Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50: VỀ NHÀ VỚI ANH

Lúc anh đến bệnh viện, thì Như đã rời đi. Anh có đến hỏi Khánh, thì Khánh lại bận họp, chỉ có thể ghé sang phòng, đưa cho Jolie chút cháo mẹ anh nấu.

"Ăn đi cho mau khỏe. Chị Quỳnh lo cho em lắm." Anh nhìn Jolie gầy gò hơn trước, lại rất giận Hảo.

"Cảm ơn anh chị đã lo cho em." Jolie ăn từng muỗng cháo, mà nước mắt lại rơi "Dạo này chị ổn không anh? Lúc nãy chị qua thăm em, mà mắt có vẻ hơi sưng, lại ốm quá."

"Anh cũng tính hỏi em. Dạo gần đây, chị có gì khác không?" Anh lo lắng? Rất lo là khác.

"Em thấy chị khác lắm... chị có gì đó giấu em sao á." Jolie nhẹ nhàng nói "Hay là do em... lại làm chị lo.."

"Thôi, anh về, ăn hết đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe." Huy sợ ở lâu nói nhiều cô bé lại khóc thêm "Cần gì thì gọi cho anh, giúp được anh sẽ giúp. Giữ sức khỏe."

Cả chặng đường về nhà, trong lòng anh, suy nghĩ không thôi.

Về đến nhà, cô vẫn chưa về.. anh bật định vị xe của cô, cũng bị ngắt kết nối. Gọi điện thì không được, Nhi và Pu thì đang đi quay show, không bắt máy, Kiệt và Tú cũng không khác mấy.

Anh lên công ty tìm cô, thì Nikki nói hôm nay chị làm việc ở nhà.

Anh sợ cô lại có chuyện gì khó nói với anh, anh sợ.. gọi về nhà thì ba mẹ anh nói cô cũng không ghé.

Anh sợ hãi.. lao thật nhanh đến bãi biển kỉ niệm.. cũng là một bãi cát vắng lặng, sóng biển dạt dào, không một bóng người..

Lúc này..khi mặt trời bắt đầu xuống núi. Khánh cũng vừa họp xong, gọi cho anh "Y tá báo lại là anh tìm em? Em mới họp xong."

"Kết quả khám tổng quát của chị như thế nào?" Anh lo lắng hỏi

"Bình thường, chị khỏe, ăn uống thất thường với stress nên cáu gắt vậy thôi." Khánh nắm chặt tay mình lại, sợ mình lại không kiềm được, mà nói hết với anh..

"Vậy chị có nói với em đi đâu không? Anh tìm chị chiều giờ không thấy? Gọi không bắt máy." Tim anh bây giờ, như có ai bị bóp chặt lại vậy..

"À, chị nói chị đi Spa đó, có khi ở trong đó tắt điện thoại á mà." Khánh cố gắng bình tĩnh nói "Anh đừng lo quá, chị không sao đâu."

"Em không giấu anh điều gì chứ?" Huy gằng giọng..

Khánh nghe xong, sợ hãi.. cắn chặt môi "Dạ...... em.... em không..." hít một hơi thật sâu "Em lấy danh dự của một người bác sĩ, thề với anh, là chị không sao hết. Anh đừng lo."

Khánh không nghĩ, vì chị, mà lại đem danh dự của mình ra thề thốt như vậy. Thầm trách bản thân, nếu Huy phát hiện ra, tức giận mà làm lớn chuyện, có phải là anh đi toi rồi không...

Đúng như lời Khánh nói, Huy vừa về đến nhà, đã thấy cô ngồi ở bàn làm việc, chăm chú đọc kịch bản mà anh để lên bàn lúc chiều.

"Em về khi nào?" Anh nhanh chóng đến bên, ôm chặt lấy cô từ phía sau, hôn lên tóc "Anh tìm em khắp nơi, sao em không nghe máy.."

Nhìn anh hấp tấp như vậy, cô xót xa lắm "Em đi Spa, mà điện thoại hết pin, không biết. Em xin lỗi."

"Em không có lỗi." Anh ôm cô chặt hơn nữa "Lỗi của anh, sáng nay anh lỡ lời làm em không vui."

"Đâu, tại em mà.." cô quay lại, ôm chặt lấy anh "Anh vừa ra biển à?" Trên người anh vẫn còn lưu lại chút mùi ấy.

"Anh không tìm được em, anh sợ..." nếu có giải nam diễn viên khóc nhiều nhất, chắc anh sẽ có đề cử. 

