolie. Khánh cũng đã đợi sẵn trước cửa. Nhìn thấy gượng mặt trắng bệch, đầy mồ hôi của anh.. Khánh hốt hoảng.. "Mấy đứa, phụ anh đỡ.."
Ngay lập tức, Huy được đặt lên chiếc giường bệnh trắng toát, lạnh lẽo.. "Chuyện này, đừng nói với ai.." anh thều thào nói.. rồi đau không chịu được mà ngất xỉu..
"Anh Huy.. anh Huy.." Khánh cố gọi anh nhưng không có hồi âm.
Đúng như lời Huy dặn, không có một thông tin nào được lọt ra ngoài.. may mà Jolie với bác Nguyễn đang ở Hà Nội trong cuộc họp y khoa toàn quốc..
Sau 1 đêm truyền thuốc, Huy cũng từ từ tỉnh dậy, nhìn Khánh gật gù bên giường bệnh mà nở một nụ cười khó nhọc.. ngày cậu bé nghỉ mà cũng bị anh phá.
"Khánh.." anh thều thào gọi "anh bị làm sao vậy?"
Khánh giật mình tỉnh dậy "Anh này, sao hành hạ bản thân vậy cha nội."
Huy nghe xong lại cười, "nặng lắm không?"
"Không, trào ngược dạ dầy, nhịn đói quá lâu, làm việc quá nhiều, và quá nhiều cồn trong máu." Khánh thở dài nói "Chị mà biết rồi sao.."
"Thì đừng để chị biết." Anh nở một nụ cười cay đắng rồi nhìn ra cửa sổ.. mặt trời lên rồi sao? Tối qua, cô ngủ ngon chứ? Hạnh phúc chứ.. có nhớ về anh không?
"Vậy anh nghỉ, em về phòng làm việc, có gì nhắn em." Khánh nhìn anh, cũng biết là tại sao lại thành ra như vậy mà..
Lúc này, anh dường như nhớ ra điều gì đó.. "À Khánh, hôm trước mẹ anh.."
"Anh cần hỏi gì?" Khánh ngạc nhiên.
"Em cho anh mượn hồ sơ của mẹ được không?" Anh thều thào nói.
"Đợi chút, em cho y tá mang qua." Khánh lắc đầu nhìn anh.. đoạn clip đó, đương nhiên Hảo đã cho Jolie coi, thì Khánh là đứa em thân nhất với 4 chị em, sao lại không biết..
Vậy nên.. dù đã bị cấm.. Khánh vẫn tìm lại tờ giấy cam kết của Như, kẹp vào hồ sơ, rồi nhờ y tá mang qua cho anh..
Và đúng như Khánh dự đoán.. anh đã lập tức gọi cho Khánh sau khi nhìn ra 4 chữ trên giấy "TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH"
Lịch sử truyền máu: 3 lần
Giờ thì anh đã hiểu, tại sao cô lại gầy gò như vậy.. sao cô lại làm như vậy, sao lại hy sinh như vậy.. ??
Lúc này, anh như quên đi hết những chuyện vừa rồi, cầm sấp hồ sơ đó đi về nhà.. dù cho Khánh có cản, bảo là anh cần nghỉ ngơi, anh cũng mặc..
"Cô gái giúp ba mẹ, là ai vậy? Sẵn con vừa nhận tiền lương dự án vừa rồi, con sẽ trả đủ cho cô ấy." Anh vẫn thăm dò..
"Con bé đó bận lắm." Ba mẹ anh vẫn cố giấu, nhưng có vẻ như, anh đã biết gì sao?
"Vậy cho con số điện thoại đi, con sẽ liên lạc trả ơn cho người ta." Anh vẫn kiên quyết.
"Rồi đợi xíu." Mẹ anh vẫn giả vờ như không biết cô ấy là người con gái anh thương, đưa số anh cho cô.
Đúng như anh nghĩ, chỉ cần nhập 5 con số đầu, máy đã hiện lên "Bé Mèo"..
Trong đầu anh lúc này.. có hàng ngàn câu hỏi.. cô đã biết, đó là ba mẹ anh chưa? Sao họ lạ gặp nhau, ba mẹ anh có biết đó là cô? Họ đã nói gì với nhau.. ba mẹ anh có nói gì làm cô buồn không?
"Em ơi, cho anh đặt vé đi Pháp." Một cuộc gọi lúc 10h đêm "Sớm nhất có thể."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh ơi, thay vì vé đi Pháp, em đang cầm một loạt vé Mây Lang Thang trong tay, nhưng lại show lại không diễn là như nào??
Có ai như toai không, mất ngủ khi nhận được poster, ầm ầm đi mua vé, nhờ người đi xem, đặt hoa đặt quà, để rồi ban quản lý show tát cho một cú vô mặt rằng là "ngủ mơ tiếp đi em"
Em đau ở đây này <3.
Cứ nghĩ mai là em được quẩy ầm ầm đùng đùng với đời rồi chứ. Đúng là... đắng cay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com