Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 55: NHỮNG EM BÉ XINH

Nhà Như bây giờ, chỉ toàn đồ em bé, gia đình cô mua cho cô bao nhiêu, rồi hai người còn sắm thêm nữa.. thật sự là.. nhiều lắm ạ..

Vì Jolie sắp sinh rồi, nên mọi công việc chuẩn bị đều phải hoàn tất. Tối đến, Huy, Tú và Kiệt cùng nhau lắp tủ, lắp nôi, lắp đủ thứ trong phòng Jolie, rồi phòng của Như với Huy nữa.. còn Nhi với Puka và bà Vú mỗi người một việc, nấu nước sôi, ngâm quần áo em bé, bình sữa, xếp đồ,.....

Các mẹ cũng qua phụ, nhưng tới tối lại bị các nàng công chúa đưa về, vì "tụi con lớn rồi, tụi con tự lo được mà, các mẹ cứ yên tâm."

Vâng, toàn con một, lần đầu sinh con, mà luôn miệng bảo mẹ an tâm, là an tâm thế nào không biết..

Lần nào đi khám thai, cũng là hai chị em đi chung, nếu Như có Huy vào cùng thì Jolie luôn chọn một mình dù Pu và Nhi năn nỉ cách mấy..

Ai cũng thương Jolie, cứ cố gắng một mình mãi..

"Em bé ơi, mấy bác đóng xong giường cho con rồi kìa." Nhi đặt tay lên bụng Jolie "Thấy mấy bác con giỏi không?"

Ba ông đó giờ có làm mấy này bao giờ, ở  Việt Nam hầu hết có thợ, có dịch vụ. Vậy mà, qua đây, cũng nhờ được phết.

"Có con coi vậy chứ cực quá.." Puka xếp đồ mệt nghỉ, nào là đồ chuẩn bị đi sinh, đồ trong tháng, đồ hay dùng, đồ dùng cho mẹ, đồ dùng cho bé.. cô phải nhờ y tá in ra danh sách để xếp cho đúng..

"Sau chuyến này, tới mình em hả?" Kiệt quay sang nhìn Puka với tấm lòng đầy mong ước.

"Mơ." Puka buông một câu chắc chắn "Lo mà chuẩn bị phải giữ 2 đứa phụ chứ mà tới mình."

"Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước." Tú còn chọc thêm

"Ủa chứ không lẽ ông không mong?" Kiệt quay sang trách.

"Tụi tui chưa được tuổi, mời hai người đi trước." Tú cười..

Như với Jolie ngồi xếp đồ phụ Puka mà cũng không nhịn được cười...

Đang vui vẻ là vậy, mà Như lại có cuộc họp quan trọng... tới tháng thứ 7 này thì chuyện đứng lên ngồi xuống với cô.. bắt đầu là một trở ngại lớn..

Mặc dù anh luôn có thể bế, nhưng cô nói chiều từ trong bụng mẹ như vậy, em bé này, sau này, ai dạy nỗi..

Qua camera, ai cũng nhìn thấy cô đã rất nặng nề rồi. Cấp trên còn nói cô hạn chế làm việc lại, hầu như deadline đều ổn, có thể bàn giao lại cho phó tổng biên tập, tập trung cho gia đình nhỏ đi.

Nhưng cô thì vẫn cứ tham công tiếc việc. Vì vậy, trong cuộc họp, sếp cũng đã tuyên bố, không ai được gửi dự án cho cô nữa.

"You need time for your husband and baby, Như. Dont worry about money, we have lucky money for your baby." À, vừa qua Tết, mà sếp thì quá bận, cuối cùng cũng nhớ ra phải gửi lì xì cho em bé. Cả công ty ai chẳng mong, mỗi người đều bỏ một ít vào lì xì cho em bé. Nói vậy chứ, nhiều lắm à, còn các nhãn hàng nữa. Dù cả hai không lên tiếng, nhưng vẫn được mọi người chuẩn bị trước.