"Rồi, giờ em ở đây rồi, đi tắm đi." Cô cố gắng tươi tỉnh để anh không phát hiện ra sự không vui trong đôi mắt ấy "Em nấu cơm rồi, tắm đi rồi ăn."

"Mẹ có gửi đồ ăn cho em đó, anh để trong tủ lạnh." Anh nhìn cô như vậy, vẫn luôn là, rất xót xa.

Cho đến khi tiếng nước được bật, Như mới trở lại với tâm trạng đúng của mình.. Dưới những tập kịch bản, là hồ sơ khám bệnh của cô, lúc nãy, cô vừa lấy ra xem, thì nghe tiếng anh về. Chỉ có thể giả vờ giấu đi. 

Như trăng trở mãi, phải nói như thế nào với anh? Làm sao để chấp nhận được sự thật không ai dám ngờ đó? Ngay cả bản thân còn không thể chấp nhận, thì đòi hỏi gì ở anh. Thôi thì, cứ từ từ, anh còn nhiều việc phải lo, còn tương lai. Không phải chỉ vì tình yêu này, mà ép anh, ràng buộc anh, với cô, với cái kết quả xét nghiệm này. 

Nghĩ rồi cô lại nhét nó vào sâu bên trong tủ quần áo, nơi mà anh, chắc còn chưa một lần nhìn qua. 

Cô lau vội nước mắc trên má, đi ra bếp, hâm lại đồ ăn. 

Trong bữa ăn đó, cô cố gắng nói cười, nhưng anh vẫn có thể nhận ra, có điều gì đó, không đúng.

"Toà soạn có chuyện gì à? Hay chuyện Jolie?" Anh gắp thức ăn cho cô, lo lắng nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy. 

"Không, có chuyện gì đâu." Như lảng tránh "À, cái đống kịch bản đó là phim mới à? Khi nào anh quay? Có nặng không?" 

"Ừ, phim mới, remake từ bản Hàn. 2 vai, song sinh, nhưng khác tính cách, hoàn cảnh, cũng khó." Anh nói "Anh có nói với bên ekip, nên chắc là đợi mình về, mới bắt đầu quay. Nếu kịp thì sau Tết quay."

"Vậy là về là anh đi quay luôn ạ? Rồi còn phim nào khác không?" Cô dò hỏi, trong lòng suy nghĩ gì đó. 

"Còn, anh còn mấy cái kịch bản vừa nhận, để đọc xem sao. Nếu phù hợp thì sau phim đó, sẽ đi phim khác, 3 4 phim gì đó." Anh nói tiếp.

"Vậy là bận lắm hả?" Cô bắt đầu suy nghĩ.."Bận nguyên năm?"

"Em có chuyện gì hả?" Anh thấy cô dạo gần đây càng lúc càng như đang giấu diếm gì đó "Nói anh nghe được không?"

"À, đâu có gì." Cô lại lắc đầu, cúi mặt xuống ăn tiếp. 

"Nếu em về Mỹ, một năm?" Cô lí nhí nói.

Anh vừa nghe được, liền đặt đũa xuống? "Về Mỹ? Một năm? Ba mẹ có chuyện gì hả?"

"Không, không có gì." Cô nói "Anh ăn đi, em mệt rồi, em vào phòng trước, còn nhiều bản thảo em chưa duyệt nữa."

Cả buổi tối trôi qua trong những câu hỏi khó hiểu ấy. Ăn xong, vẫn là anh dọn dẹp rửa chén gíup cô. 

Như vào phòng làm việc, deadline vẫn luôn không buông tha. Cô mệt mỏi, thả lỏng cơ thể trên ghế massage. 

Lúc anh dọn dẹp xong bên ngoài, cho đồ ăn mới mua gọn gàng vào tủ, thì cô gái ấy, lại ngủ quên trên ghế từ lúc nào. Macbook vẫn chạy, trên đùi. 

Anh nhẹ nhàng lấy máy ra khỏi tay cô. Định gập lại, thì đập vào mắt anh, là một email được đánh dấu sao "Quynh Tran Medical Document" (hồ sơ bệnh án)

Anh nhìn cô, lẽ nào, đây là lý do khiến cô dạo này thay đổi. 

Anh đã đoán đúng, cô vẫn luôn như vậy, vẫn luôn giấu anh. Là cô không tin anh có thể bên cạnh cô những lúc khó khăn như vậy sao? 

Anh xem hết bộ hồ sơ đó, đương nhiên là có sự trợ giúp của Google, vì hoàn toàn bằng tiếng anh. Khánh đã gửi hồ sơ của cô về Mỹ, ở bệnh viện ba Jolie từng công tác trước đây, nơi có tất cả hồ sơ của Như. 