Phải ép vậy thì cô mới chịu yên ổn nghỉ ngơi, chứ dễ gì..

Dọn dẹp cho Jolie xong, mọi người lại sang phòng Như làm tiếp, dù đã qua 12h đêm.

Ai cũng sợ, các mẹ cứ nói, cẩn thận một chút, sợ sinh sớm thì chạy không kịp..

Vâng, và các mẹ nói chưa bao giờ sai. 4h sáng, vừa làm xong phòng cho Như, thì..

"Chị ơi..." Jolie hét lên..

Vì mọi người sợ Như mệt, nên lại bắt cô nằm trên ghế massage mà nghỉ ngơi trước từ sớm..

Vừa nghe tiếng Jolie, Nhi đã lật đật bỏ hết chạy sang "Chị đây, chị đây."

Nhìn ra giường ướt nhẹp, Nhi rối tung rối mù, bà vú cũng lật đật mang đồ đã chuẩn bị xuống nhà..

Tú nhanh chóng bế Jolie ra xe..

Nhưng Như thì lại bị bắt ở nhà.. "Không có cho Quỳnh đi, vô mấy chỗ đó, em bé không, vui quá lại rủ ra chơi sớm, không được, còn 3 4 tuần nữa lận."

Như ấm ức ở nhà với Huy và Puka, Kiệt cũng đi theo phụ Tú..

Nói vậy chứ, Nhi vẫn video call liên tục cho Như mà.. chứ biết cô ở nhà, lo sốt vó lên..

"Đó giờ nó có chịu đau bao giờ, cây kim chích còn khóc.." Như bồn chồn lo lắng không yên..

"Bình tĩnh đi chị, rồi sẽ ổn thôi." Puka nói vậy, chứ cũng có hơn gì Như..

8h Jolie trong phòng chờ sinh, là 8h không ai dám nhắm mắt 1s nào.. Như bị ép lắm thì cũng chỉ ngủ được một chút..

"Anh, cho em đi đi." Cô cứ năng nỉ chồng.. nhưng từ sớm, mẹ cô đã sang nhà, giữ cô rồi..

"Ngoan, nghe lời người lớn. Chứ anh cũng đâu biết sao.." Anh cũng chịu thua, mẹ thì không cho đi, vợ thì cứ năn nỉ..

Cuối cùng, người cùng Jolie vào phòng sinh, vẫn chỉ có thể là mẹ cô.. cũng may là mọi chuyện suông sẻ thành công...

Lúc em bé chào đời, Jolie rơi nước mắt, nhìn đôi bàn tay xinh xắn, đôi chân mũm mĩm của con mà lòng dâng lên bao nhiêu cảm xúc..

Ai mà không xúc động cơ chứ.. "con bé giỏi lắm..."

Rồi thì Nhi với Tú về cho Pu lên thay để gặp em bé.. ai cũng được gặp. Vâng, vẫn trừ Như...

Mẹ Jolie nói sẽ đưa cô bé về bên nhà chăm sóc, vì theo dân gian, bà đẻ và bà bầu không nên gặp nhau..

Ơ, 10 mấy năm chơi với nhau, hứa hẹn chụp ảnh cùng nhau khi 1 trong 4 đứa sinh em bé. Mà sao giờ lại thành ra như thế này..

Như lại nhõng nhẽo với chồng suốt không yên..

Huy cũng đành chịu trận "Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi mà bé.. ráng một chút, nha em.."

Cô hậm hực "Mê tín"

3 ngày sau, Jolie cũng xuất viện, trộm vía cả cô và con đều khỏe mạnh, là một công chúa đáng yêu, xinh đẹp như mẹ..

Puka với Nhi cũng thay phiên nhau sang đó phụ giúp..

Nghe nói phải ở cữ 3 tháng... Như rụng rời..

Tối đấy, Jolie nhìn trong nôi, có một em bé đáng yêu, ngủ say, cảm thấy bản thân, đã rất thành công...

|Gửi em bé của mẹ. Cảm ơn con, vì đã đến bên cạnh mẹ, trong lúc, mẹ gặp rất nhiều thử thách. Cảm ơn con đã cùng mẹ kiên cường vượt qua tất cả.. Mẹ chẳng biết nói gì dong dài, mẹ yêu con.

Cảm ơn ba mẹ, các bác, chị Như, anh Huy, chị Nhi, anh Tú, chị Pu, anh Kiệt đã đồng hành cùng mẹ con em suốt thời gian qua..| kèm theo đó là hình hôm trước mọi người làm tiệc cho cô và Như trước khi sinh.. nhưng mà Như, đã được Huy ôm vào lòng, che bụng đi rồi..

Bài đăng của Jolie thu hút rất nhiều sự chúc mừng của mọi người.

"Bác Huy với bác Như thương con. Muốn nựng quá.." Như liền vào comment ngay..

"Bác Như ráng thêm thời gian nữa nha."  Nhi liền vào nhắc trước "Để bác Nhi ôm cục bông này dùm bác Như.."

Cũng vì những comment như vậy, lại dấy lên nghi vấn, cả hai sắp chào đón em bé đầu lòng. Ai nhìn hình cũng có thể thấy được, gương mặt Như bầu bĩnh hơn trước và luôn diện nhưng trang phục rộng rãi, thoải mái.

Và vâng, dù gia đình đã có kinh nghiệm đợt một nhưng, đến lượt Như, thì vở cũ vẫn lập lại thôi..

Đang cùng nhau ăn tối.. thì..

*bụp* nước ối tràn lên láng trên sàn nhà..

Puka ngồi kế bên "Chị..."

Như đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng rõ ràng còn 2 ngày nữa mà..

Mọi người nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện. Tất cả mọi kiểm tra đã được làm xong từ tuần trước..

Trong khi chồng cô đỏ cả mắt vì sợ vợ đau, thì Như vẫn còn tươi tắn skincare đủ các bước buổi tối...

"Em không sao mà.." Như nhìn Huy mà cứ không nhịn được cười.. "Bé ơi, con coi ba con kìa."

Anh cũng phải bậc cười trước cô, thì thầm với em bé trong bụng "Bé ngoan, ra đây chơi với ba, đừng làm mẹ đau.."

Vâng, và hành trình đi đẻ của Tổng biên tập thì không khác gì phim hài. Dạo này cô thích quay story lắm thì phải.. bình thường quay xong lưu về máy, nay lại dám đăng..

"Nhớ ngày đầu gặp, là nam diễn viên hành động chớ đâu phải diễn viên kịch bi." Cô còn đam chọc chồng mình như vậy..

Được chị cho phép, hai cặp vợ chồng kia cũng được nước, quay vlog "hành trình chào đón em bé đầu lòng của người chị khó tính.."

Từ lúc vỡ ối, bác sĩ đã không cho Như ăn uống gì nữa. Cô cũng quen với chế độ ăn kiêng, skin care xong thì tập hít thở, đi đứng, nhìn trời nhìn mây..

Em bé thì vẫn đạp liên tục đấy thôi, có vẻ muốn ra ngoài chơi lắm rồi..

Hôm nay, Nhi có hẹn livestream với nhãn hàng, bất đắc dĩ, đành ra phòng khách trong phòng bệnh của Như mà live.. "Hôm nay mình quay ở cái view hơi bị mắc tiền."

Nhi nói thế vì đây là bệnh viện tư đắt nhất tiểu bang cô ở rồi. Một đêm chắc phải 10k mất.

Lúc gần hết, người chị xinh đẹp này còn đi ngang "Hi" làm cô hết cả hồn. Chỉ thấy tay của Như thôi, nhưng mọi người cũng ầm ầm vào comment "chị Như đi sinh em bé ạ?"; "chị ơi chị Như đã sinh chưa?"

"Chị à.." sau khi tắt live, Nhi còn lắc đầu..

4h sau đó, cuối cùng cũng nở đủ để sinh thường.. cả quá trình, cô vẫn luôn vui vẻ để mọi người lạc quan chứ thật ra là đau tới đâu luôn.