Khi đọc đến phần lịch sử bệnh của cô, anh lại không kiềm được nước mắt. Cô đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn, tại sao trẻ như vậy, lại phải chịu những thứ như vậy?

27 28 tuổi, cả năm không biết cô phải vào ra bệnh viện bao nhiêu lần, uống bao nhiêu thuốc, truyền bao nhiêu thứ vào người.. 

Cô đã phải rất mạnh mẽ đúng không?

Rồi bây giờ, là chuyện gì đây? 

Đọc hết, anh gập máy lại, đặt lên bàn. Nhẹ nhàng tắt máy massage, bế cô về giường, đắp mền cẩn thận, rồi đi ra ban công, bấm gọi cho ai đó. 

Anh chưa bao giờ, chưa bao giờ, trải qua cảm giác này.. tại sao cô không nói thẳng với anh, cùng nhau giải quyết mà cứ lại im lặng. 

"Anh biết chuyện của chị rồi." Anh gọi cho Khánh "Sao bao lâu thì chị có thể về Việt Nam? Hay phải ở bên đó luôn?"

"Chuyện này, còn tuỳ thuộc vào sức khoẻ của chị." Khánh thở dài "Chị nói với anh?"

"Không, anh vô tình đọc được." Huy nói "Đừng nói với chị, anh sẽ tự tính."

Sau cuộc điện thoại đó: "Mẹ, con có chuyện muốn nói với ba mẹ." 

"Sao phải đi Mỹ?" Ba mẹ anh cũng ngạc nhiên "Ngày mai đưa con bé về đây đi, chuyện đã như vậy rồi, cần gì thì nói ba mẹ."

Vào phòng, anh nhìn cô ngủ say, lại thấy xót xa vô cùng. Thời gian qua, chắc là, khó chịu lắm, nên mới thất thường như vậy. 

Nhìn sấp kịch bản trên bàn, và một loạt email mời hợp tác. Anh nên chọn điều gì? Cùng cô sang Mỹ, vượt qua đoạn đường sắp tới? Hay ở lại Việt Nam, tiếp tục công việc yêu thích, trở thành nam diễn viên tài năng nhất, toả sáng nhất. 

Cô gái này, chẳng phải là định mệnh của anh sao? Gặp cô, yêu cô, bên cô, hai người còn khó khăn nào xuất hiện, mà không trải qua cùng nhau. Chẳng phải trong những bộ phim Mỹ, khi hai người nguyện ý kết hôn cùng nhau trong thánh đường, chẳng phải đều nói rằng "Con đồng ý"?

Đồng ý cùng bên người ấy lúc giàu sang hay khốn khó

Đồng ý cùng bên người ấy lúc khoẻ mạnh hay bệnh tật

Đồng ý cùng bên người ấy, đầu bạc răng long.

Cô chính là người con gái anh chọn, người duy nhất anh nguyện ý, cùng vượt qua mọi thăng trầm. 

Vậy thì, công sức 10 năm kia, sao sánh được với người con gái trong vòng tay anh lúc này. 

"Anh Trung, em muốn dừng hoạt động, một thời gian." Anh Trung, là quản lý của Huy. 

Ai cũng ngạc nhiên trước quyết định này của anh, sắp tới, đều là phim mới, phim lớn, có cả hợp tác với Hàn Quốc mà anh khó khăn casting mới được. Vậy sao, khi nắm trong tay rồi, lại buông. 

Nhưng khi mọi người biết lý do, đều không trách phiền gì anh cả. Ai cũng hiểu, lúc này, quyết định đó của anh là đúng "Cần gì, cứ nhắn anh."

Cả đêm, anh không thể ngủ được, ngày tháng sắp tới, cả hai, sẽ phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn đây?

Sáng ra, cô đã thấy anh nấu xong đồ ăn sáng "Nay anh không có lịch ạ?"

"Nay em nghỉ làm được không?" Anh mang đồ ăn ra cho cô, rót cho cô một ly sữa ấm. 

"Chi vậy?" Dù bao tử lại bắt đầu âm ỉ đau rồi, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười.

"VỀ NHÀ VỚI ANH." Anh quả quyết, nắm chặt lấy tay cô, nói.

Không đợi cô quyết định, anh đã chuẩn bị đồ cho cô thay, chỉ muốn, cô nghe lời mình, một lần thôi.

‐----------------------------------------------------------------------
Sao rồi? Mọi người tìm ra nhân vật cho truyện mới chưa? Nhanh tay comment cho tui biết đi.

Tích cực lên mọi người ơi, để tui còn có tinh thần ra truyện thêm chứ.

Thương

SaiGon99








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com