Và chồng thì luôn là người nắm chặt tay cô trong suốt quá trình.. anh luôn nói cô nếu đau thì cắn anh cũng được, không cần cố gắng nhịn làm gì.. nhưng cô chỉ cười rồi nói rằng mình chẳng đau đớn gì cả..

Vào phòng sinh, cô còn kể chuyện vui mà nãy đọc trên facebook cho anh nghe..

Nhìn chồng rơi nước mắt mà cô cứ cười mãi "Ai mà nghĩ anh có ngày này đâu :)) Steven ơi à..."

"Anh thương em." Anh hôn lên trán cô "Em bé giỏi lắm.."

"Ba cũng giỏi mà.." Cô chưa từng nghĩ đến chuyện lấy chồng, có con. Từ lúc gặp anh, lại cứ nghĩ đến chuyện đó, rồi lúc có con, dù là chẳng chuẩn bị gì trước, nhưng cô biết mình đã chọn đúng người. Người mỗi đêm đều pha sữa cho cô, xoa lưng cho cô, làm gối cho cô dựa. Người từ bỏ chơi game để lên mạng học cách trò chuyện với con từ trong bụng mẹ. Người vứt bỏ cả mạng xã hội để cùng cô đi dạo, đi bơi, đi khám phá thế giới bên ngoài..

Hít một hơi thật sâu, cô đã học cách hít thở trước với chuyên gia từ tháng thứ 7 rồi. Trộm vía, nhanh hơn cả Jolie, chỉ với 2 lần rặn, một tiểu công chúa trộm vía đỏ hỏn, sống mũi cao, đôi môi chúm chím, hai cái má bầu bĩnh, tay chân mũm mĩm đã chào đời... và đương nhiên, khóc to nhất cái bệnh viện này rồi.. khiến ba mẹ, không nhịn được cười..

Chỉ khi được kề da với mẹ, mới ngoan ngoãn, từ từ tìm ti mẹ mà bú sữa.. nhìn đôi môi ấy, yêu không chứ.. "em bé của mẹ xấu xí như ba vậy..."

Anh biết là cô trêu.. "ba con tui xấu xí như nhau, nhưng thương mẹ nhất."

Anh nhìn bàn tay bé tẹo của con mà thương vô cùng. Anh chỉ mới thử đặt ngón út của mình bên cạnh, công chúa đã nhanh chóng cầm lấy, nắm rất chặt là đằng khác..

Cho đến khi cô y tá đến, bế em bé đi kiểm tra thì ba phải dỗ mãi, bé con mới chịu thả..

Như nhìn con như vậy mà rơi nước mắt, tính ra cô đã quá may mắn, một thanh xuân tươi đẹp, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc và cả tiểu công chúa vừa mới chào đời..

Về phòng, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, dù sao cũng đã rất mệt. Anh vẫn vậy, dù thức nguyên đêm vẫn ngồi cạnh, nắm lấy tay cô. Anh đã gọi về nhà báo với ba mẹ, ai cũng vui cả... nhưng vì em bé còn nhỏ, nên không thể chụp hình cho mọi người xem..

Như sinh là 8h sáng, và tới 6h chiều thì em bé cũng được về với ba mẹ rồi.. mà mẹ, thì vẫn còn ngủ.. chỉ có ba, ngồi bên cạnh nôi, nhìn em mãi..

Mẹ nói đúng, em giống ba, nhưng vẫn có nét giống mẹ mà..

Nhi Tú, Pu Kiệt, nhìn công chúa nhỏ mà rớt nước mắt.. đúng là kiểu gia đình mà mọi người mơ ước.
--------------------------------------------------------------
Mỗi lần viết tới đây, em chỉ có một thỉnh cầu bé tẹo.

Anh chị có thể sinh con đi được không? Nhan sắc vậy để đó tới bao giờ?

Nhanh tay nhanh chân bằng bạn bằng bè đi mà.

Nha nha...

Thương.

SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com